Đến giờ tan làm, Sở Dược Lam nhìn vào đồng hồ, có lẽ bây giờ Định Viêm đã nói chuyện rõ ràng với Ngụy Long Ân rồi, cô cũng nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa để cô nhẹ nhõm bao lâu thì Lộ Tử Hàn nhắn tin đến.
[Ngày mai anh đến đưa em đi làm.]
Sở Dược Lam nhìn dòng tin nhắn, vừa kinh tởm vừa tội lỗi. Cô không biết nên đối mặt với người đàn ông nguy hiểm này như thế nào mới phải nữa đây, cô vừa muốn nói thẳng với Lộ Tử Hàn, vừa muốn im lặng để quan sát. Cuối cùng thì Sở Dược Lam cũng đáp lại một từ [Vâng]. Sau đó thì đứng dậy, cầm theo túi xách để rời khỏi văn phòng trở về nhà.
Ở Viện Trạch, Sở Dược Lam nhìn xung quanh thì không thấy cha mẹ và Phi Dực đâu cả, bất chợt quản gia bước đến, nhẹ nhàng nói.
- Tiểu thư, ông bà chủ đã đến Hạ Bì Đảo để du lịch rồi. Còn thiếu gia thì đang ở trên phòng. Cô có cần ăn gì không?
- Không cần đâu, à đúng rồi bác... Tiểu Dạ đâu rồi ạ?
- Tiểu Thư Dạ Uyển đã chuyển đến một căn nhà khác ở cùng Nhạc thiếu gia rồi ạ.
- À. Thôi, cháu về phòng đây.
Sau đó Sở Dược Lam liền bước trở về căn phòng với màu xám lạnh lẽo kia, cô thả mình xuống giường, bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ cô nên làm gì tiếp theo đây? Kế hoạch B! Kế hoạch B! Kế hoạch B thì hoàn toàn cô chưa biết làm gì tiếp theo. Nhưng mà bây giờ cô đã tách Cảnh Lưu và Long Ân ra khỏi cuộc chời rồi, bây giờ chắc cô nên hành động từ từ là được. Nhưng mà, Lộ Tử Hàn liệu có ngốc đến nỗi để cô lợi dụng?
Sở Dược Lam lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ngu ngốc vừa nảy của mình, Lộ Tử Hàn là ai cơ chứ?
Anh ta là đứa con mà ngay cả Diêm Vương cũng không dám nhận, anh ta là kẻ duy nhất bước ra từ chảo lửa, anh ta là Atula đòi mạng. Muốn lợi dụng anh ta sao? Điều này còn khó hơn cả việc lên trời.
Trong khi Sở Dược Lam đang mãi mê suy nghĩ thì Sở Phi Dực gõ cửa, cô nhìn ra liền thấy em trai mình.
- Sao vậy?
- Chị hai, em nghe nói chị nhận một kẻ tên là Lộ Tử Hàn làm bạn trai? Chẳng phải chị và anh Long Ân đã hòa rồi sao?
- Sao em biết?
- Chị quên là Hoàng Phủ Lan Ư là cô nhỏ của anh Long Ân, không chỉ vậy Hoàng Phủ Lan Ư còn là bạn gái của Khương Thành.
Sau đó Sở Dược Lam liền đem toàn bộ chuyện của mình kể cho đứa em trai quý hóa này nghe. Sở Phi Dực nghe xong liền nhíu nhíu mày, sau đó liền khó khăn nói.
- Chị hai, chị ngốc thật đấy. Ai đời lại tự mình làm tổn thương chính mình. Vậy tại sao chị không thử trực tiếp đối đầu với anh ta? Chị sợ thua sao?
- Chị không sợ thua, chị chỉ sợ anh ta sẽ làm hại đến người vô tội.
- Chị Sở Tiểu Lam, em nói chị ngốc chị còn không nhận? Lộ Tử Hàn trước kia bền ngoài có tao nhã, thanh lịch hay không?
Sở Dược Lam gật đầu, lúc Lộ Tử Hàn mười tám tuổi thì anh ta đã rất soái và rất khí phách rồi.
- Đấy! Anh ta lúc đó còn tỏ vẻ vô hại, cuối cùng thì sao? Vẫn ra tay gϊếŧ chết cha và mẹ kế của mình. Bây giờ anh ta hứa với chị sẽ không làm hại anh Long Ân. Anh ta sẽ giữ lời chắc?
- Nhưng mà...
- Chị hai, thay vì bản thân chị tự gánh chịu một mình. Thì chị hãy để anh Long Ân cùng chị vượt qua khó khăn. Yêu là phải hi sinh đó là chuyện xưa rồi, bây giờ... Yêu là phải chia sẻ và thấu hiểu cho nhau.
Sở Dược Lam nhìn đứa em trai bình thường lạnh băng như khúc gỗ, nhưng hình như từ khi quen biết với Tiểu Tâm thì đã thay đổi rất nhiều, quả nhiên là em trai lớn rồi. Sở Dược Lam liền tặc lưỡi, nói.
- Ây da, xem ra Tiểu Tâm dạy dỗ em rất tốt nhỉ? Mới có mấy tháng thôi đã trở thành giáo viên thuyết lí ngành tâm lí học rồi.
- Có bạn gái là sinh viên ngành tâm lí học, thì em cũng phải học hỏi chứ. Mà em nói thật đấy, nếu chị đối đầu với Lộ Tử Hàn... Vẫn chưa biết ai thắng ai thua đâu.
Sau khi tâm sự với Sở Phi Dực xong thì cô cảm thấy khá thoải mái, từ khi em trai của mình hiểu chuyện thì dường như hai chị em thường tâm sự với nhau rất nhiều. Tuy cậu em trai này bình thường rất là lạnh lùng, nghiêm khắc giống như cha. Nhưng khi động đến chuyện tình cảm thì vẫn là làm theo cảm xúc. Năm nay Sở Phi Dực cũng đã hai mươi tuổi rồi, cậu em này còn hẹn với Tiểu Tâm là năm năm sau sẽ kết hôn nữa chứ. Lúc đó Sở Dược Lam chỉ mỉm cười, nhưng bây giờ Sở Dược Lam lại thấy được một điều… Đó là Sở Phi Dực đang rất phấn đấu cho tương lai của mình và tương lai của cậu em này và vợ tương lai.
- Chị hai, em vẫn muốn nói là. Chúc chị nhanh chóng thông suốt.
- Được rồi, về phòng âu yếm với bạn gái của em đi. Đừng có mà lải nhải đạo lý với chị nữa!
- Nhớ những gì em nói đó!
[…còn…]
Chị em nhà người ta 😃)
#Yu~