Thời Cảnh Lưu nghe Sở Dược Lam nói như vậy cũng cảm thấy có chút hợp lý đấy chứ, nhưng mà dù sao thì Tiểu Tâm cũng là nữ nhi, tuổi cũng chưa lớn là bao nhiêu, còn kinh nghiệm cũng không có, nếu thật sự để Tiểu Tâm chạm mặt với Lộ Tử Hàn cũng không phải hoàn toàn là an toàn.
- Cảnh Lưu, em biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.
- [Sở Tổng, em mới là người nên cẩn thận nhất. Em biết đó, cho dù Lộ Tử Hàn có yêu em thế nào đi nữa, nhưng em đã phản bội lại hắn, với tính cách của hắn thì… ]
- Anh yên tâm đi, em là đệ tử chân truyền của lão đại Sở Khắc Huy đấy.
Sau khi trò chuyện với Thời Cảnh Lưu xong thì cô cũng bắt đầu vào công việc. Chưa để đầu óc của Sở Dược Lam hoàn toàn bình ổn thì Cao Kiện cùng Trần Cận Diêm đã đi vào.
- Sở Tổng, không ổn rồi.!
- Cao Kiện, có chuyện gì sao?
Sở Dược Lam nhìn sắc mặt của hai người họ thì cô hiểu đã có chuyện lớn rồi. Cô liền lạnh nhạt nói.
- Đóng cửa!
Cao Kiện nhanh chóng đóng cửa văn phòng của cô lại, sau đó liền ngồi vào ghế sofa, cậu ta liền nhanh chóng mở laptop rồi mở ra một bản báo cáo, Trần Cận Diêm lên tiếng.
- Lần trước công ti chúng ta có đầu tư vào một dự án xây dựng nhà thờ, nhưng mà sau khi khởi công được một thời gian thì chủ thầu nói không làm nữa, yêu cầu tăng lương cho công nhân. Công ti chúng ta cũng đã đáp ứng, nhưng sau hai tuần thì họ tiếp tục đình công. Bây giờ cho đến khi nhà thờ hoàn thành chỉ còn thiếu một chút, chúng ta đã tăng lương và đàm phán với họ, nhưng mà…
Sở Dược Lam nghiêng đầu, công trình nhà thờ? Hình như những năm gần đây cô chưa bao giờ phê duyệt qua bản thầu nào liên quan đến nhà thờ mà?
- Nhà thờ? Không đúng, về mảng xây dựng thì công ti của chúng ra chưa bao giờ nhận công trình nhà thờ nào cả!?
- Hả?
Cao Kiện và Trần Cận Diêm đồng loạt trố mắt nhìn. Nhưng sau đó Cao Kiện lại nhanh chóng đưa bản hợp đồng ra, nói.
- Sở Tổng, có phải cô quên rồi không? Ở đây còn có hợp đồng có chữ kí của cô mà?
Sở Dược Lam nhíu mày lại, sau đó cầm bản hợp đồng lên xem, sau đó liền lắc đầu nói.
- Không phải chữ kí của tôi. Hay nói đúng hơn… Đây là chữ kí lúc học cao trung, sau khi tôi vào đại học thì tôi đã không dùng đến chữ kí này.
Cao Kiện và Trần Cận Diêm đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nói tiếp.
- Tiểu Lam, có phải có bạn học nào lén lấy chữ kí của em hay không?
- Không thể, vì…
Sở Dược Lam nói được một nửa thì lại không nói tiếp, làm cho Cao Kiện và Trần Cận Diêm tò mò.
- Sao vậy?
- Mễ Hương!
Cao Kiện có hơi giật mình, liền nhanh miệng hỏi lại.
- Chuyện này có liên quan gì đến Mễ Hương?
Lúc này Trần Cận Diêm mới nhớ lại, lúc mới vào học Cao trung thì hình như Tạ Mễ Hương rất không thích Sở Dược Lam, sau khi bị Sở Khắc Huy dạy dỗ một trận thì mới thay đổi thái độ với cô. Nhưng mà, bây giờ Tạ Mễ Hương đang là nhân viên của Sở Thị mà? Chắc cô ấy cũng không thể làm những việc có hại đến công ti đâu. Nhưng… Sở Dược Lam thật sự không thể không nghĩ đến trường hợp này.
- Cao Kiện, nếu tôi nghi ngờ Mễ Hương, cậu… ổn chứ?
- Sở Tổng, mặc dù tôi và Mễ Hương đang ở bên nhau, nhưng nếu giữa cô và cô ấy… Tôi tuyệt đối trung thành với cô, nếu không có Sở Tổng thì không có Cao Kiện của ngày hôm nay.
Sở Dược Lam bất lực lắc đầu, cái tên đầu đất Cao Kiện này đúng thật là.
Sau đó Sở Dược Lam nhìn Trần Cận Diêm liền nói.
- Anh cho tin đồn ra bên ngoài, Sở Thị tạm dừng thi công công trình nhà thờ, do công nhân đình công nên đã lỗ không ít tài chính của công ti.
- Được, anh lập tức làm ngay.
- Cao Kiện, đợi sau khi anh Cận Diêm loan tin xong thì anh cho gọi cổ đông họp gấp.
- Đã rõ!
Đừng nói là người ngoài, ngay cả bản thân của cao Kiện và Trần Cận Diêm cũng không biết tại sao lại tin cô gái này như vậy. Trong lời nói của cô giống như có ma lực gì đó khiến người khác rất an tâm.
- Hai người không thắc mắc gì sao?
Trần Cận Diêm nhẹ nhàng đứng lên, đặt tay lên vai của cô, ôn nhu nói.
- Con gái của Sở Khắc Uy và Mạc Hinh, ai lại dám nghi ngờ việc em làm.
Cao Kiện cũng gật đầu phụ họa. Sở Dược Lam nhún nhún vai, thôi được rồi, là cha mẹ cô lớn nhất. Được chưa?
Sau khi bàn xong thì Trần Cận Diêm nhanh chóng tiến hành nhiệm vụ mà cô giao phó. Nhưng chưa để đối thủ biết thì có bốn tiếng *TING* vang lên, làm cho Trần Cận Diêm và Cao Kiện chú ý. Sau đó, lần lượt là…
- Tài khoản của quý khách được cộng thêm 100000$.
- Tài khoản của quý khách được cộng thêm 100000$.
- Tài khoản của quý khách được cộng thêm 100000$.
- Tài khoản của quý khách được cộng thêm 200000$.
Sau đó là loạt tin nhắn gửi đến.
[Mẹ yêu]: Cục bông à, đã đủ chưa hay mẹ chuyển thêm nhé?
[Long Ân]: Anh chuyển cho em rồi đấy, giải quyết công việc đi, xong thì gọi anh đến, anh đưa em đi ăn.
[Chú hai]: Đủ không? Để chú gửi thêm.
Trùm cuối…
[Papa đại nhân]: Tiền đấy để mà tiêu, tài chính của công ti chứ để cha lo.
Sở Dược Lam giật giật khóe môi… Hình như đi lệch hướng rồi thì phải?
[…còn…]
#Yu~