Chương 69: [NGOẠI TRUYỆN]: Peter - An Di (2)

Đã nhận được sự tính nhiệm của mẹ vợ thì đương nhiên chàng trai ngoại quốc Peter phải nhanh chóng lên kể hoạch tóm vợ về nhà rồi.

Nhưng sau đó Peter có nghe từ Định Viêm, cậu ấy nói rằng trước kia An Di từng thích Cổ Hàn Lâm, nhưng vì lý do Cổ Hàn Lâm là em trai của chú Cổ Nhậm, mà chú Cổ Nhậm lại là bạn thân của Ngụy Long Thần. Nên An Di luôn giấu trong lòng về đoạn tình cảm này. Mặc dù vốn dĩ là cô không hề sai khi đem lòng yêu một người, nhưng có lẽ đó là sai người, sai luôn cả thời điểm.

Còn về Peter, khi Định Viêm kể xong thì Peter cũng chỉ cười nhẹ, xong liền thú thật là trước kia bản thân anh cũng từng thích Sở Dược Lam, nhưng mà càng lớn thì anh mới ngộ ra một điều, anh chỉ xem Sở Dược Lam giống như em gái mà yêu thương, vốn dĩ không phải thể loại yêu đương lâu dài.

Còn khi gặp được An Di, một cô gái ít nói đến lạ kì, anh không biết vì sao mình lại bị thu hút bởi An Di nữa, có lẽ là do năng lượng tích cực mà cô đem lại, từ trước đến giờ ngoại trừ Sở Dược Lam ra thì An Di chính là người con gái đầu tiên nói với anh hai từ “Cố lên”.

An Di bây giờ giống như một thiên thần nhỏ bắt đầu dẫn lối cho anh, nói không phải quá nhưng An Di giống như Sở Dược Lam, còn Peter giống như Lộ Tử Hàn.

Vì nếu nói Sở Dược Lam chính là chấp niệm duy nhất và là giới hạn duy nhất của Lộ Tử Hàn, thì An Di cũng vậy… Cô là chấp niệm duy nhất, là giới hạn cuối cùng của Peter. Một chàng trai vốn dĩ chưa nghĩ đến việc yêu đương, lại tự vả vào mặt mình, sau khi thấy An Di.

Dần dần, An Di và Peter nói chuyện với nhau nhiều hơn, đi hẹn hò nhiều hơn. Và cũng không biết từ khi nào mà cô lại yêu cái tên trẻ con này nữa. Có lẽ là vì anh trẻ con, nhưng luôn muốn dành sự lãng mạn nhất cho cô, sự cưng chiều mà trước kia cô chỉ dám ao ước, sự quan tâm mà đáng lẽ cô không nên có được.

Vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, Peter còn cả cha mẹ nuôi của mình từ nước ngoài về đây, chỉ để gặp mặt cô, xem như là ra mắt gia đình. Mặc dù cha mẹ nuôi của Peter là người nước ngoài, luôn muốn Peter lấy vợ nước ngoài, nhưng nếu con trai đã thích cô gái này thì cha mẹ của anh cũng không phản đối. Đối với mẹ của Peter thì An Di thật sự không khác con gái ruột của bà ấy là bao nhiêu, lúc nào bác ấy cũng gọi điện hỏi thăm, facetime trò chuyện cả giờ đồng hồ. Còn luôn gửi quà vào những ngày lễ, khiến An Di cảm thấy rất hạnh phúc.

Kỉ niệm hai năm yêu nhau, Peter đã tự tay làm một chiếc bánh kem, mặc dù hình thức có chút xấu nhưng An Di cũng rất là cảm động. Nhìn gương mặt lấm lem, chiếc tạp dề cũng dính đầy kem trắng, bên sọt rác cũng chứa đầy những chiếc bánh thất bại, có lẽ anh đã cố gắng rất nhiều, chỉ vì muốn cô có một ngày kỉ niệm đầy ý nghĩa. An Di thật sự nghĩ bản thân chọn đúng người rồi.

Kỉ niệm ba năm yêu nhau, lần này anh không làm bánh kem cho cô nữa, nhưng cô lại nhận được một chiếc váy cưới, cô còn nghe nói đây chính là chiếc váy cưới do đích thân Peter làm ra. Từng mảnh vải, từng đường may, từng viên đá đều được anh tự tay làm. Khi tặng chiếc váy, Peter dịu dàng ôm lấy An Di, nhẹ nhàng nói:

- Anh luôn giành cho em sự độc nhất vô nhị. Váy cưới cũng vậy, anh muốn em là người duy nhất có nó.

Bên cạnh chiếc váy cưới là một bó hoa bao gồm 1314 cành hoa hồng. Lúc này An Di thật sự đã bật khóc.

Đến ngày kỉ niệm bốn năm bên nhau, Peter đã xin phép hai bên gia đình để đưa An Di đi du lịch, cả hai người đã đi rất nhiều nơi, nào từ Châu Á đến Châu Âu rồi Châu Mỹ. Cuối cùng hai người họ quay lại Trác Thành, Peter đứng trước một sân vận động lớn, hét lớn ba từ “Anh Yêu Em”. Sau đó trên trời có rất nhiều trực thăng bay qua, thả xuống hai dãy chữ.

Là [Ngụy Mộc An Di, anh yêu em] và [Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé!]. Thật sự cô không dám nghĩ, con người vốn dĩ trẻ con như Peter lại có thể bày ra trò này, cô lần này đã bật khóc đến nức nở. Peter thấy An Di khóc liền đau lòng, ôm lấy cô, lo lắng nói:

- Em không thích à? Vậy… Vậy sau này anh không làm nữa… Đừng khóc, anh xin lỗi… Anh…

- Không phải, em rất thích… Peter, cảm ơn anh…

#Yu~