Buổi tối hôm đó, Sở Khắc Uy và Mạc Hinh không có ở nhà, còn Sở Phi Dực đã được cha mẹ đưa sang nhà của bác cả Mạc Hoàng Bảo, trong căn nhà lớn chỉ còn có một mình Sở Dược Lam, bây giờ đã là gần mười một giờ khuya rồi nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được, ngày mai cô cũng không tiết học, nên đêm nay cô định sẽ đến một quán bar. Nhưng đi một mình thì chán quá, trong khi cô đang không biết làm thế nào thì Lục Trường Ninh đã nhắn tin đến.
[Tiểu Lam, em đi bar không? Anh đến đón em!]
Sở Dược Lam nhanh chóng đồng ý sau đó liền đi lên phòng thay đồ. Nếu như thường ngày cô luôn trung thành với những bộ cánh xinh đẹp và đầy dịu dàng, thì hôm nay cô rất phá cách với chiếc quần khá ngắn màu đen, chiếc áo coptop tay dài màu trắng, mái tóc được cô cột lên thật cao, nhìn cô bây giờ không khác gì một bad girl đâu nha. Bước ra ngoài Lục Trường Ninh liền tặc lưỡi nói.
- Bảo bối à, em cũng chất chơi thật đấy.
- Bộ quần áo này đã hai tháng rồi em không mặc đấy. Cảm thấy dạo này lại béo lên rồi. Sắp mặc không vừa rồi.
Lục Trường Ninh cười cười, sau đó liền đưa cô đến một quán bar tên là “Ruby”, dù sao thì Sở Dược Lam cũng đã đủ mười tám tuổi rồi nên cô cũng không lo lắng gì lắm. Khi đi đến quán bar, Lục Trường Ninh đi đậu xe còn cô thì vào trước. Tiếng nhạc ồn ào, ánh sáng mấp máy nhiều cặp nam nữ còn quấn quýt ôm hôn, mùi nước hoa của nữ, còn cùng mùi rượu khiến cho Sở Dược Lam nhíu mày.
Bỗng chốc có một đám ba người đi đến, cô ngửi thấy được họ đã rất say rồi, không chỉ vậy cái tên xấu xí nhất còn định dùng tay chạm vào cô, nhưng rất nhanh Sở Dược Lam đã tránh được.
- Cô em, xinh đẹp như thế này mà sao lại đến đây làm gái thế?
- Nói lại!
- Cô em, tức giận gì chứ.
- Nói xin lỗi!
Ba tên kia cười ha hả lên một cách đầy biếи ŧɦái, nhiều người gần đó còn cười khinh miệt cô. Ánh mắt của Sở Dược Lam bắt đầu lạnh đi, từ thắt lưng cô rút ra được một sợi dây, đây là dây kim loại đặc biệt sắc bén, sợi dây này là do Sở Khắc Huy cho cô, để mừng sinh nhật mười tám tuổi. Từ trước đến giờ cô rất ít khi dùng đến, nhưng hôm nay cô phải dùng đến rồi.
Sở Dược Lam thoăn thoắt như một con sóc đi một vòng của tên xấu xí dám xúc phạm cô khi nảy, chưa đến ba dây trên miệng của hắn ta đã dàn giụa máu. Hắn ta đau đớn hét lên một tiếng, chiếc lưỡi liền không giữ được mà rơi xuống. Hai tên kia và mọi người nhìn thấy liền có chút giật mình, nhiều khi còn tỉnh cả rượu nữa là. Sở Dược Lam nhìn hai người còn lại, lạnh giọng.
- Nói xin lỗi!
- X… Xin lỗi… Xin lỗi tiểu thư… Xin lỗi.
- Cút!
Hai tên liền nhanh chóng đưa cái tên bị mất lưỡi kia rời khỏi, một chàng trai quản lí đi đến cúi người xem như chào cô, sau đó Sở Dược Lam ném cho anh chàng quản lý đó một chiếc thẻ ngân hàng màu xanh lá, rồi nói.
- Dọn dẹp chỗ này, rồi chuẩn bị một phòng VIP cho tôi.
Anh chàng quản lý nhìn thấy tấm thẻ liền sáng mắt, hai tay cung kính cầm lấy rồi nhanh chóng làm theo những lời mà tiểu phú bà này căn dặn. Khi Lục Trường Ninh đi vào thì mọi việc đã xong xuôi rồi, khi cậu ta chưa đi đến phòng mà cô nói thì từ phía sau có một nhóm người vỗ vai Lục Trường Ninh, nói.
- Lục thiếu gia, đã lâu không gặp.
- Anh Căng, xin chào.
- Lục thiếu à, cậu không định đi chơi với tôi sao?
- Anh Căng, ngại quá hôm nay em đi với bạn nên là…
- Này Lục Trường Ninh, bạn mày quan trọng hay là anh đây quan trọng?
- Em…
Chưa để Lục Trường Ninh nói hết thì Sở Dược Lam từ phòng VIP đi ra với gương mặt cực kỳ khó chịu, lên tiếng nói.
- Anh làm gì mà lâu vậy?
Người con trai đang đứng ức hϊếp Lục Trường Ninh liền có chút run rẩy, sau đó liền đẩy Lục Trường Ninh qua một bên, còn Sở Dược Lam nhíu nhíu mày nhìn người mà Lục Trường Ninh đã gọi là “Anh Căng” kia, sau đó cười khẩy.
- Còn tưởng là ai, hóa ra là Lộ Căng. Năm đó tôi đánh cậu rơi mấy cây răng, bây giờ đã mọc lại chưa?
- Sở… Sở… Sở… Lớp trưởng Sở…
- Ha, Lộ Căng… Cậu càng ngày càng lớn mật đấy, ngay cả anh trai tôi mà cũng dám động. Xem ra năm đó tôi quá nhân từ rồi đi?
Lộ Căng nghe như vậy liền đổ mồ hôi, người con gái này không hề ngọt ngào hay dịu dàng như lời đồn đâu. Năm đó hắn ta đã tự mình đánh nhau với cô, cuối cùng gãy hết bốn cây răng phải đi trồng lại, vài ngày sau Lộ Căng còn kêu thêm vài đàn em đi đến để dạy dỗ lại cô. Cuối cùng, một mình Sở Dược Lam chọi lại với hơn ba mươi người đàn ông đã trưởng thành, sau đó Lộ Căng liền không dám nữa.
- Lộ Căng!
Lộ Căng nghe thấy Sở Dược Lam gọi tên mình liền run rẩy rồi quỳ rạp xuống đất, làm cho đàn em bên cạnh phải kinh ngạc.
- Chị Sở… Em sai rồi… Em sai rồi… Em không nên ức hϊếp anh Lục…
Em sai rồi, mong chị tha mạng…
[…còn…]
Gì hèn dị cha nội ‘-’
#Yu~