Buổi tối ngày hôm đó, cả nhà của cô đang ngồi ăn bữa cơm thì hai vợ chồng nhà họ Sở đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn sang đứa con gái lớn, vốn dĩ hằng ngày rất hoạt bát đáng yêu, sao hôm nay lại trầm lặng như vậy? Nếu là Sở Phi Dực hằng ngày đã trầm lắng thì không đáng nói, lần này lại là tiểu công chúa suốt ngày vui vẻ bây giờ lại trầm lặng, Mạc Hinh có chút lo lắng nhìn con gái.
- Tiểu Lam, con làm sao vậy?
- Con… Con không sao, chỉ có chút không thoải mái.
Sở Khắc Uy đang suy nghĩ hết sức đơn giản là cô con gái này cũng đã là thiếu nữ rồi, đương nhiên sẽ có những kỳ sinh lý bình thường, nhưng Mạc Hinh thì lại không nghĩ như vậy. Chắc chắn đứa con gái này có tâm sự, bất chợt Mạc Hinh lại nhớ đến một cái tên… Là Doãn Đa Tiệp, năm đó Sở Dược Lam từng tâm sự với Mạc Hinh về chàng trai này, nhưng sau một thời gian thì lại không muốn nhắc đến nữa. Bữa cơm trôi qua một cách rất là im lặng.
Sau khi Mạc Hinh và Sở Khắc Uy quay về phòng của mình thì Mạc Hinh nói.
- Ông xã, anh có nghĩ là có liên quan đến Doãn Đa Tiệp năm đó hay không?
- Anh cũng không biết, bà xã hay em cứ tâm sự với con bé xem.
Mạc Hinh mỉm cười rồi lắc đầu, tiếp tục dưỡng da của mình, rồi nói.
- Em nghĩ chúng ta không nên xen vào quá nhiều về tình cảm của con bé. Nó đã là mười tám rồi, nó tự quyết định và giải quyết được mọi thứ.
Sở Khắc Uy cũng gật đầu nghe lời vợ mình.
[…]
Còn trong phòng của Sở Dược Lam, cô nằm trên giường cầm theo chiếc điện thoại đang hiển thị tin nhắn của người anh họ Trần Cận Diêm. Bất chợt, Sở Dược Lam lại hỏi.
Cục Bông: [Anh Diêm, anh nói xem vì sao em đã cố quên cái tên của người ta, cũng đã cố quên đi cái hình dáng và gương mặt. Nhưng khi đọc lại cái tên… Em vẫn thấy đau lòng]
Con Rắn: [Tại vì trong lòng em vốn dĩ vẫn có người đó.]
Cục Bông: [Con người thật kỳ lạ, vốn dĩ biết là đau lòng, nhưng vẫn không nở buông tay]
Con Rắn: [Cục Bông à, em đừng nghĩ đến nữa trước mắt em có rất nhiều người đang chú ý đến em. Ví dụ như… Ngụy Long Ân.]
Sở Dược Lam nhìn cái tên này bất giác lại mỉm cười, cái tên này khiến cô cảm thấy có gì đó vui vẻ, có gì đó an toàn và có một chút động tâm, nhưng mà cô không muốn tiếp nhận cái tình cảm lớn lao này của anh nhằm xóa bỏ cái bóng của Doãn Đa Tiệp, cách này không công bằng với anh.
Cục Bông: [Ngại quá, em không có thích anh Long Ân]
Con Rắn: [Tình cảm có thể dần bồi dưỡng mà, Cục Bông… Anh nói thật chú Hàn Lâm không dành cho em!]
Sở Dược Lam cười khổ, được rồi được rồi… Từ nảy đến giờ người anh họ trắng như tờ giấy trắng chưa bám bẩn này đang hiểu lầm rằng cô thích Cổ Hàn Lâm? Thôi thì cứ để người anh họ này nghĩ như vậy đi, nếu như để Trần Cận Diêm biết cô từng bị Doãn Đa Tiệp làm đau lòng, chắc anh ấy sẽ tức giận mà đánh chết hắn ta mất.
Cục Bông: [Em biết rồi. Anh họ, ngủ ngon]
Con Rắn: [Ngủ ngon].
Sở Dược Lam để điện thoại sang một bên, định là sẽ nhắm mắt thì điện thoại lại sáng lên, là một số máy không lưu tên nhắn tin đến. Cô có chút khó hiểu và tò mò vào xem, trên đó chỉ có một hàng chữ
[Chúc ngủ ngon - Long Ân]
Sở Dược Lam mỉm cười nhẹ, sau đó cũng trả lời một tiếng rồi mới yên tâm đi ngủ.
[…]
Buổi sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ rằng cô sẽ được Trần Cận Diêm đón đi học, khi bước vào trường thì vỏ bọc vui vẻ vẫn hiện diện trên gương mặt của cô, khi ba anh em nhà họ Ngụy đi đến thì có một cậu bạn chặn đường đi của Sở Dược Lam, lúc đầu ai cũng nghĩ cậu bạn này muốn tỏ tình với cô. Nhưng khi Sở Dược Lam nhìn hắn ta, nụ cười xinh xắn liền cứng đờ.
- Tiểu Lam, đã lâu không gặp.
Ngay cả Trần Cận Diêm cũng không biết chàng trai này là ai, tại sao lại quen biết với Sở Dược Lam, riêng Lục Trường Ninh thì nhíu mày định đi đến bên cạnh cô, nhưng Sở Dược Lam nhìn hắn ta, gương mặt không còn hòa nhã, lạnh giọng.
- Cút!
Sau đó cô lạnh lùng lướt qua hắn ta, Doãn Đa Tiệp nhìn theo cô mỉm cười.
- Tiểu Lam, chúng ta sẽ gặp lại.
Ba anh em nhà họ Ngụy bây giờ vẫn còn bàng hoàng trước giọng nói lạnh lùng của cô lúc nảy, lúc năm người đang trên đường đi vào lớp thì Lục Trường Ninh đã kể lại những gì mình biết cho Ngụy Long Ân, An Di, Định Viêm và Cận Diêm nghe.
Ngày hôm đó Lục Trường Ninh đã là học sinh cấp ba, cậu ta đàn trên đường đi chơi thì bắt gặp một đám bốn năm người học sinh cấp hai đang quay quanh một bạn nữ, nhưng chưa để Lục Trường Ninh ra tay giúp đỡ thì bạn nữ kia đã nhìn bốn người kia với cặp mắt chết chốc, mỗi chiêu ra tay đều muốn đòi mạng. Chưa bao lâu thì bốn người kia đã nằm dài trên đất, người con gái đó lạnh giọng nói.
- Nói lại với Doãn Đa Tiệp, đừng có mà giở cái trò ấu trĩ này nữa. Bây giờ thì… Cút!
Bốn bạn nam cao to trên người be bét máu kia liền cuống cuồng chạy chối chết, sau đó thì Lục Trường Ninh mới biết người con gái đó chính là Sở Dược Lam, là cháu họ của Thím hai của cậu.
Khi nghe xong Trần Cận Diêm liền gật gù.
- Thảo nào năm đó Cục Bông lại muốn thay đổi màu sắc của căn phòng, còn nói là đừng để ai biết. Không chỉ vậy, còn hay đi gặp riêng chú hai, chắc chắn là để học võ.
- Tiểu Lam lần này chắc chắn sẽ không còn như trước. À đúng rồi…
Lục Trường Ninh đang nói bỗng dưng đứng lại, bốn người kia liền đưa mắt nhìn cậu ta. Sau đó, cậu ta liền nói nhỏ.
- Cha của Doãn Đa Tiệp là Dã Bách Tường, vì thế Doãn Đa Tiệp là…
- Là cháu nội của Dã Lang?
- Đúng vậy.
[…còn…]
#Yu~