Sau khi từ chối Doãn Đa Tiệp, Sở Dược Lam cũng lạnh lùng lấy balo rồi đi ra ngoài. Đứng ở bên ngoài lại có thêm một chàng trai khác, với mái tóc vàng và đôi mắt màu lam, người con trai đó nhìn thấy Sở Dược Lam liền vui vẻ, tiếng Trung bập bẹ nói.
- Aderce, thì ra cậu ở đây.
- Peter? Sao cậu lại ở đây?
Chàng trai ngoại quốc này tên là Peter là một người Anh gốc Trung, hai người họ quen biết nhau cách đây gần mười năm, lúc đó Sở Dược Lam tám tuổi, cô và mẹ đến bệnh viện thì bắt gặp Peter đang ngồi ở trước một cửa phòng, nhưng khi Mạc Hinh đi vào bên trong phòng đó thì lại không có ai. Hỏi ra thì mới biết Peter này bị cha đưa đến đây rồi bỏ rơi, Mạc Hinh và Sở Dược Lam liền đưa cậu bé đến đồn cảnh sát, nhưng vẫn không tra ra được cha của Peter là ai, sau đó Peter được đưa đến cô nhi viện trong vòng ba năm. Cả Sở Dược Lam và Peter rất thân thiết với nhau, nhưng vào một ngày đẹp trời có một cặp vợ chồng ngoại quốc đến nhận Peter làm con nuôi, sau đó cả nhà của họ liền sang Anh định cư. Tính đến bây giờ cũng đã hơn năm năm rồi Sở Dược Lam không gặp cậu ấy.
- Peter, cậu về khi nào vậy? Sao lại không báo cho tớ biết.
- Tớ vừa về sáng nay, nghe nhiều người nói cậu đang học ở đây. Aderce, tớ vui lắm.
Sở Dược Lam và Peter vui vẻ ôm nhau trước cửa lớp khiến cho nhiều người kinh ngạc. Không lâu sau đó Ngụy Long Ân liền bước xuống lớp của cô, lại nhìn thấy cảnh tượng bạn gái của mình đang ôm chàng trai khác, anh liền nhíu mày. Sau khi cô buông Peter ra liền nhìn thấy anh và Lục Trường Ninh, cô liền vui vẻ kéo Lục Trường Ninh đến, nói.
- Anh có nhìn ra ai không?
Lục Trường Ninh ngơ ngác nhìn chàng trai ngoại quốc này, dáng vẻ cực kỳ điển trai, mái tóc màu vàng, đôi mắt lại màu lam, nghĩ nghĩ một hồi Lục Trường Ninh vỗ tay một cái thật lớn, rồi nói.
- Peter! Hóa ra là chú mày, đi ra nước ngoài lâu như vậy mà không về thăm anh.
Ngụy Long Ân không hiểu lắm, nhìn thấy gương mặt khó hiểu của anh Sở Dược Lam liền mỉm cười rồi kéo anh đến, nói.
- Peter, anh ấy là Ngụy Long Ân, là bạn trai của tớ. Anh, còn đây là Peter, bạn tri kỉ của em.
Ngụy Long Ân nhìn thấy vẻ mặt của Peter thì có lẽ thật sự cậu trai này chỉ xem cô là bạn bè, nên khi nghe cô giới thiệu bản thân anh là bạn trai của cô, thì Peter cũng không có biểu hiện gì gọi là kinh ngạc, sững sờ hay cái gì cả, cậu ta chỉ cười cười.
- Xin chào, tôi là Peter.
- Ngụy Long Ân.
Sau đó, cả một nhóm sáu người đi hai chiếc xe, một chiếc là của Ngụy Long Ân và Sở Dược Lam, còn một chiếc là của An Di, Định Viêm, Lục Trường Ninh và người bạn mới Peter. Vì hôm nay tâm tình của cô cực kỳ vui vì bạn thân từ nước ngoài quay trở về, nên Sở Dược Lam đề nghị cả đám đi chơi. Với Ngụy Long Ân thì đương nhiên không hề từ chối rồi.
Sau đó khi đến một khu vui chơi, Sở Dược Lam và Ngụy Long Ân liền tách riêng đi chơi lẻ, Lục Trường Ninh và Định Viêm tuy đã lớn già đầu rồi nhưng vẫn thích chơi tàu lượn, nên cũng đánh lẻ đi riêng. Bây giờ chỉ còn lại An Di và Peter, An Di nhìn chàng trai mái tóc vàng lãng tử bên cạnh thì khóe môi có chút giật giật.
- Cậu… Định đi đâu?
- Tôi chỉ mới về đây, cũng không biết nên đi đâu.
- Hay chúng ta qua kia uống cafe, chờ bọn họ quay lại?
- Cũng được.
Sau đó An Di và Peter cùng ngồi vào một quán nhỏ, ai làm việc nấy. Peter hiện tại đang là một thực tập sinh của công ti của cha mình, nên cậu ta phải liên tục kiểm tra điện thoại. Còn An Di thì chơi game, lâu lâu hai người họ còn lén liếc nhìn nhau.
An Di âm thầm quan sát chàng trai này, dáng vẻ rất lãng tử, ngũ quan cũng rất đẹp, dáng người cao ráo, đôi mắt hút hồn, nếu trước mắt của Peter không phải là An Di có lẽ đã bị ăn tươi nuốt sống rồi. Tuy nhiên, An Di chính là miễn dịch với trai đẹp.
Peter sau khi làm xong việc của mình thì liền nhìn sang cô gái đang mãi mê chơi game, sau đó lên tiếng.
- Cậu là bạn của Aderce?
- Là em chồng. Bạn trai của cậu ấy là anh hai của tôi.
Peter gật đầu hiểu ý, sau đó cả hai lại rơi vào tình cảm im lặng đến trầm lặng.
Còn ở chỗ của Sở Dược Lam và Ngụy Long Ân, hai người họ không chơi gì cả chỉ là đi dạo xung quanh xem như hẹn hò thôi. Ngụy Long Ân nắm chặt lấy tay của cô, nói.
- Em và cậu ta là quan hệ gì?
- Anh đang ghen đó à?
- Anh…
- Thật ra vào nhiều năm trước, cũng vào ngày này em và mẹ đến bệnh viện thì nhìn thấy cậu ấy bị cha bỏ rơi ở trước một phòng bệnh trong bệnh viện. Sau đó thì mẹ đã đưa cậu ấy đến cô nhi viện, ba năm sau thì cậu ấy được một gia đình muộn con nhận nuôi và đưa ra nước ngoài, vì vốn dĩ cậu ấy cũng là người nước ngoài mà.
Ngụy Long Ân dừng lại, kéo theo Sở Dược Lam cũng ngừng lại. Cô đưa mắt nhìn anh, sau đó liền bị anh ôm vào lòng.
- Anh sao vậy?
- Em… Sẽ không bao giờ bỏ rơi anh chứ?
[…còn…]
#Yu~