Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 93: Tin tức động trời

« Chương TrướcChương Tiếp »
(93)

Bước vào bên trong phòng vệ sinh, Diệp Thanh cẩn thận đóng chặt cửa lại. Đầu óc cô choáng váng, cô lại lắc đầu thật mạnh để cố giữ tỉnh táo. Mọi thứ rõ ràng như vậy, nhất định là ly rượu khi nãy có vấn đề.

Diệp Thanh liền tìm điện thoại trong túi áo ra, cô nhấn gọi điện cho Mễ Dương Thành. Ít ra bây giờ cô không thể làm phiền Nghị Thừa Quân được, nên chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của anh họ.

Rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Mễ Dương Thành lúc này vừa hay đang rảnh rỗi, nhưng dù có bận đi chăng nữa thì anh vẫn luôn đặt Diệp Thanh lên hàng đầu, vẫn sẽ nghe máy của cô:

- Có chuyện gì sao?

Biết Diệp Thanh đang ở cùng Nghị Thừa Quân, Mễ Dương Thành không có lúc nào là không lo lắng cho cô.

Diệp Thanh cố gắng giữ tỉnh táo, may mà lúc nãy cô uống không nhiều, giờ có thể trụ được. Để chắc chắn hơn, Diệp Thanh tự đập tay mình vào bồn rửa tay, chỉ có đau cô mới có thể tỉnh táo được.

Mễ Dương Thành chờ mãi không thấy cô nói gì, anh bắt đầu lo lắng:

- Diệp Thanh, em có nghe anh nói không?

Diệp Thanh giờ mới yếu ớt đáp lại câu hỏi của Mễ Dương Thành:

- Em…anh tới đón em được không, em không được khoẻ lắm.

Không muốn khiến Mễ Dương Thành lo lắng, Diệp Thanh chỉ có thể nói như vậy. Cô cũng mong anh có thể tới sớm hơn một chút, vì cô không biết gã Lưu Trì kia sẽ làm gì tiếp theo nữa.

- Được, gửi định vị cho anh, anh tới ngay.

Sau khi gửi địa chỉ cho Mễ Dương Thành, anh liền an ủi cô, chỗ này không xa chỗ của anh nên cô chỉ cần ở yên chờ là được. Diệp Thanh yên tâm cúp máy, ngày mai cô nhất định sẽ hỏi lại Dung Nhiễm cho rõ. Chắc chắn là cô ta biết Lưu Trì này không bình thường nên cố tình đẩy cô vào tay gã.

Diệp Thanh tắt máy được một lúc, ngay lập tức cuộc gọi của Nghị Thừa Quân đến. Cô giật mình chột dạ, chần chừ mãi không biết có nên nghe hay không. Cuối cùng cô cũng nghe máy.

- Em đang ở đâu, gửi địa chỉ cho anh ngay lập tức.

Ngữ điệu của Nghị Thừa Quân có vẻ tức giận, hắn hơi mất kiên nhẫn, thật muốn cho cô một trận nhưng hắn phải kiềm chế bản thân lại.

Diệp Thanh giật mình, câu hỏi của Nghị Thừa Quân khiến cho đầu óc đang mơ hồ của cô tỉnh táo hắn. Bàn tay cô vẫn tiếp tục chảy máu, đau đớn như không muốn cho phép cô gục ngã vào lúc này.

Diệp Thanh thành thật khai ra mọi chuyện, Nghị Thừa Quân nghe xong như muốn nổi điên lên, hắn tức giận vô cùng:

- Em có biết Lưu Trì kia là người thế nào không hả? Sao em lại ngốc đến vậy?

Đúng thế, Lưu Trì trước giờ nổi tiếng là một kẻ xảo quyệt, háo sắc. Chỉ cần người mà gã để ý đến, gã ta sẽ không từ mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn.

Nghị Thừa Quân thật không muốn Diệp Thanh sẽ dây dưa với loại người này, nào ngờ Dung Nhiễm lại cố tình dụ dỗ Diệp Thanh mắc bẫy. Đáng chết thật.

Khi nãy cô ta coi như còn có lương tâm, tự động tự thú với Nghị Thừa Quân. Hắn lập tức gọi điện cho Diệp Thanh, sợ rằng nếu mình chậm trễ thêm một giây thôi thì sẽ không kịp.

Diệp Thanh sau khi nghe Nghị Thừa Quân nói một tràng, cô mới ngớ người, tỉnh hẳn ra. Thì ra là như vậy, sao cô lại không nhận ra sớm ánh mắt của tên Lưu Trì kia có vấn đề chứ. Nhưng cô vào nhà vệ sinh cũng đã được một lúc rồi, có khi bây giờ gã ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Diệp Thanh bóp chặt lấy vết thương của mình, vì càng đau cô sẽ càng tỉnh táo.

- Chờ anh, nghe chưa? Dù Lưu Trì có gõ cửa em cũng không được mở.

Nghị Thừa Quân vội vàng dặn dò lại mấy câu, Diệp Thanh chỉ biết lo lắng gật đầu:

- Vâng, em sẽ không mở cửa…

Còn nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra, cùng lắm là cô sẽ liều mạng với Lưu Trì. Trước kia cô từng học võ mà, nhưng chỉ là không biết có cầm cự được không thôi.

Rầm rầm rầm!

Bên ngoài bắt đầu có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói mất kiên nhẫn của Lưu Trì:

- Cô Mễ, cô làm gì trong đó mà lâu quá vậy? Cô có biết thời gian của tôi quý giá thế nào không?

Diệp Thanh có chút hoảng hốt, đầu óc lại choáng váng. Cô lắc đầu vài lần để cố gắng tỉnh táo. Cô không biết Lưu Trì bỏ thuốc gì vào trong rượu, nhưng may mà cô uống ít, chắc với hàm lượng đó thì cô vẫn có thể trụ được thêm một lúc nữa.

Diệp Thanh dùng sức giữ chặt cửa, cô phải bình tĩnh nhất có thể để Lưu Trì không nghi ngờ:

- Tôi hơi đau bụng, một lát nữa ra ngay mà.

Lưu Trì mặc dù bực bội nhưng cũng không nghi ngờ gì, với lại dù sao Diệp Thanh cũng không chạy được, cho cô thêm một chút thời gian vậy.

- Vậy nhanh lên, hừ!

Bước chân của Lưu Trì đã đi xa, Diệp Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gắng gượng để bản thân được tỉnh táo, mong là Nghị Thừa Quân hoặc anh họ cô sẽ tới sớm hơn một chút.

Khoảng chừng hơn 10 phút sau, Lưu Trì lại tới gõ cửa tiếp, Diệp Thanh lúc này đã gần rơi vào trạng thái mê man. Cô cắn môi chịu đựng đau đớn, tiếp tục cứa rách vết thương.

Lưu Trì ở bên ngoài không thấy Diệp Thanh trả lời, hắn dường như đã mất kiên nhẫn:

- Mễ Diệp Thanh, cô định giở trò ư? Muộn rồi, cô nghĩ mình bây giờ có thể thoát được sao? Ngoan ngoãn theo tôi đêm nay, tôi sẽ cho cô dự án mà cô muốn. Thế nào?

Diệp Thanh từ từ ngã xuống sàn, cô đã chịu hết nổi rồi, cả người đang dần mất đi ý thức. Cô cứ nghĩ, bản thân sẽ không thoát khỏi nữa. Lưu Trì sau khi không thấy cô, hắn nhất định sẽ đi gọi người phá khoá.

Trong lúc mê man, Diệp Thanh cũng không biết tiếp theo đó đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ cảm nhận được bản thân được ai đó bế lên, sau đó đi đâu thì cô cũng không rõ.

Đến khi Diệp Thanh tỉnh lại thì đã là chiều ngày hôm sau…

Cô mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh mình. Đây hình như là phòng của cô ở biệt thự Nghị gia, chuyện hôm qua xảy ra như thế nào cô không còn nhớ gì nữa. Nhìn bàn tay mình đã được băng bó cẩn thận, cô càng xác nhận rằng bản thân đã hoàn toàn được an toàn.

Nhưng mà Nghị Thừa Quân đâu, sao cô không thấy hắn chứ? Không hiểu sao trong lòng Diệp Thanh dâng lên một nỗi bất an, cô liền bước ra khỏi giường, vội vàng chạy đi tìm Nghị Thừa Quân.

Vừa bước tới cửa, Diệp Thanh đột ngột bị Phong và Mặc Hàn chặn đường lại. Cô nhìn hai người họ bằng ánh mắt khó hiểu:

- Thừa Quân đâu, tôi muốn tìm anh ấy!

Phong và Mặc Hàn nhìn nhau, bọn họ không trả lời câu hỏi của Diệp Thanh mà chỉ nói:

- Nghe nói, anh họ cô gặp tai nạn giao thông, tình hình không khả quan cho lắm.

Thông tin động trời này bất ngờ ập tới khiến cho Diệp Thanh sửng sốt, ý nghĩ đi tìm Nghị Thừa Quân lập tức tiêu tan hết. Anh họ cô bị tai nạn giao thông ư, có phải là vì tối qua đi tìm cô nên mới như vậy không? Diệp Thanh vô cùng lo lắng, cũng cảm thấy tội lỗi ngập mình:

- Anh ấy đang ở đâu, tôi có thể đến bệnh viện thăm anh ấy không?

Hỏi câu này xong, Diệp Thanh lại cảm thấy nó thật thừa thãi. Hai Mặc Hàn và Phong ghét cô như vậy, không có khả năng bọn họ sẽ giúp đỡ cô đâu. Nhưng cô không ngờ hai người bọn họ lại gật đầu đồng ý một cách dễ dàng:

- Được, giờ chúng tôi sẽ đưa cô tới đó.

Thái độ hợp tác này là sao?

Diệp Thanh không có nhiều thời gian để suy nghĩ tới mấy thứ đó, cô nhanh chóng thay đồ rồi cùng Phong và Mặc Hàn tới bệnh viện. Người lái xe là Phong, còn Mặc Hàn ngồi bên cạnh. Diệp Thanh ngồi hàng ghế dưới, cô luôn cảm thấy bất an không yên. Mong là anh họ cô vẫn ổn.

Tới bệnh viện, Diệp Thanh vội vã chạy tới phòng bệnh của anh họ, Phong và Mặc Hàn không đi theo cô. Tuy đã được cấp cứu nhưng Mễ Dương Thành vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, Diệp Thanh càng thêm lo lắng.

Hỏi qua một vị bác sĩ, Diệp Thanh mới biết tình hình của anh họ không khả quan cho lắm, bây giờ cũng không biết bao giờ anh mới tỉnh. Hoặc có khi anh sẽ hôn mê như vậy mãi, để lại rất nhiều di chứng.

Diệp Thanh bắt đầu lên mạng tìm hiểu, có nhiều bài viết nói về vụ tai nạn giao thông tối hôm qua, đủ để biết vụ tai nạn này gây ra những thiệt hại không hề nhẹ. Người bị thương chính là CEO của tập đoàn DT của anh họ cô, và còn có thêm một người nữa.

Diệp Thanh lập tức trợn to con mắt nhìn tên của người thứ hai, không ai khác chính là Nghị Thừa Quân. Cô vô cùng khủng hoảng, không nghĩ gì nhiều mà lập tức chạy ra ngoài gặng hỏi Phong và Mặc Hàn. May mà hai người họ vẫn chưa bỏ cô một mình ở lại:

- Chuyện này rốt cuộc là sao? Đã xảy ra chuyện gì, Thừa Quân đâu?

Vụ tai nạn lớn như vậy, ngay cả lên báo cũng đã lên rồi. Thảo nào Phong và Mặc Hàn lại trở nên bất thường, bọn họ rõ ràng đang giấu cô chuyện gì đó. Cô bây giờ vô cùng lo lắng, vừa sợ mất đi anh họ, cũng sợ sẽ mất đi người mình yêu.

Phong im lặng, Mặc Hàn mãi mới trả lời:

- Mễ Diệp Thanh, chuyện này…

- Thừa Quân có sao không, anh ấy đang ở bệnh viện nào? Tôi muốn thăm anh ấy…

Tất cả chính là tại cô, nếu không phải Nghị Thừa Quân và Mễ Dương Thành cùng đi tìm cô, hai người họ cũng sẽ không gặp tai nạn. Diệp Thanh không biết nên làm gì để chuộc mọi lỗi lầm nữa.

Mặc Hàn lại nhìn Phong, Diệp Thanh hỏi như vậy, chắc là chưa đọc hết tin tức rồi. Cả hai càng thêm khó xử, nhưng Diệp Thanh cứ gặng hỏi, mãi Phong mới trả lời một cách bất đắc dĩ:

- Là xe của thiếu gia đâm vào xe của Mễ Dương Thành, khiến cho anh họ cô gặp tai nạn giao thông. Còn thiếu gia bây giờ đi đâu, chúng tôi cũng không rõ.

Sao cơ?

Tin tức chấn động này lại càng có sát thương lớn đối với Diệp Thanh, trái tim cô như bị ai đó tàn nhẫn đâm vào một nhát.

Hai người đàn ông cùng đi tìm cô, cuối cùng gặp tai nạn giao thông. Nghị Thừa Quân chính là người gây ra tai nạn cho anh họ cô? Chuyện này…chuyện này là thế nào đây?

Không biết là vô tình hay cố tình, nhưng dù là vô tình đi chăng nữa, anh họ cô đang hôn mê bất tỉnh, sống chết như nào còn không rõ, cô làm sao có thể đối mặt với Nghị Thừa Quân nữa đây?

Ông trời tại sao luôn khiến cho cô phải khó xử như vậy chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »