Chương 30: Ăn nhiều một chút, nơi đó sẽ to ra

Bạch Nhiễm nghĩ đối với người đàn ông này, cô nên bao dung một chút, kiên nhẫn một chút. Vì vậy, ngày hôm sau tỉnh dậy, cô đã chuẩn bị cơm trưa cho anh, còn cố tình tạo hình trái tim trên đó.

Trước khi đi, cô nói với mẹ chồng một tiếng, kết quả bà cười bảo:

“Mới cưới thì cãi nhau là chuyện bình thường, thấy hai đứa như vậy mẹ vui lắm.”

“Vui?” Bạch Nhiễm khó hiểu, sao hai vợ chồng cô gây nhau thì mẹ chồng lại vui?

“E hèm, để mẹ bảo quản gia đưa con đến công ty, ông ấy sẽ đưa con vào trong mà không cần phải gọi cho Tử Thiêm.”

“A? Vậy cũng được sao ạ? Cảm ơn mẹ.”

Bạch Nhiễm thả lỏng bản thân, cùng quản gia đến công ty tìm người. Nghĩ lại thì cô cũng đã trưởng thành rồi, không thể vì chút chuyện cỏn con mà giận dỗi được. Nhìn xem, bây giờ còn bị dỗi ngược.

Khi Bạch Nhiễm bước vào thang máy cùng quản gia và đi lên tầng, tin tức bà xã của chủ tịch đến công ty nhanh chóng lan truyền ra, còn nhanh hơn tốc độ thang máy đi lên tầng mười lăm.

Tử Thiêm hôm nay không họp, lúc này đang ở trong phòng làm việc xem báo cáo tháng thì thư ký Trần ở bên cạnh đột nhiên nâng mắt nhìn anh rồi nói:

“Sếp, tôi xin phép ra ngoài một chút.”

“Ừm.”

Anh cũng không hỏi gì, Trần Mỹ nhanh chân chuồn để tránh đυ.ng mặt với vợ của sếp. Nhưng mà cô nàng rất xui xẻo, vừa ra cửa liền gặp ngay người muốn tránh.

Bạch Nhiễm hôm nay đã nghĩ thông suốt rồi, nhìn Trần Mỹ kỹ càng hơn, phát hiện cô ấy dường như là người có chừng mực.

Trần Mỹ mỉm cười chào hỏi, Bạch Nhiễm cũng cười đáp:

“Không cần phải khách sáo thế, tôi đến tìm Tử Thiêm.”

Gọi tên thân mật như vậy, Trần Mỹ nghe mà hâm mộ:

“Vâng, sếp đang ở bên trong. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi xin phép đi trước.”

Chờ Trần Mỹ rời khỏi hành lang, Bạch Nhiễm mới hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa. Trong phòng truyền ra giọng nói rất nhỏ:

“Vào đi.”

Có lẽ là do cách âm tốt nên cô không nghe rõ lắm, lúc cô vào phòng, người đàn ông kia vẫn đang chăm chú xem tài liệu. Mãi đến khi cô lên tiếng, anh mới có phản ứng.

“Xin chào, chủ tịch đáng kính.”

Tử Thiêm giật mình ngẩng đầu lên:

“Em đến đây làm gì?”

“Sao hả? Không có chuyện gì thì không được đến à?” Bạch Nhiễm đi đến gần, đặt hộp cơm tự tay làm lên bàn trống gần đó rồi nói: “Mang cơm đến cho anh.”

“Sau này không cần bận tâm về chuyện cơm của tôi đâu.”

Bạch Nhiễm đã ngỏ ý hòa giải mà anh còn cứng đầu như vậy? Cô liếc mắt, lên giọng:

“Vậy có ăn không? Không thì tôi mang đi!”

“…”

Tử Thiêm im lặng một lát, thấy vẻ mặt tức giận của cô thì bất lực, không dám cãi:

“Ăn.”

Hôm trước anh có khen cô nấu cơm ngon, cô còn quát rằng sẽ không có lần sau, nhưng ai biết mới qua một tối liền đến đây. Anh tạm dừng công việc, mở hộp cơm ra xem trước ánh mắt chăm chú của cô. Từ hình trái tim, mặt cười và những rau củ được tỉa tót cẩn thận thành hình trong hộp, anh nhìn ra tâm ý của cô, hẳn là mất không ít thời gian làm mấy thứ này?

Tử Thiêm ngồi một bên ăn, Bạch Nhiễm ngồi một bên quan sát.

Trong phòng im ắng, Bạch Nhiễm không chịu nổi sự tĩnh lặng, hỏi:

“Có ngon không?”

“…”

“Anh mà còn như vậy nữa, tôi sẽ về đấy.” Cô nheo mắt nhìn anh.

Họ ở đây mặt đối mặt đầy căng thẳng, không biết rằng bên ngoài cửa lúc này có vô số kẻ đam mê bát quái và drama đang áp tai vào cửa nghe lén. Trong đó bao gồm thư ký Trần, quản gia hiện tại của Nam cung gia và mấy nhân viên cùng tầng.

“Họ đang nói gì vậy? Không nghe được.”

“Suỵt, đừng lên tiếng!”

Hai người giằng co một chút, sau đó Tử Thiêm hỏi cô gái đang phụng phịu trước mặt:

“Em từng nấu cơm cho Quý Thần phải không?”

“Ừ?”

Chuyện cô từng nấu ăn cho Quý Thần thì liên quan gì? Tuy rằng cảm thấy rất kì lạ nhưng mà cô vẫn đáp:

“Trước kia thì tất nhiên rồi. Sao anh lại quan tâm đến chuyện này?”

“Tôi không có.”

“Trên mặt anh rõ ràng viết hai chữ quan tâm mà còn nói là không?” Nói chuyện với Tử Thiêm cần dùng rất nhiều nơron thần kinh, còn phải có khả năng phán đoán nữa.

Tử Thiêm bị vạch trần tâm tư liền đổi chủ đề:

“Được rồi. Còn em? Sao lại giận tôi?”

Cô ho khẽ một tiếng, người này đột nhiên đẩy vấn đề về phía cô làm cô có chút bất ngờ. Ngẫm thấy hôm nay nên xử lý cho xong việc, cô thành thật nói:

“Anh không thể tuyển thư ký nào đó bình thường một chút sao? Thư ký của anh trông cứ như người mẫu vậy.”

“Năng lực của cô ấy rất khá.” Tử Thiêm phân trần, nghĩa là anh tuyển Trần Mỹ vì khả năng xử lý công việc chứ không vì ngoại hình.

Chuyện lần này xem như giải quyết ổn thỏa, cô đã biết lý do Tử Thiêm giận dỗi, đơn giản mà nói là anh đang ghen tức với Quý Thần. Còn về cô thư ký kia, thôi vậy, người ta cũng chưa làm gì quá đáng. Cô đang định rời đi thì cổ tay bất ngờ bị giữ chặt, Tử Thiêm kéo cô lại và hỏi:

“Em đang ghen với thư ký của tôi?”

“Ghen thật, nhưng là ghen tỵ được không? Vì cô ấy xinh đẹp hơn tôi, dáng người cũng đẹp hơn tôi.” Bạch Nhiễm sao dám thừa nhận, vậy chẳng khác nào thừa nhận cô thích anh. (Fb: Nhược Mộng)

Tử Thiêm quét mắt nhìn cơ thể của Bạch Nhiễm một cách tỉ mỉ, nói:

“Dáng người của em cũng đẹp, chỉ cần ăn nhiều hơn một chút, nơi đó sẽ to ra.”

Bạch Nhiễm: “???”

Khoan đã, anh nghĩ đi đâu vậy?