Momonga lập tức phủ nhận cái ý nghĩ này. Làm thế nào mà một chuyện bất hợp lí như vậy có thể xảy ra. Nhưng những trải nghiệm vừa qua càng khẳng định cho ý nghĩ điên rồ ấy.
Hơn nữa, Momonga nhớ tới hương thơm tỏa ra từ Albedo.
Theo luật Digital, hai trong năm giác quan phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi trò chơi là vị giác cùng khứu giác. Mặc dù vẫn có một hệ thống đồ ăn tồn tại trong game nhưng điều đó chỉ mang ý nghĩa tiêu thụ chứ không phải là cảm nhận. Ngoài ra xúc giác cũng bị hạn chế tương tự như vậy, lí do là để người chơi không bị lẫn lộn giữa thế giới ảo và thế giới thực. Vì những lí do đó mà công nghệ thực tế ảo không được áp dụng nhiều trong ngành công nghiệp tìиɧ ɖu͙©.
Nhưng hiện tại, một chút hạn chế cũng không có.
Sự thật này làm cho Momonga choáng váng. Những lo lắng đại lọai như các câu hỏi “Công việc ngày mai phải làm sao?”, “Tiếp tục như vậy nên làm cái gì bây giờ?” hiện không còn quan trọng nữa.
“Nếu thế giới ảo biến thành thế giới thực…Xem xét một cách toàn diện thì điều này là không thể…”
Momonga hắng giọng. Mặc dù lí trí vẫn không chấp nhận chuyện này, nhưng trong lòng anh đã hiểu rõ. Đôi tay cũng rời khỏi bộ ngực đầy đặn của Albedo.
Cảm giác sờ soạng có chút lâu, nhưng Momonga khẳng định đó không phải là do sờ thoải mái không nỡ buông tay mà là…
“Albedo, ta xin lỗi.”
“Ô a…”
Khuôn mặt Albedo đỏ bừng, cô phát ra tiếng thở dốc tựa như trong cơ thể rất nóng vậy. Cô xấu hổ hỏi “Ngài sắp lấy đi lần đầu của em phải không?”
Albedo quay đầu đi sau khi phát ra câu hỏi vừa rồi, khiến cho Momonga không tự chủ được mà la lên:
“……Hả?”
Đầu óc Momonga đột nhiên trống rỗng, anh không thể nào hiểu được câu hỏi vừa rồi của Albedo.
Lần đầu tiên? Và cái gì? Chuyện gì vậy? Vì sao trông cô ấy có vẻ thẹn thùng vậy?
“Em phải làm gì với bộ váy này?”
“……Gì?”
“Em cởi hết ra nhé? Hay ngài muốn tự làm? Nếu mà để nguyên thì sẽ bẩn hết mất, nhưng nếu ngài thích như vậy thì em không thấy phiền đâu.”
Bộ não của anh cuối cùng cũng theo kịp những gì Albedo nói. Không, hiện tại thì trong cái đầu lâu này có tồn tại một bộ não hay không còn chưa biết được. Phát hiện nguyên nhân những hành vi kì quái của Albedo, trái tim Momonga có chút dao động.
“Đủ rồi, Albedo.”
“Huh? Vâng, thưa ngài.”
“Bây giờ không phải là lúc cho những chuyện này.”
“Em xin lỗi. Trong hoàn cảnh nghiêm trọng này mà em đã để du͙© vọиɠ che mờ đi lí trí.”
Albedo quỳ xuống xin lỗi, nhưng Momonga đã đưa tay ra ngăn lại.
“Không, đây là lỗi của ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi, Albedo. Ngay bây giờ, ta có một mệnh lệnh.”
“Em sẽ thực hiện những gì ngài yêu cầu.”
“Thông báo cho tất cả các thủ vệ, tập hợp tại đấu trường ở tầng thứ 6. Thời gian là một tiếng tính từ bây giờ. À, ta sẽ tự mình thông báo cho Aura và Mare, vì vậy ngươi không cần phải liên lạc với họ.”
“Vâng, thưa ngài. Em xin lặp lại mệnh lệnh. Ngoại trừ hai thủ vệ tầng sáu, thông báo cho tất cả các thủ vệ khác tập trung tại đấu trường tầng sáu trong vòng một giờ.”
“Đúng vậy, đi đi.”
“Vâng.”
Albedo nhanh chóng rời khỏi đại điện. Nhìn theo bóng lưng của cô, Momonga có chút thở phào.
“Chuyện này… Không ngờ nó thật sự xảy ra…Mình, đã làm nhơ bẩn nhân vật của Tabula Smaragdina.”
Chỉ có một đáp án cho những hành động của Albedo.
Khi thay đổi thiết lập Albedo, anh đã sửa một câu [Cô ấy rất yêu Momonga].
Đây là lí do tại sao Albedo lại phản ứng như vậy.
“A…Chết tiệt…!”
Momonga lẩm bẩm. Tabula Smaragdina đã tạo ra một kiệt tác là Albedo. Nhưng kiệt tác đó lại bị người ta tự tiện sửa chữa, kết quả là tạo ra cái bộ dáng này.
Momonga cảm giác như mình phá hoại công sức của người khác, tâm tình có chút buồn bực.
Nhưng khuôn mặt hiện tại của Momonga chỉ là một cái hộp sọ, không có cách nào biểu thị tình cảm của mình ra ngoài.
Anh đứng dậy, rời khỏi ngai vàng, tự nhủ rằng sẽ đem chuyện này xử lí sau. Hiện tại còn rất nhiều việc khác cần phải nhanh chóng giải quyết.