Chương 6: Uẩn Khúc?

Tôi đang thay đồ trong phòng ngủ thì tôi thấy một chiếc túi màu đen trong tủ đầu giường, tôi cẩn thận xem Shiroko và Hoshino đi ra ngoài rồi mới mở ra xem, tôi vừa mở ra thì thấy một xấp ảnh chụp trộm tôi trong đó, lẽ nào thầy ấy thực sự có chút tình cảm gì đó với mình sao? Không thể thế được, thầy ấy còn không một chút để ý gì đến cảm xúc của mình mà, tại sao thầy ấy lại chụp trộm mình? Uẩn khúc này là sao?- Kayoko à, tiểu thư chưa ra khỏi phòng à?

Tôi giật mình khi Koyuki mở cánh cửa phòng ngủ của thầy ấy, tôi nhanh chóng đút xấp ảnh đó vào trong túi váy của mình. Tôi quay sang với Koyuki, tôi lúng túng rớt cả chiếc cặp trong tay của tôi xuống. Koyuki nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc và ngờ vực, tôi nhìn Koyuki rồi ấp úng nói:

- Koyuki, cậu tới đây hồi nào vậy? Sao cậu vào mà không gõ cửa vậy?

- Kayoko, tớ nghe cậu ở đây từ Shiroko và Koharu nên tớ phi như bay tới đây đấy, cậu biết là nguyên đêm qua tớ mất ăn mất ngủ vì cậu đấy không hả? Tớ ghét cậu!!

- Tớ xin lỗi cậu mà, đừng có đánh tớ mà!!

Tôi luôn miệng xin lỗi Koyuki vừa phải đỡ các đòn mà cậu ấy giáng lên người tôi, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ bỏ qua cho mình như có lẽ tôi đã lầm to. Koyuki càng nghe tôi xin lỗi thì cô ấy càng hăng sức mà đánh tôi càng dữ dội hơn. Shiroko bất ngờ chạy vào và vật cho Koyuki bật ngửa ra đằng sau, tôi ôm đôi má sưng đỏ rồi đứng dậy:

- Cám ơn cậu, Shiroko, nếu cậu không ở đây thì chắc Koyuki đánh cho tớ bầm dập mất!.

- Ừm, thôi chúng ta đi tới trường thôi, 10 phút nữa là đóng cổng rồi! Để tớ đèo cậu đi.

Tôi bị Shiroko kéo xuống dưới nhà, cậu ấy đẩy tôi ra trước cổng nhà thầy rồi chạy xe đạp ra.

- Lên đi Kayoko, chúng đi thôi, nhớ bám cho chặt vào đấy nhá!.

- Được, cậu chạy đi!!.

Có lẽ tôi đã tin tưởng đúng người, Shiroko quả là vận động đạp xe đấy mà! Cậu ấy chạy nhanh như cơn gió vậy, tôi sợ đến mức không dám mở mắt ra mà nhìn xung quanh, tôi chỉ dám ôm eo Shiroko thật chặt với hi vọng là sẽ không sao. Tôi giật bắn mình khi Shiroko làm một phát cua gắt trên đường lộ lớn, tôi hét lên:

- AAAa, cứu tôi với!!!

- Cậu im lặng cho tớ tập trung chạy nào!

Shiroko cầm chiếc khăn đút vào mồm tôi làm cho tôi cứng họng tại chỗ, tôi không thể la hét gì cả, cứ thế một hồi sau.

- Tới rồi Kayoko, cậu xuống xe đi để tớ đi gửi xe!.

Tôi run rẩy bước xuống xe đạp của Shiroko, tôi vẫn thấy lạnh sống lưng sau phát cua gắt đó. Tôi đạng bần thần thì một cô gái tóc màu xanh với hai chiếc kẹp trên đầu chạy đến chỗ tôi từ chỗ thầy ấy? Cô gái ấy chìa bức thư cho tôi.

- Um, có một người gửi thư cho đằng ấy nè!

- Cảm ơn bạn, bạn có biết ai gửi cái phong bì cho tớ không vậy?

Cô gái ấy lắc đầu rồi bỏ đi, Hoshino cùng với Shiroko đến chỗ tôi.

- Chuyện gì vậy?.

- À không có gì đâu, các cậu ra gọi thầy ấy đi.

Tôi quay sang chỗ thầy tôi, cái gì kia? Cô gái hồi nãy lại đứng ở chỗ thầy ấy, còn cười nói với thầy ấy nữa! Máu ghen lại nổi lên trong người tôi, thầy ấy là của tôi, tôi sẽ không để ai cướp đi cả!