Chương 28: Gặp lại sau nhiều năm

Năm năm sau

Sau năm năm có rất nhiều thứ thay đổi, hiện tại Sở Dược Lam đã hoàn thành xong chương trình học của mình và bước vào tập đoàn Sở Thị với chức vụ là Tổng Giám Đốc, tính cách thật sự của cô cũng được bộc lộ một cách hoàn toàn. Cô không còn sống dưới vỏ bọc đáng yêu nữa mà thay vào đó là một Sở Dược Lam mạnh mẽ, kiên cường, tàn nhẫn mà còn rất độc lập. Năm nay cô đã ở tuổi hai mươi ba, nhưng tài năng thì dường như ai cũng phải nể phục.

Còn về Ngụy Long Ân, sau khi tốt nghiệp thì anh lại được một trường đại học ở nước ngoài mời sang đó để du học. Vì bản thân của anh cũng muốn bồi dưỡng thêm kinh nghiệm nên đã chấp nhận. Anh và cô bắt đầu cuộc sống yêu xa, nhưng sau hai năm yêu xa… Tình cảm phai nhạt dần, nhưng rồi cũng không biết cả hai đã kết thúc từ bao giờ. Nhưng đã rất lâu trong lòng họ vẫn còn gì đó vấn vương, muốn tìm lại nhưng vốn dĩ là cuộc sống không cho họ thời gian.

[…]

Sau năm năm thì Ngụy Long Ân quay về Trác Thành để tiếp quản vị trí Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Phi Diệu, bên cạnh anh là An Di - phó giám đốc của Phi Diệu. Thật sự mà nói thì không biết là duyên số hay nghiệt duyên, mà sau khi Peter gặp được An Di hai lần thì nhất quyết phải cầu hôn cho bằng được cô gái này, dường như cứ gặp An Di ở đâu là Peter quỳ xuống cầu hôn ở đó.

An Di ngồi trong phòng làm việc của anh trai mình, bây giờ cô nàng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Sở Dược Lam, An Di cũng nhìn ra hai người họ vốn dĩ đã sớm khắc cốt ghi tâm rồi, nhưng tại sao lại âm thầm từ bỏ tình cảm cơ chứ?

- Anh hai, trưa nay chúng ta có hẹn với tập đoàn Sở Thị.

Ngụy Long Ân dừng bút, anh mắt ngước lên nhìn em gái mình. An Di lại bồi thêm một câu.

-Anh yên tâm, không phải cô ấy đâu. Là Trần Cận Diêm và thư kí của cô ấy.

Ngụy Long Ân gật đầu, anh vốn dĩ đã biết được Sở Dược Lam trong năm năm này đã nổ lực rất nhiều mới đạt được vị trí Tổng Giám Đốc của Sở Thị, muốn hẹn gặp cô còn khó hơn cả hẹn gặp Sở Khắc Uy hay Mạc Hinh. Những năm gần đây trên nhiều tờ báo loan tin rằng Sở Dược Lam là kim chủ của nhiều người, cả trai và gái đều mong ước, nhưng cô lại chỉ thân thiết với một nữ minh tinh màn ảnh chính là Ảnh Hậu Vũ Dạ Uyển. Sau khi Ảnh Hậu Vũ Dạ Uyển tuyên bố tin đang yêu đương với Ảnh Đế Đường Phục Sinh thì có rất nhiều hỏi ý kiến của Sở Dược Lam, nhưng cô chỉ nhún nhún vai cho qua.

Ngụy Long Ân nhìn một tấm hình anh đặt ở trên bàn. Vốn dĩ hai người chưa bao giờ nói ra hai từ “Chia tay”, nhưng khoảng cách bên ngoài có lẽ đã đủ để khiến họ trở nên xa lạ. Là do bản thân anh nghĩ rằng hai người họ đã kết thúc, hay thật sự là họ đã kết thúc?

- Anh hai, anh nhớ cô ấy sao?

- Không có.

- Vậy thì anh chuẩn bị một chút đi. Lát nữa chúng ta đến nhà hàng bàn họp đồng đó.

- Ừ.

An Di thở dài bất lực, rõ ràng là yêu nhau muốn chết mà tại sao lại im lặng? Vốn dĩ cả hai đều biết sự im lặng sẽ gϊếŧ chết con tim, cũng như sự im lặng sẽ được mặc định là con giao gϊếŧ chết tình cảm của mình. Vậy mà cái tôi của cả hai quá lớn, chẳng ai nói với ai lời nào.

An Di về văn phòng của mình liền cầm điện thoại lên nhắn với Sở Dược Lam.

An Di: [Lát nữa bàn chuyện họp đồng, phía cậu ai sẽ đi?]

Dược Lam: [Trần Cận Diêm, Cao Kiện]

An Di: [Cậu không đi sao? Cậu yên tâm giao cho anh Cận Diêm và thư ký như vậy sao?]

Dược Lam: [Không phải phế vật. Bận. Tạm biệt]

An Di lại thở dài, đúng là nữ cường nhân vừa lạnh lùng lại còn rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều năm như vậy rồi… Tại sao Sở Dược Lam không thử hỏi lý do tại sao hai người họ lại im lặng. Mà ông anh hai này cũng kì thật, biết người ta là con gái sẽ khó mở lời mà bản thân của anh cũng im luôn. Đúng thật là ngốc hết chỗ nói mà.

[…]

Buổi trưa hôm đó, Ngụy Long Ân và An Di đã có mặt tại nhà hàng, phía đối diện họ là Trần Cận Diêm và Cao Kiện. Anh chàng thư kí Cao Kiện này thật sự làm rất được việc, rất được lòng của cô, nên từ việc làm, nơi ở hay lương đều đặc biệt có ưu ái. Khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Ngụy Long Ân, Cao Kiện cũng không sợ hãi mà phong thái còn rất nho nhã nói.

- Sở Tổng hiện tại đang bận, nên phó tổng Trần và tôi sẽ thay mặt Sở tổng đến bàn về hợp đồng lần này.

Ngụy Long Ân cũng không nói gì, bây giờ anh nên nói gì đây? Năm đó, khi anh rời đi cũng không có hứa hẹn gì với cô, sau đó còn im lặng, mà một khi im lặng thì đã ngầm khẳng định hai từ “Chia tay” rồi còn gì nữa.

Sau khi kí kết xong hợp đồng thì Sở Dược Lam đi đến, trên người cô là chiếc áo sơmi trắng, váy công sở và chiếc áo khoác vest màu đen còn phối với đôi giày cao gót màu đen, mái tóc dài xoăn nhẹ, cô bây giờ thật sự không khác gì với nữ thần.

- Xong?

- Xong rồi.

- Tốt.

Nói xong, Sở Dược Lam cũng không thèm nhìn anh một cái, trực tiếp cầm bản hợp đồng rồi rời đi. Ngụy Long Ân không nhịn được cũng bước đi theo.

[…còn…]

#Yu~