Chương 52: Thứ anh ấy có là tình yêu của tôi

Khi Lộ Tử Hàn đã hoàn toàn xé hết chiếc áo trên người cô thì hắn bắt đầu điên cuồng hôn. Những nụ hôn kinh tởm đó làm cho Sở Dược Lam cảm thấy thật buồn nôn và dơ bẩn, đến khi chiếc qυầи ɭóŧ cuối cùng cũng bị hắn đem vứt ra một bên thì Ngụy Long Ân mới hoàn toàn xông cửa vào. Nhìn thấy người con gái mình yêu đang trần trụi nằm trên giường, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy ra từ khóe mắt của cô, anh liền tức giận vung tay đấm cho Lộ Tử Hàn một cái, khiến cho khóe môi của hắn ta bật máu.

Nhưng Lộ Tử Hàn lại dùng tay quệt vết máu kia rồi lại nở một nụ cười đầy khıêυ khí©h.

- Gì đây? Ngụy tổng đây chính là muốn làm khán giả xem tôi cùng bạn gái ân ái sao? Tôi thì không ngại đâu, nhưng sợ là Tiểu Sở sẽ rất ngại đấy.

- Tên khốn, anh định cưỡng ép cô ấy sao?

- Cưỡng ép? Ha? Bạn trai cùng bạn gái ân ái cũng bị xem là cưỡng ép? Hay do cậu quen cô ấy nhiều năm nhưng vẫn dục cầu bất mãn? Hay là… Cậu không cương được?

- Im miệng! Cho dù anh và cô ấy có là người yêu của nhau đi nữa, thì hành động này của anh vẫn là cưỡng ép. Bởi vì chính cô ấy là người không muốn!

Lộ Tử Hàn cười lớn, sau đó vỗ vai Ngụy Long Ân một cái, rồi lại nói.

- Cái này là do cô ấy quyến rũ tôi trước, người hẹn tôi đến đây, cũng là cô ấy… Chỉ có điều, tôi vốn có chút máu S, nên mới khiến cô ấy đau mà thôi.

Ngụy Long Ân liền phỉ nhổ một cái, sau đó liền bước qua dùng chăn quấn lấy cơ thể đang mất hết sức lực của cô, rồi anh liếc nhìn Lộ Tử Hàn đang cười đến sảng khoái kia.

- Lộ Tử Hàn, rốt cuộc vì sao anh lại nhắm đến nhà tôi?

- Vì sao? Vì nếu như cậu không xuất hiện thì… Thì Tiểu Lam sẽ là của tôi. Cậu có biết không, tôi chờ đợi để gặp cô ấy rất lâu… Rất lâu, đã hơn mười năm. Bản thân tôi luôn cố gắng để biến mình thành một bạch mã hoàng tử, vì cô ấy là công chúa quyền cao thế lớn. Nhưng sau khi tôi đã làm được thì cậu lại xuất hiện, cậu cướp đi tình cảm của cô ấy, cái tình cảm đó vốn dĩ phải giành cho tôi chứ không phải cậu! Là cậu cướp đi của tôi!

Ngụy Long Ân cười nhạt một tiếng, anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt căm phẫn kia của Lộ Tử Hàn, nói.

- Anh sai rồi, tình cảm của cô ấy vốn dĩ chưa bao giờ giành cho anh. Tại vì anh quá nguy hiểm. Ở bên cạnh anh, cô ấy chỉ toàn là nguy hiểm.

Lộ Tử Hàn cười lớn một tiếng, rồi nhìn anh, bất giác nói.

- Ở bên tôi cô ấy sẽ nguy hiểm… Đúng vậy, tôi không chối bỏ, nhưng ít nhất tôi đủ khả năng để bảo vệ cô ấy. Còn cậu? Cậu có cái gì để bảo vệ cô ấy?

Bị Lộ Tử Hàn đánh trúng điểm yếu, bất ngờ Ngụy Long Ân không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, anh hiện tại thì có gì để bảo vệ Sở Dược Lam cơ chứ?

- Sao? Không nói được à? Ngụy Long Ân, nếu đã không có bản lĩnh thì đừng có đứng ở đây ngăn cản chuyện tốt của chúng…

Chưa để Lộ Tự Hàn nói hết thì Sở Dược Lam đã tiến đến, khóa môi của Ngụy Long Ân ngay trước mắt của hắn ta, Lộ Tử Hàn đưa tay lên trái tim của mình, đau quá… Nó như bị ngàn mũi kim thay nhau đâm vào. Sau đó, Sở Dược Lam nhìn sang hắn ta, lạnh nhạt nói.

- Anh ấy có tình yêu của tôi.

Lộ Tử Hàn nhìn cô, sau đó liền mỉm cười dịu dàng, hắn ta liền lắc đầu vài cái, xem ra hắn vẫn rất dịu dàng với cô.

- Tiểu Lam, tình yêu của em có bảo vệ được em hay không? Có bảo vệ được gia đình của em hay không?

- Được, sống trên đời này thứ lớn mạnh nhất chính là tình cảm và sự đoàn kết của gia đình. Chỉ cần gia đình tôi đoàn kết, chỉ cần tình cảm của tôi đủ vững bền, thì cho dù có phong ba bão táp, tôi cũng không sợ.

Lộ Tử Hàn nghe xong liền rời khỏi khách sạn mà không nói lời nào, lúc này Ngụy Long Ân liền gọi cho An Di, bảo con bé lấy đồ nữ đến. Nhưng sau khi cuộc gọi kết thúc thì Sở Dược Lam choàng tay ôm lấy cổ của anh.

- Em xin lỗi.

Ngụy Long Ân cũng dịu dàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô rồi tựa đầu cô vào lòng ngực của mình, đáp lại.

- Là lỗi của anh, lúc đó anh không nên nóng giận mà ra tay đánh em. Anh xin lỗi… Chắc em đau lắm?

Sở Dược Lam lắc đầu, bây giờ Lộ Tử Hàn chỉ mới là rời khỏi, cô còn không biết hắn ta đang lên cái kế hoạch kinh khủng gì nữa đây, cô vừa lo lắng cho gia đình mình cũng vừa lo lắng cho gia đình của anh.

Bất chợt, Sở Dược Lam cảm thấy cái chăn trên người mình sắp tuột đến nơi, liền nhìn anh rồi nói.

- Này, Ngụy Long Ân… Hôm nay dù sao cũng thiên thời, địa lợi, nhân hòa… Anh có muốn đến đây với em không?

Ngụy Long Ân nghe cô nói như vậy liền trố mắt nhìn, sau đó Sở Dược Lam tiến lên giường, từ từ kéo tấm chăn che chắn cơ thể mình ném sang một bên, bàn tay thon dài khıêυ khí©h.

- Baby, anh thấy ở đây thế nào!

[…còn…]

#Yu~