Chương 36

Loại thứ nhất chính là những người đang đứng trước mặt Momonga này- Thủ vệ chính của từng tầng. Ngoài ra còn một loại khác chuyên trách bảo vệ cho những khu vực đặc biệt của mỗi tầng- Thủ vệ khu vực. Đơn giản mà nói, những thủ vệ khu vực chịu sự quản lí của những thủ vệ chính, đồng thời số lượng của thủ vệ khu vực này cũng tương đối nhiều, nên cũng không phải là quá quan trọng. Trên cơ bản, tại Nazarick, nhắc đến thủ vệ, người ta thường nghĩ đến người bảo vệ chính của từng tầng.

Những thủ vệ nghe được mệnh lệnh của Momonga đều cúi đầu biểu hiện đã hiểu. Một lúc sau, Albedo ra lệnh.

“Nào, hãy thể hiện sự trung thành của mỗi người tới chúa tể vĩ đại của chúng ta.”

Tất cả thủ vệ đều gật đầu. Momonga chưa kịp nói gì thì mọi người đã xếp thành một hàng dọc, Albedo ở phía trước, những người khác ở phía sau. Trên mặt mỗi cá nhân đều mang một vẻ cung kính và nghiêm túc, không khí đùa giỡn lúc nãy đã biến mất không còn dấu vết.

Shalltear là người đầu tiên bước về phía trước:

“Thủ vệ tầng thứ nhất, thứ hai và thứ ba Shalltear Bloodfallen. Theo lệnh của ngài.”

Cô nàng quỳ xuống, một tay để trước ngực, cung kính hành lễ. Tiếp sau Shalltear, Cocytus bước lên phía trước:

“Thủ. Vệ. Tầng. Năm. Cocytus. Theo. Lệnh. Của. Ngài.”

Cocytus cũng thực hiện lễ nghi giống như Shalltear. Kế tiếp chính là cặp sinh đôi hắc ám tinh linh.

“Thủ vệ tầng sáu, Aura Bella Fiora. Theo lệnh của ngài.”

“Cùng là thủ vệ tầng thứ sáu, Mare Bella Fiora. Theo lệnh của ngài.”



Vẫn là lễ nghi ấy, giống như Shalltear và Cocytus, Aura và Mare tuy có chút sai biệt trong bước đi, nhưng vị trí quỳ xuống xếp thành một hàng thẳng tắp cùng với hai người kia.

Demiurge ưu nhã bước lên phía trước.

“Thủ vệ tầng thứ tám, Demiurge. Theo lệnh của ngài.”

Cùng với âm thanh lạnh lẽo mà không mất đi vẻ ưu nhã, Demiurge quỳ xuống phía trước Momonga. Cuối cùng. Albedo trang trọng bước lên từng bước.

“Tổng quản các thủ vệ Albedo. Theo lệnh của ngài.”

Momonga khẽ cười với Albedo, người đang quỳ giống như những người khác. Albedo tiếp tục dùng giọng nói êm ái của mình, hướng tới Momonga nói:

“Ngoại trừ Thủ vệ tầng bốn Gargantua và thủ vệ tầng tám Victim, tất cả các thủ vệ đều đã tập hợp tại nơi này. Hãy ra lệnh cho chúng thần thưa chúa tể tối cao. Chúng thần sẽ đáp ứng bất kì thứ gì ngài mong muốn.”

Đối mặt với sáu thủ vệ đang bày tỏ lòng trung thành của mình, Momonga không biết phải nói như thế nào, cổ họng xương xẩu của cậu phát ra tiếng gì đó. Áp lực, đó là cảm giác lúc này của Momonga.

…Nên làm như thế nào đây?

Cảnh tượng này có lẽ chỉ có thể xảy ra một lần duy nhât trong đời Momonga. Đầu óc cậu hỗn loạn, vô số những ý nghĩ ùa đến, cậu không thể kiểm soát những kĩ năng của bản thân nữa, làm cho xung quanh người lúc thì có hào quang phát ra, khi thì tạo nên một mũi thương ánh sáng phía sau lưng.

Mất một lúc, Momonga mới cảm nhận được việc mất kiểm soát những kĩ năng nay, nhưng cậu không thèm quan tâm về nó. Lúc này đây, đầu óc của Momonga đang lục tìm kí ức về những bộ phim, hay cảnh tượng nào đó trên TV, để tìm ra hành động sao cho phù hợp với hoàn cảnh này.

“Ngẩng đầu lên.”



Toàn bộ thủ vệ đồng loạt ngẩng đầu. Động tác rất đều nhau, làm cho Momonga có cảm giác những người này cùng nhau luyện tập nghi thức ấy trong một thời gian dài.

“Như vậy…Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đến đây.”

“Xin đừng nói như vậy. Chúng thần đến đây, bởi vì chúng thần chính là những thuộc hạ trung thành của ngài. Đối với chúng thần, Momonga-sama chính là chúa tể.”

Những thủ vệ khác không có ý phản bác câu nói của Albedo. Thật không hổ là tổng quản của các thủ vệ.

Lấy vẻ mặt thanh niên nghiêm túc nhìn về phía Albedo, Momonga có cảm giác yết hầu nghẹn lại. Đó chính là áp lực dành cho một người lãnh đạo, một cảm giác khó chịu quấn lấy người Momonga.

Không chỉ vậy, những mệnh lệnh của anh có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai. Chính vì thế, Momonga có chút chần chờ.

Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick có thể vì những mệnh lệnh của mình mà đi vào con đường hủy diệt - nỗi sợ hãi không tên đột nhiên xẹt qua tâm trí Momonga.

“…Momonga-sama, Ngài cảm thấy chần chờ là đương nhiên bởi vì trước mặt ngài, sức mạnh của chúng ta là quá nhỏ bé.”

Albedo mỉm cười tiếp tục nói bằng một giọng vô cùng cung kính:

“Chỉ cần Ngài ra lệnh, cho dù là nhiệm vụ bao nhiêu gian khổ, chúng thần- những thủ vệ sẽ nhất định dốc toàn lực hoàn thành, cho dù thịt nát xương tan cũng không hối tiếc. Chúng thần hướng tới bốn mươi mốt vị thần sáng tạo tối cao của Ainz Ooal Gown xin thề.”

“Xin thề.”