Chương 21

Nếu sử dụng ma pháp [Hồi sinh] hay [Người chết sống lại] thì có thể giảm bớt cấp bị mất đi. Đặc biệt nếu bỏ ra một khoản tiền sử dụng vật phẩm đặc biệt thì chỉ bị trừ đi một chút Exp không đáng kể.

NPC thì càng thêm đơn giản. Chỉ cần guild thanh toán đủ số tiền mà hệ thống đặt ra thì có thể hồi sinh mà không có bất cứ ảnh hưởng gì.

Vì vậy đối với một số người, nếu muốn cày lại nhân vật của mình, có thể lợi dụng hệ thống giảm cấp này.

Trong game bình thường thì càng lên cao, lượng Exp dùng thăng cấp sẽ rất lớn, do đó bị giảm một cấp là một trừng phạt rất nặng. Nhưng trong Yggdarsil, việc giáng cấp cũng không đáng sợ như vậy. Nghe nói, nhà phát hành lo sợ người chơi quá lo lắng về việc giảm cấp mà không dám mạo hiểm khám phá thế giới.

Đối mặt với loại quy tắc này, hai người được hồi sinh trước mắt liệu có phải chính là hai người đã bị chết ở cuộc tiến công của 1500 người chơi lúc trước không??

Tuy rằng rất muốn xác nhận, nhưng cũng không nhất thiết phải gấp gáp. Có lẽ cuộc xâm lược là một ký ức khủng khϊếp đối với Aura. Chỉ vì tò mò mà làm tổn thương cô bé thì không tốt chút nào. Quan trọng nhất, bọn họ chính là tâm huyết của những người bạn, là tàn tích của một quá khứ vẻ vang, huy hoàng.

Có lẽ nên chờ đến khi giải quyết hết vấn đề của mình đã rồi hỏi cô bé sau vậy.

Hơn nữa, khái niệm tử vong rất có thể không còn như trước nữa. Ở thế giới hiện thực, chết là kết thúc tất cả. Có lẽ tại đây thì không hẳn là như vậy. Tuy rằng vẫn cần phải làm thực nghiệm để xác nhận nhưng khi chưa thu thập đủ các thông tin cần thiết thì chưa cần thiết phải tiến hành. Quyết định không tìm hiểu về cái vấn đề đó có lẽ là hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

Cho tới bây giờ, Momonga biết thế giới Yggdrasil đã thay đổi rất lớn, nhưng anh không biết là những thay đổi đó lớn đến mức độ nào.

Trong lúc Momonga vẫn đang tự hỏi về cái vấn đề này, Aura vẫn còn đang giáo huấn Mare. Momonga cảm thấy cậu nhóc Mare có điểm đáng thương. Ngẫm lại thì cậu nhóc chưa có bất cứ lời nói nào quá đáng, vậy mà cũng bị mắng xối xả nãy giờ.

Trong quá khứ, mỗi khi những người bạn cũ cãi nhau, Momonga chỉ biết lẳng lặng đứng xem mà không có bất cứ can thiệp gì, nhưng hiện tại, không thể làm như vậy được nữa.

“Được rồi, dừng lại đi”



“Không được Momonga-sama. Mare là một thủ vệ a…”

“Không thành vấn đề, Aura. Ta hiểu ngươi nghĩ gì. Là một thủ vệ, Mare thể hiện cái nhát gan này trước mặt ta, ngươi đương nhiên sẽ mất hứng. Nhưng ta cũng tin tưởng chỉ cần có kẻ xâm lược nơi này, ngươi và Mare sẽ rất dũng cảm chiến đấu bảo vệ nơi này. Chỉ cần làm nên chuyện vào lúc cần thiết, tất cả những thứ khác đều không phải là vấn đề gì quá lớn, cũng không cần trách mắng quá nặng nề đâu.”

Đi đến bên cạnh hai người, Momonga duỗi tay, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Mare, kéo cậu bé đứng dậy.

“Còn ngươi Mare, ngươi phải cảm ơn chị của ngươi đấy. Cho dù ta cảm thấy tức giận với ngươi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cảnh ngươi bị la mắng như vậy, mọi bực bội đều bay biến hết.”

Mare lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bà chị song sinh của mình. Aura có vẻ chột dạ, vội vàng thanh minh

“A. Không, không, cái này không phải diễn trò cho ngài xem đâu a!!”

“Không sao, Aura. Mặc kệ ý đồ của ngươi là gì, ta vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của ngươi. Nhân đây, ta cũng muốn để hai ngươi biết là ta không hề có ý kiến gì với vị trí thủ vệ của Mare đâu.”

“A, thật vậy! Cảm ơn ngài, Momonga-sama.”

“Dạ, cảm ơn ngài!”

Nhìn hai người cung kính hành lễ, Momonga cảm thấy không được tự nhiên. Đặc biệt ánh mắt của hai người nhìn anh lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Trước đây, Momonga chưa từng đối diện với ánh mắt tôn kính như vậy, không khỏi có chút bối rối. Che dấu đi vẻ thẹn thùng, Momonga cố ý ho khan một chút:

“Ừ, ta muốn hỏi Aura một chút, ngươi cảm thấy hiện tại rất rảnh rỗi hay sao?



“A, không, cái này…”

Nhìn vẻ mặt ấp úng của Aura, Momonga cảm giác được ngữ khí của anh có chút không ổn, liền hòa hoãn xuống một chút

“Ta không có ý trách ngươi đâu, cứ thoải mái nói ra ý tưởng trong lòng đi.”

“A…Đúng vậy, thần có chút rảnh rỗi quá. Hiện tại quanh đây không có ai có khả năng cùng thần chiến đấu quá năm phút a?

Aura đem hai ngón tay trỏ chạm vào nhau, có chút khổ sở nói.

Là một thủ vệ, level của cô nhóc đương nhiên là cao nhất - lv 100. Tại lăng mộ ngầm này mà nói, thì đối thủ của cô có thể đếm trên đầu ngón tay. Lấy NPC mà nói, cùng lv với Aura, còn có 8 người khác và một người ngoại lệ.

“Để Mare làm đối thủ của ngươi nhé.”

Nghe thấy vậy Mare co người lại, cơ thể có chút run rẩy sợ hãi. Cậu bé dùng ánh mắt đáng thương nhìn Aura, lắc đầu liên tục. Nhìn vẻ mặt của cậu em trai, Aura có chút chán nản, thở dài ngao ngán.

Cùng với tiếng thở dài này, một mùi hương ngọt ngào tràn ngập bốn phía. Khác với hương thơm trên người Albedo, mùi hương này làm cho người ta có chút mê muội. Momonga nhớ tới năng lực của Aura, đôi chân không tự chủ lùi lại một chút.

“A, xin lỗi, Momonga-sama.”

Aura phát hiện ra hành động của Momonga, vội vã xua tan mùi hương trong không khí.

Kĩ năng bị động