Cảm giác hẹn hò lén lút thật sự khiến Sở Dược Lam cảm thấy vui vẻ đến kì lạ, họ đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, sau khi gặp lại cũng không buồn cho nhau lời giải thích, nhưng nói đúng hơn là Ngụy Long Ân cố giải thích, nhưng càng giải thích thì Sở Dược Lam càng không muốn tin anh. Cũng may, cũng may là đến cuối cùng, Ngụy Long Ân và Sở Dược Lam cũng đã trở về bên nhau, để xem như nối lại tình xưa. Mặc dù cả hai đều biết, cái việc yêu nhau, ở bên nhau, tin tưởng nhau là sự tự giác chứ không phải trách nhiệm.
Nhìn Ngụy Long Ân ân một hồi, cô nói:
- Ngụy Long Ân, anh từng nghĩ sẽ bỏ rơi em không?
- Có chuyện gì xảy ra sao? Sao lại hỏi những chuyện như vậy? Anh đã nói rồi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn không bao giờ bỏ em. Không bao giờ.
Sở Dược Lam bật cười một tiếng, rồi cô nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của anh, làm cho anh cũng kinh ngạc. Vốn dĩ ý định ban đầu của cô chỉ đơn giản là một nụ hôn ngắn và nhẹ nhàng. Nhưng sau khi chiếm được tiện nghi đương nhiên Ngụy Long Ân sẽ không buông tha, anh ôm chặt lấy cơ thể của Sở Dược Lam, ra sức hôn. Cô cũng không hề phản kháng, cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh, nhè nhẹ đáp trả nụ hôn kia.
Ngụy Long Ân giống như một con thú hoang, anh chỉ muốn nhiều hơn như vậy, nghĩ đến liền làm, Ngụy Long Ân liền lập tức bế cơ thể của Sở Dược Lam lên, khiến cô suýt nữa là la lên một tiếng. Cô mở to mắt nhìn anh, nhưng cái tên kia dường như cảm thấy càng vui vẻ hơn, đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, thì thầm:
- Sở Tổng, anh muốn đem em nuốt vào bụng.
Nghe như vậy Sở Dược Lam giả vờ nghĩ ngợi một lúc, xong lại lém lĩnh nói:
- Ngụy Tổng, anh không thấy anh rất ấu trĩ sao?
- Ấu trĩ? Như thế nào gọi là ấu trĩ? Ăn vợ mình thì liền gọi là ấu trĩ?
Sở Dược Lam bật cười một tiếng, Ngụy Long Ân bắt đầu hành động. Anh đưa tay cởi bỏ chiếc váy ngủ của cô, đôi tay cũng nhẹ nhàng chạm từng bộ phận trên cơ thể của Sở Dược Lam. Bất quá Sở Dược Lam chỉ thấy có chút rùng mình, biết rõ sức lực của cái tên hỗn đản này chắc chắn đêm nay cô không yên thân rồi. Sở Dược Lam đưa tay chạm nhẹ lên cơ bụng săn chắc của anh, bĩu môi nói:
- Cứng như vậy làm gì chứ?
Ngụy Long Ân cúi thấp người xuống, hôn lên cổ của Sở Dược Lam, nói:
- Như vậy mới đủ tiêu chuẩn phục vụ vợ anh chứ.
Sở Dược Lam bây giờ chính là đang hưởng thụ sự chăm sóc từ Ngụy Long Ân, anh rất nhẹ nhàng và nâng niu cô, tựa như chỉ cần anh dùng sức mạnh một chút thì cô liền vỡ vụn vậy. Bề ngoài nhìn vào có thể thấy Ngụy Long Ân là một tên cộc cằn, nóng tính mà còn lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh Sở Dược Lam, nhưng cái tính khó ưa kia cũng bị đánh bay, thay vào đó là một Ngụy Long Ân dịu dàng, nhẹ nhàng và yêu thương cô hết mực.
Sau một màn dạo đầu đầy êm ấm, Ngụy Long Ân đang rất muốn đem tiểu đệ đệ của mình đâm thẳng vào bên trong, nhưng mà anh vẫn ghé sát vào tai của Sở Dược Lam, ân cần hỏi:
- Vợ… Anh có cần dùng mũ không?
Sở Dược Lam liền bĩu môi, rõ ràng anh chọn nhà cô để ăn cô là vì đơn giản anh biết ở nhà cô sẽ không có mũ cho anh mang rồi. Nhìn biểu hiện của Sở Dược Lam như vậy, Ngụy Long Ân có lẽ đã hiểu được kế hoạch của mình đã bị nữ nhân này nhìn thấy. Không hỏi nữa, Ngụy Long Ân liền nhẹ nhàng dùng tiểu đệ của mình cọ qua cọ lại ở hạ bộ của Sở Dược Lam, bị anh kí©h thí©ɧ đến phát hỏa, cô quát nhẹ một câu:
- Ngụy Long Ân, anh có nhanh hay không? Nếu không được thì tránh ra.
- Ai nói với em là anh không được?
Vừa dứt câu, Ngụy Long Ân đã đưa tiểu đệ của mình đi vào nơi nên vào, Sở Dược Lam chỉ kịp “A” một tiếng, sau đó mọi tiếng la hét của cô đều bị anh nuốt hết vào bụng. Sở Dược Lam thật sự hối hận rồi, cái tên hỗn đản này thật sự là một tên đại sắc lang mà. Cô chỉ mới nói có một câu mà anh lại làm nhanh như vậy? Muốn chọc thủng cô sao?
Sau khi cánh môi của mình được tự do thì Sở Dược Lam đánh vào người anh một cái, quát:
- Anh là chó sao? Cắn đau như vậy?
Ngụy Long Ân nhìn cô một lúc nhưng không nói, liền cúi xuống hôn mạnh lên cổ của cô, tạo nên nhiều vết xanh xanh đỏ đỏ đầy kí©h thí©ɧ. Sở Dược Lam thật sự không phải là đối thủ của anh, bản thân cô đã nương theo nhưng vẫn không theo kịp. Liền tức giận quát tiếp:
- Anh… Anh không… Không thể… Không thể… Chậm hơn à?
- Bảo bối, nếu chậm quá sẽ không thoải mái.
- Thoải… Thoải mái em gái anh. Chậm thôi… Tên hỗn đản này.!
- Hỗn đản sao? Nghe hay đó, phu nhân em nên tiết kiệm sức lực một chút, chúng ta chưa xong đâu…
Dừng một chút, Ngụy Long Ân lại nói:
- Đêm còn dài, em cứ từ từ thưởng thức, anh chắc chắn sẽ lấp đầy cái bụng nhỏ này của em.
#Yu~