Chương 19

Momonga gọi tên cậu nhóc. Cậu bé là một trong hai thủ vệ của tầng sáu bên trong Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick, Aura Bella Fiora. Cô bé có khả năng kiểm soát ma thú - beast tamer, và cũng là ranger.

Aura chạy về phía Momonga, bước chân nhỏ nhắn nhưng có tốc độ còn nhanh hơn một con thú, cảm giác giống như cậu lướt trên mặt đất chứ không còn là chạy nữa. Khi khoảng cách hai người thu hẹp một cách đáng kể, Aura dậm mạnh bàn chân xuống đất, kìm hãm lại tốc độ của cô, đôi giày bằng hợp kim vàng có khảm kim cương ma sát với mặt đất tạo ra một đám mây bụi mù mịt phía sau lưng. Đám bụi không bay tới chỗ của Momonga, nếu đây là có tính toán trước thì thân thể của cô khá linh hoạt.

“Phù!!”

Rõ ràng là không có chút mồ hôi nào nhưng Aura vẫn đưa tay làm bộ lau trán, trên mặt nở nụ cười giống như một chú cún con làm nũng với chủ nhân. Bằng một giọng điệu trẻ con vui tai, cô chào đón Momonga.

“Hoan nghênh, Momonga-sama, chào mừng đến với tầng của thần.”

Phương thức chào hỏi không trang trọng và thanh lịch như của Sebastian và Albedo, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác thân thiết, gần gũi. Đối với Momonga mà nói, nếu như không trải qua những hoàn cảnh trước đó thì cảm giác thân thiết này có thể khiến cho anh khá là đau đầu.

Từ vẻ mặt và nụ cười trên mặt Aura cho thấy cô không có bất kì địch ý nào với Momonga, hơn nữa hệ thống [Nhận diện kẻ thù] của anh cũng không có phản ứng.

Ánh mắt Momonga có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn, bàn tay nắm cây pháp trượng cũng có chút thả lỏng ra.

Nếu tình huống khẩn cấp, anh sẽ phát động đòn tấn công mạnh nhất, sau đó lùi lại, nhưng hiện tại thì không cần dùng đến cái đó nữa.

“…À, ta làm phiền ngươi sao?”

“Ngài nói sao? Momonga-sama chính là chúa tể tối cao tại Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick này, người thống trị duy nhất. Ngài tới nơi này chính là vinh dự của thần, làm sao có thể nói là ngài quấy rầy thần được ạ.”



“À…Aura, vừa nãy hình như chỗ kia có…?”

Nghe Momonga hỏi, Aura xuay người, nhìn lên dãy phòng VIP, lớn tiếng gọi.

“Momonga-sama ở đây đấy, còn không mau xuống đây.”

Ở trong phòng VIP, một hình bóng bé nhỏ đang lấp lấp ló ló.

“Mare ở đó sao?”

“Đúng vậy, Momonga-sama. Bởi vì nó phi thường nhát gan nên…còn không mau nhảy xuống.”

Một âm thanh vô cùng nhỏ đáp lại lời của Aura. Từ phòng VIP xuống mặt sân đấu khoảng cách khá xa, âm thanh ấy mà có thể nghe rõ được thì quả là một kì tích. Bất quá cái vòng cổ của Aura cho phép cậu nghe được những lời như muỗi kêu ấy.

“Không, không…chị…”

Aura thở dài, giải thích.

“Cái đó, Momonga-sama, nó quá nhút nhát, tuyệt đối không phải cố ý như vậy đâu.”



“Ta hiểu, Aura. Ta chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của các ngươi.”

Aura nhẹ nhõm, quay mặt về phía phòng VIP hét lớn.

Momonga-sama đang ở đây, với tư cách là thủ vệ thì phải ra ngoài nghênh tiếp mới đúng. Thật là không ra thể thống gì. Nếu ngươi vì sợ mà không dám nhảy, ta đây sẽ đem ngươi đá xuống.”

“Chờ…chờ đã, để em đi cầu thang xuống.”

“Ngươi muốn để Momonga-sama chờ đợi bao lâu!! Nhanh lên.”

“Biết, đã biết…”

Gom góp hết dũng khí của bản thân, một thân hình nhỏ nhắn mang theo âm thanh lí nhí nhảy xuống.

Lại là một Dark Elf khác. Tư thế tiếp đất của nó cách biệt quá nhiều so với Aura, nhưng thân thể cũng không phải chịu chút tổn thương nào, có lẽ đã sử dụng kĩ xảo triệt tiêu lực tác động đi.

Tiếp theo rất nhanh chạy đến bên cạnh Aura. So mà nói thì chậm hơn Aura rất nhiều. Aura nhíu mày nhìn, kêu to

"Nhanh một chút!"

“Tới đây.”