Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Vô Liêm Sỉ

Chương 11: Cố Hạ Lam

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về đến nhà Quách Mộc Dao đứng ở cửa, gọi Trương Doãn:

"Ông Ngoại, ông xem ai đến nè!"

Trương Doãn vừa quay ra cửa thì Cố Hạ Lam chạy đến chỗ ông, khuôn mặt vô cùng mừng rỡ.

"Ông ngoại!"

"Hai đứa về rồi đó à?" Trương Doãn cười đôn hậu, nhìn hai cô cháu gái của ông.

Thật ra Hạ Lam là trẻ mồ côi, đến lúc vào đại học quen biết được Mộc Dao và được Trương Doãn nhận làm cháu gái.

Cô là một người thật thà, thẳng thắn rất có cá tính giống hệt như Mộc Dao.

Hạ Lam học ngành kinh tế cùng với Mộc Dao, năm ngoái cô và Mộc Dao cùng nhận được học bổng sang nước ngoài du học. Nhưng chỉ có một mình cô đi, còn học bổng của Mộc Dao thì nhường lại cho người khác vì cô phải ở lại chăm sóc ông ngoại, lúc đó Trương Doãn bị bệnh không nặng lắm nhưng vẫn cần người chăm sóc.

Bây giờ thì Hạ Lam đã học xong nên cô quay về để phụ Mộc Dao chăm sóc Trương Doãn.

Buổi tối đã được Mộc Dao nấu xong, mỗi một món ăn đều là những món dân gian, bình dị nhưng nó lại mang một nét đặc trưng riêng và mang một mùi thơm nức mũi.

"Wow~ món cậu nấu vẫn thơm và ngon nha, nhưng mà...." Hạ Lam gấp một miếng thức ăn cho vào miệng.

"Nhưng sao?" Mộc Dao nghe từ "nhưng" của Hạ Lam liền cô lo lắng, chẳng lẽ tay nghề của cô lại đi xuống sao?

"Nhưng mà....ngon hơn lúc trước rất rất nhiều." Nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn mình, Hạ Lam khoái chí cười.

"Cậu lại như vậy, cái tính thích trêu chọc người khác mãi không bỏ."

Bàn ăn đơn sơ, chỉ có ba ông cháu cùng dùng bữa, nhưng hạnh phúc hơn nhiều so với khi ăn bên ngoài.

"Khụ! Tiểu Dao à!" Trương Doãn đặt bát và đôi đũa xuống bàn, có ý muốn nói một việc gì đó.

"Dạ?" Nhìn ánh mắt ủ rũ của ông ngoại mình, cô liền ngưng lại.

Hạ Lam cũng hiếu kỳ, không ăn nữa, đưa mắt hóng chuyện.

"Ta vừa nhận được tin tức về mẹ con."

"Sao ạ? Chẳng phải mẹ con mất từ lúc con 1 tuổi sao?" Mộc Dao ngạc nhiên nhìn chăm chăm Trương Doãn.

"Haizz...Kể ra thì chuyện dài lắm." Ông cụ thở dài rồi nói tiếp, ánh mắt có chút buồn bã: "Thật ra phần mộ của mẹ con chỉ là để tưởng niệm thôi, chứ không có gì trong đó cả."

"Ông nói thật chứ?" Cô bất ngờ đến nỗi ngây người.

"Thật!"

Hai ông cháu Quách Mộc Dao thì chuyên tâm nói chuyện, còn Hạ Lam lại tò mò nghe họ nói, quên cả ăn cơm.

Mộc Dao nằm trên chiếc giường của bản thân, gác tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ.

"Brè~brè..." Chiếc điện thoại đặt cạnh cái đèn ngủ rung lên. Cô với tay nhấc điện thoại lên, khẽ vuốt ngón tay lên màn hình rồi đặt lên tai, nhạt giọng nghe máy.

"Alo?"

"Em chưa ngủ à?" Cẩn Thiệu Lăng chính là người ở đầu máy bên kia.

"Chuẩn bị ngủ." Giọng cô vừa nhạt vừa pha chút mệt mỏi.

"Hôm nay ở lớp võ thuật mệt lắm sao? Em có bị làm khó không? Hay là nghĩ đi đừng học nữa. Nếu em còn muốn học anh mua lại ngôi trường cho em, chỉ dạy mình em thôi." Đoán đối phương không khỏe, anh liền dồn dập hỏi.

"Không có chuyện gì cả! Lâu rồi không luyện tập nên mệt một chút." Cô trả lời đống câu hỏi của Cẩn Thiệu Lăng chỉ bằng hai câu.

"Sau này anh đưa em đến lớp rồi chiều lại đón em về được không?"

"Không cần, anh phải tập trung quản lý công ty. Khi nào rảnh em đến công ty gặp anh."

"Tút.. tút. tút..."

Cô ấy sao vậy chứ? Không muốn gặp mình à? Không muốn nói chuyện với mình đến vậy sao?

Sau khi bị Mộc Dao ngắt máy giữa chừng, Cẩn Thiệu Lăng nhìn chăm chăm vào tên cô trên điện thoại rồi liên tục đặt câu hỏi.

Hai người hai nơi nhưng lại có cùng một hành động. Cô và anh đều gác tay lên trán và nhìn lên trần nhà, cô thì nghĩ về mẹ mình, anh thì nghĩ về cô.

Sáng thức dậy Quách Mộc Dao chuẩn bị đến lớp sớm, Hạ Lam thì ở nhà với Trương Doãn.

Vừa bước ra cổng, cô nhìn thấy chiếc Porsche đậu ngay trước cổng.

Cánh cổng mở ra, người đàn ông ngồi trong xe cũng mở cửa bước ra, tiến đến chỗ cô.

"Anh đưa em đi."

"Lăng? Sao anh đến đây?" Dao Dao nhìn người đàn ông trước mặt, nhăn mày hỏi.

"Anh đưa em đến trường." Nói xong anh kéo cô đến chỗ chiếc Porsche rồi mở cửa mời cô bước vào.

Suốt quãng đường đi anh nhìn cô như người mất hồn nên liên tục hỏi han.

Bị anh hỏi suốt, cô nhức cả óc buộc phải trả lời:

"Ông em nói mẹ em còn sống, tại sao bà ấy không tìm em?" Cô nói trong sự hoài nghi, buồn bã.

"Có thể vì bà ấy bị mất trí nhớ nhưng trái tim mách bảo rằng, bà ấy còn người thân ở đây nên mới quay về đây!" Cẩn Thiệu Lăng dịu dàng an ủi.

"Có thật không?"

"Thật!"

"Vậy...."

"Hửm?"

"Anh giúp em tìm mẹ được không? Tuy em hận bà ấy bỏ rơi em nhưng thật ra em muốn được ở cạnh bà ấy lắm! Em muốn ôm thật chặt mẹ mình, không cho bà ấy rời xa em nữa!"

"Được. Anh hứa với em, nhưng mà em không được ủ rủ nữa."

"Vâng!"

Mộc Dao đuối sức tựa vào vai Thiệu Lăng.
« Chương TrướcChương Tiếp »