Chương 42

Nhìn bộ dáng Cocytus ảo tưởng biến thành sư phụ của người nối dõi Momonga-sama, Demiurge có xúc động muốn ói, ánh mắt rời đi chỗ khác nói:

“Trừ điều đó ra, kế hoạch tăng cường sức mạnh cho Nazarik cũng làm ta rất hứng thú. Ta muốn biết con cháu chúng ta có thể tiến xa đến mức nào. Thế nào, Mare, có hứng thú sinh một đứa con không?”

“Uh? Hử?”

“Nhưng mà không có bạn đời là không được nha…Nếu có phát hiện con người, Dark Elf, Elf hay chủng tộc nào có họ hàng gần ngươi có thể giúp bắt chúng đến đây.”

“Ể? Ể?” Mare gật đầu gọn lỏn. “Nếu làm vậy có thể trợ giúp Momonga-sama thì ta hết mình tình nguyện. Nhưng mà làm thế nào để sinh con đây?”

“À, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi. Nhưng mà không được tự tiện tiến hành thử nghiệm nhé, nếu không sẽ bị Momonga-sama trách mắng đấy. Bởi vì tài chính của toàn bộ Lăng Mộ Ngầm này cần được duy trì cân bằng một cách hoàn mĩ.”

“Đ-đương nhiên. Tôi nghe những đầy tớ cấp dưới được xuất hiện theo tính toán rất chính xác… Nếu tùy tiện gia tăng dân số sẽ bị mắng. Tôi không muốn bị Momonga-sama mắng đâu.”

“Ta đương nhiên cũng không muốn Ngài nổi cơn lôi đình…Giá có thể dựng nên một trang trại ở bãi cỏ bên ngoài kia…” (TG: Ác quỷ đi tính toán chuyện chăm trẻ với chăn nuôi trang trại, thật là bá đạo:v)

Nghĩ đến chỗ này, Demiurge đột nhiên hỏi Mare:

“Đúng rồi Mare, tại sao ngươi lại ăn mặc giống một cô gái vậy.”

Nghe câu hỏi của Demiurge, Mare có chút ngượng ngùng kéo váy. Nhằm che đi đôi chân của mình.

“Đây là do Bukubuku Chagama-sama lựa chọn. Ngài ấy gọi đây là Trap, đúng vậy.”

“A…ra đây là ý tưởng của Bukubuku Chagama-sama. Cơ thể ngươi thì không thành vấn đề…… nhưng những thiếu niên đều ăn mặc thế này sao?”

“T-tôi đây cũng không biết nữa.”

Bốn Mươi Mốt Sáng Tạo Giả, mặc dù không còn, nhưng nếu là lệnh của họ thì vẫn phải ngoan ngoãn làm theo. Trong thực tế thì trang phục của Mare tại Nazarik là độc nhất vô nhị. Cũng chỉ có cấp độ của Sáng Tạo Giả mới có tư cách thay đổi trang phục của cậu.



“Chuyện này nên thương lượng với Momonga-sama. Có lẽ chúng ta có thể khiến tất cả những thiếu niên ăn mặc như vậy…… Cocytus ngươi cũng nên trở về mặt đất đi…”

Nghe được tiếng gọi của đồng sự, Cocytus lộ ra nụ cười hài lòng.

“Khung cảnh thật là đẹp… quả thật là rất tuyệt vời.”

“Vậy à, nghe hay thật… Albedo với Shalltear vẫn còn gấu ó nhau sao?”

Hai người đang trợn mắt nhìn nhau nghe thấy vậy đều hơi chuyển động ánh mắt. Nhưng mà trả lời Demiurge là Aura đã thấm mệt.

“Họ… gấu ó xong rồi. Nhưng giờ cãi nhau về…… ai là vợ cả.”

“Đường đường là người thống trị Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại của Nazarick mà chỉ có một phi tử thì quá bất thường rồi. Có điều ai mới có tư cách nắm quyền hậu cung…”

“……Vấn đề này rất thú vị nhưng nên để thảo luận khi khác đi. Được rồi Albedo, không phải cô nên ra lệnh sao? Hiện tại còn rất nhiều việc cần xử lí đấy.”

“Nói vậy không sai. Phải nhanh chóng ra lệnh mới được. Shalltear, chuyện này tạm dừng tại đây, sau này ta sẽ tìm cơ hội tâm sự cùng ngươi. Cũng nên bỏ ít thời gian ra mới được.”

“Ta không có ý kiến, Albedo. Vấn đề này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian.”

“Tốt lắm. Như vậy ta sẽ định ra kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.”

Albedo đã khôi phục lại hình dáng của một vị tổng quản. Những thủ vệ khác lần lượt cúi đầu hành lễ với cô. Cúi đầu hành lễ không phải quỳ lạy.

Mặc dù Albedo là tổng quản của thủ vệ nhưng bọn họ sẽ không quỳ xuống hành lễ với cô. Địa vị tổng quản này là do Bốn Mươi Mốt Sáng Tạo Giả giao cho cô, bởi vậy những thủ vệ này chỉ cần cúi đầu. Albedo đương nhiên sẽ không vì vậy mà cảm thấy tức giận, vì cô biết rằng, đó là thái độ chính xác nhất.

“Đầu tiên——