Sở Dược Lam không nhúc nhích, cô không nhìn anh chỉ lẳng lặng đứng im ở đó để anh ôm mình từ phía sau, cô không phủ nhận đã rất lâu rồi cô muốn có cảm giác này, chỉ là bây giờ cô thật sự không biết nên nói gì với anh, cô rất muốn nghe anh giải thích, nhưng những việc đã qua cô đã sớm cho nó vào một góc nhỏ của quá khứ mất rồi.
Còn về Ngụy Long Ân, anh nhìn thấy người con gái chịu đứng lại liền rất vui mừng, anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, nói.
- Thật chất việc em nói anh hoàn toàn không biết gì cả. Em có thể không tin, nhưng khi anh muốn gọi điện cho em thì Lâm Tương Tư đã cố ý làm hỏng điện thoại của anh.... Anh xin lỗi vì không nhớ số của em, anh có tìm An Di, Trường Ninh và Cận Diêm để xin số. Nhưng họ đều nói em đã thay số điện thoại rồi, ngoại trừ gia đình em ra thì không ai biết. Cho đến một ngày, anh đang rất hoang mang thì lại nghe tin em đã kết hôn với một nam nhân khác, lúc đó không biết IQ của anh nó đã chạy đi đâu rồi, anh hoàn toàn không nghĩ được gì ngoài việc suy nghĩ linh tinh. Muốn gọi cho em, nhưng điện thoại thì hỏng, anh không còn cách nào để liên lạc với em. Đến khi quay về Trác Thành, anh vô tình, chỉ là vô tình nhìn thấy em và một người con trai khác, anh cứ nghĩ tin đồ đó là thật. Nên đã âm thầm rời khỏi đây. Đến khi em mở cuộc họp báo để nhậm chức Tổng Giám Đốc Sở Thị, thì anh mới biết. Từ đầu đến cuối đều là anh sai, đều là anh suy nghĩ không đúng... Anh xin lỗi... Anh...
- Đủ rồi. Nếu như ngay từ đầu anh đã không có can đảm hỏi, thì sau này cũng đừng nhắc về việc này nữa. Đã bốn năm rồi, tôi cũng không còn tình cảm với anh nữa.
Ngụy Long Ân chết sững, sau đó Sở Dược Lam từ từ rời khỏi vòng tay của anh, cô xoay người lại nhìn người đàn ông phía trước, nhàn nhạt nói.
- Ngụy Long Ân, tôi nói với anh một lần cuối cùng...
- Anh không muốn nghe! Đừng nói nữa, cầu xin em.
- Anh không muốn nghe là chuyện của anh, tôi vẫn phải nói. Ngụy tổng Ngụy Long Ân, từ nay về sau giữa chúng ta chỉ đơn thuần là đối tác. Còn lại, không có bất kì một mối quan hệ nào cả!
Nói xong, Sở Dược Lam mặc kệ Ngụy Long Ân đang đứng chết chân ở đó liền đi vào trong. Vũ Dạ Uyển từ bụi cây nhanh chóng đi ra vỗ vai anh một cái, sau đó lên tiếng.
- Anh trai, anh muốn quay lại với Honey nhà tôi à?
- Cô là...?
- À, xin chào, tự giới thiệu. Tiểu thư Vũ gia Phong Thành, Vũ Dạ Uyển. Là vợ của Đường... À không đúng, tên thật là Nhạc Doãn Sinh, tên trong giới giải trí là Đường Phục Sinh. Tôi là mẹ của hai đứa nhóc Nhạc Tuyết U và Nhạc Dĩ Văn. Còn anh?
- Ngụy Long Ân.
Dừng một chút, Ngụy Long Ân nhìn cô gái này, có chút không thể tin. Nếu là bạn của Sở Dược Lam thì năm nay cũng chỉ mới có hai mươi ba, đã là một người mẹ hai con rồi sao?
- Cô... Hai mươi ba?
- Đúng vậy, ây da nói ra thì có chút ngại vì ông chú nhà tôi có chút lớn tuổi, nên bắt buộc phải lấy về sớm, nếu không sợ anh ấy sẽ xuống đất mất.
- Cô... Giúp được tôi?
Vũ Dạ Uyển nhìn anh, sau đó thì thầm cái gì đó vào tai anh, bất giác Ngụy Long Ân lại nhăn mặt nhìn người mẹ trẻ này. Vũ Dạ Uyển cười hì hì vài tiếng, sau đó nói.
- Trước kia ông xã nhà tôi cũng từng dùng cách này, chỉ là do tôi quá thông minh nên không bị dính quá nhiều. Nhưng đối với tiểu Honey thì tôi cam đoan, trong tình cảm cậu ấy rất ngốc, thế nào cũng dính bẫy.
Ngụy Long Ân nhìn Vũ Dạ Uyển, sau đó lại nói.
- Cảm ơn.
- Không có gì, tôi chỉ không muốn nhìn honey nhà tôi buồn vì anh thôi. Cố lên nhé, tôi vào trong đây.
Ngụy Long Ân gật gật đầu, sau đó cũng ra về.
Vừa về đến nhà, Tuệ Mộc từ trong bếp bước ra, nhìn thấy cậu con trai của mình liền mỉm cười.
- Nghe Tiểu Di nói con gặp lại cô bé nhà họ Sở rồi sao? Thế nào, có giải thích với người ta chưa?
- Con có giải thích, nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe lọt vào tai.
- Con gái mà, đã bị tổn thương rồi thì có nói gì cũng rất khó tin. Đặc biệt là cực kì nhạy cảm nữa.
- Mẹ... Con nên làm gì đây?
Tuệ Mộc nghĩ nghĩ một hồi, sau đó liền ngồi xuống đối diện con trai mình, nói.
- Con nên tạo cho cô ấy một cảm giác an toàn. Đặc biệt hơn hết là... Tránh xa các cô gái lục trà biểu ra, à đúng rồi ngay cả bạch liên hoa cũng nên tránh tránh ra một chút.
- Mẹ... Con không có day dưa với con gái.
- Không có? Ồ, vậy con xem đây là cái gì.
Tuệ Mộc sau đó từ trong phòng lấy ra một hộp quà màu xanh lam, đưa cho Ngụy Long Ân, nói.
- Đây là quà được chuyển phát từ nước ngoài, mẹ có hỏi nhân viên giao hàng, người ta nói là do Lâm Tương Tư gửi đến. Con có giỏi thì nói Lâm Tương Tư là nam đi!
[…còn…]
#Yu~