Ngụy Long Ân đi vào trong nhà thì nhìn thấy một cô gái với bộ chiếc váy màu trắng trong rất xinh đẹp đang đứng nấu ăn trong bếp. Anh nhìn như vậy liền có chút liên tưởng đến tương lai, nếu như một ngày nào đó cô có thể như vậy, đứng trong bếp nấu nướng, sau một ngày đi làm mệt mỏi thì anh sẽ quay về nhà, rồi ôm chặt lấy cô. Nghĩ là làm, Ngụy Long Ân liền đứng phía sau, ôm lấy cô gái đó. Sở Dược Lam có chút giật mình, sau đó nhẹ giọng nói.
- Cảnh Lưu, anh đừng quấy nữa.
Ngụy Long Ân đen mặt, thì ra mối quan hệ của hai người họ đã đi đến mức này rồi sao? Anh không cam tâm, Ngụy Long Ân liền xoay người của cô lại, bắt đầu một nụ hôn triền miên. Sở Dược Lam kinh hãi, sau đó liền đẩy anh ra, nhưng lực bất tòng tâm. Ngụy Long Ân vươn tay tắt bếp, sau đó liền vòng tay bế Sở Dược Lam ra sofa phòng khách. Dùng sức đè cô dưới thân.
- Ngụy Long Ân? Sao anh lại ở đây? Mau cút ra khỏi người tôi!
- Sở Dược Lam, em giỏi lắm. Dám ở ngay trong nhà của người đàn ông khác, còn ăn mặc quyến rũ như vậy. Chính là muốn câu dẫn đàn ông sao?
- Tôi câu dẫn ai là chuyện của tôi! Còn anh, mau cút!
Ngụy Long Ân vẫn không nói gì, anh liền nghĩ đến một việc chính là dù sao Thời Cảnh Lưu cũng đã có ý giúp mình thì bản thân anh cũng không nên phụ tấm lòng tốt của tình địch này. Anh liền vác cô lên vai rồi đi lên cầu thang. Sở Dược Lam trợn mắt kinh hãi, sau đó liền hấp tấp nói.
- Anh... Anh định làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!
- Làm gì? Đương nhiên là làm em rồi!
- Làm tôi? Là làm gì chứ! Ngụy Long Ân, anh mau thả tôi xuống!
Ngụy Long Ân mặc kệ cô đang vùng vẫy trên vai mình, anh đi vào phòng đầu tiên, nhìn cách bày trí của căn phòng này anh đoán đây là phòng của Thời Cảnh Lưu, dù sao anh cũng là người rất hiểu chuyện, nên liền đi sang một phòng khách. Anh đáp ứng yêu cầu của cô, liền thả cô xuống, mà là thả cô xuống giường.
- Anh... Anh muốn làm gì...
- Đã nói rồi, là làm em.
- Anh...
- Sở Dược Lam, anh không hề có bất cứ mối quan hệ gì với Lâm Tương Tư. Em còn không cho anh một cơ hội nào để giải thích, thẩm phán kết án cũng phải cho bị cáo một lần lên tiếng chứ. Còn em, ngay cả xử tử cũng không cho anh nói.
- Ngụy Long Ân... Anh... Anh muốn nói gì thì... Thì chúng ta nói rõ ràng, đừng có đè tôi như vậy!
Ngụy Long Ân cười cười, hôm nay anh đã xác định là sẽ xử sạch cô rồi, thì làm sao mà tha cho cô được. Ngụy Long Ân liền dùng tay vuốt ve cơ thể của Sở Dược Lam, giống như có một luồng điện chạy qua cơ thể mình, Sở Dược Lam liền rùng mình một cái. Biểu hiện này của cô làm cho anh cảm thấy thú vị, bàn tay có chút không yên phận liền nhẹ nhàng chạm nhẹ lên những nơi không nên chạm, cho dù cách một lớp vải nhưng anh cảm thấy được da vẻ của cô cực kì mịn màng.
- Anh... Anh muốn làm gì?
- Em không còn câu hỏi khác à? Anh đã nói rồi. Anh muốn làm... Làm chết em!
- Anh...
Ngụy Long Ân nhìn cô, sau đó nghĩ đến một việc khác, hừm… Nếu như ở trong nhà của tình địch làm những chuyện người lớn thì cũng có chút không ổn lắm, nghĩ đến đây Ngụy Long Ân liền bế cô lên. Một lần nữa Sở Dược Lam trợn tròn mắt nhìn anh, nhưng anh vẫn không nói gì, trực tiếp ném cô lên xe rồi lái đi.
- Anh... Anh lại định làm gì nữa?
- Em còn câu hỏi khác không hử? Em hỏi anh hơi nhiều lần rồi đấy.
- Tôi...
Bỗng nhiên chiếc xe của Ngụy Long Ân dừng lại, Sở Dược Lam nhìn sang một bên liền nhìn thấy một ngôi nhà có chút nhỏ, xung quanh thì hoàn toàn không có ai cả, nếu như ở đây… Cho dù có gϊếŧ người diệt khẩu thì cũng không ai biết. Ngụy Long Ân mở cửa xe ra thì cô lập tức liền muốn chạy khỏi nơi này, nhưng rất nhanh đã bị anh túm lại rồi kéo vào nhà.
- Anh không được làm bậy.
- Làm bậy cái gì chứ? Anh làm đúng mà.
- Anh... Tên biếи ŧɦái, anh tránh ra.
- Tránh ra? Hừm... Tránh ra thì làm sao làm chết em được.
- Anh... Anh...
Ngụy Long Ân tiếng một bước, thì Sở Dược Lam lùi một bước, cô lùi đến hết đường thì dừng lại ở một góc tường, anh liền mỉm cười một nụ cười tà mị rồi sau đó nhẹ nhàng phả hơi thở ấm nóng của mình vào tai cô.
- Thế nào? Hết chỗ chạy rồi sao?
Sở Dược Lam liền rùng mình một cái, Ngụy Long Ân đưa bàn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của cô một cái.
- Em muốn chúng ta bên ngoài này, hay là trên giường? Hay em muốn kí©h thí©ɧ hơn một chút, chúng ta vào nhà tắm. Hoặc là anh chịu thiệt một chút... Chúng ta làm từ cửa chính lên đến trên phòng, thế nào? Hửm.?
[…còn…]
#Yu~