Chương 5
Cuối cùng thì việc nộp hồ sơ đã xong nó nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cơm trưa nhưng nó lại quên đường về. Tầm 11h45 nó ms về đến nhà .mới bước vào đến cửa đã nghe dọng nói đầy khó tính .- cô làm gì mà giờ này mới về .
- xin lỗi tại tôi bị lạc đường.
-bộ cô có miệng để cãi lộn vs tôi mà k có miệng để hỏi đường à .
-tôi có hỏi nhưng người ta chỉ đường sai .
-đúng là.
- tôi từ quê lên làm sao mà nhớ đường được chứ . thôi tôi k nói với a nữa tôi nấu cơm đây k bà đói mất.
- cô nghĩ giờ này còn nấu đc j nữa làm đồ ăn gì đó đi tôi nấu cơm rồi.
- cảm ơn a nha.
- nè tôi muốn hỏi cô.
- hôm nay a lại có việc hỏi tôi hả .ngạc nhiên .
- thế cô có cho tôi hỏi k .
-a hỏi đi .
- bộ tâm lý con gái quê các cô không muốn làm quen với trai thành phố hả .
- còn tuy ý của mỗi người như người ta muốn lên đây kiếm việc làm thì khác ,muốn thử sức với sinh viên thì khác .
- thế họ không muốn có tình yêu ,k muốn làm quen hay thích sự quan tâm của trai thành phố hả. Hay là tôi chưa đủ để người ta chú ý nhỉ .
- mà s hôm nay a lại quan tâm đến vấn đề này vậy.
- thật ra lúc sáng lớp tôi vừa có một cô gái quê nhưng rất đẹp. Muốn hỏi thăm làm quen mà cô ấy chẳng chú tâm j đến tôi.
- hóa ra là anh k được chú ý nên mới bực bội chứ j . hai người hc cùng lớp mà thiếu gì cách cưa cẩm.
-tự nhiên hôm nay cô thông minh vậy.
- tôi lúc nào chả thông minh . xí nhờ a lên gọi bà xuống ăn cơm hộ tôi.
- hôm nay tôi giúp cô hơi bị nhiều đó .
- thôi k cần gọi bà xuống đâu . hôm nay hai đứa còn phụ nhau làm bếp nữa.thôi hai đứa mau ngồi ăn cơm đi.