Chương 92: Nghi hoặc

(92)

Ngày hôm sau, cuộc sống của Diệp Thanh lại quay trở lại bình thường. Cô cùng với Nghị Thừa Quân tới công ty, nhưng hôm nay hắn bận rộn cả ngày trời nên cũng không có thời gian quan tâm đến cô. Họp xong, hắn lại còn đi gặp đối tác. Trước khi đi hắn có giao cho cô một số việc nhỏ rồi bảo cô ở lại làm. Nhưng thật ra cô biết, hắn chỉ là không muốn cô quá bận rộn và áp lực với công việc mà thôi. Sau khi làm xong những việc đó, cô vô cùng nhàn rỗi.

Hôm nay Nghị Thừa Quân đi cùng Mặc Hàn nên Dung Nhiễm cũng nhàn rỗi như Diệp Thanh, mỗi tội là cô ta không có cái đặc quyền đi lại thoải mái ở phòng làm việc như Diệp Thanh. Khi cô ta bước vào, thấy Diệp Thanh đang nằm bò trên bàn nghịch điện thoại, cô ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

Biết Diệp Thanh có quan hệ với Nghị Thừa Quân, Dung Nhiễm dù không ưa cô nhưng cũng chẳng làm được gì. Đang buồn bực, cô ta tiến lại gần cô, gõ lên bàn:

- Làm xong việc chưa mà nằm bò lên bàn vậy, định lười biếng hay gì?

Diệp Thanh lười biếng ngẩng đầu lên nhìn Dung Nhiễm, sau đó nhàn nhạt đáp:

- Đương nhiên là xong rồi, cô có thể kiểm tra.

- Hừ!

Dung Nhiễm cầm xấp tài liệu lên và kiểm tra kĩ càng, nhưng căn bản là Diệp Thanh làm việc rất cẩn thận, cô ta không có gì để bắt bẻ. Tuy vậy nhưng cô ta vẫn làm mặt khó chịu.

- Mễ Diệp Thanh, cô đừng quá đắc ý. Cô làm sai, cô có thể bình yên ngồi ở đây. Nhưng cô có biết là những nhân viên nhỏ bé ngoài kia vì cô mà bị đuổi việc không? Tôi thật không hiểu nổi, sao cô có thể cảm thấy không chút cắn rứt lương tâm nào mà còn nằm đây nhỉ?

Vẫn là câu chuyện này, vì nó mà thời gian gần đây Diệp Thanh luôn bị người khác nhìn bằng ánh mắt khó chịu. Cô cũng biết rõ là Nghị Thừa Quân đang thiên vị mình, cho nên bọn họ mới cảm thấy bất bình không công bằng. Nhưng bọn họ không dám nói thẳng với Nghị Thừa Quân, chỉ có thể đi nói xấu cô này nọ thôi.

Diệp Thanh chỉ im lặng suy ngẫm, Dung Nhiễm đảo mắt rồi nói:

- Không ngờ cô vẫn lì như vậy. Tôi mà là cô, nhất định sẽ làm gì đó để lấy công chuộc tội.

Cô ta nói xong, nhìn Diệp Thanh chằm chằm, hy vọng rằng cô sẽ có phản ứng.

- Tôi có thể làm gì chứ?

Diệp Thanh lại chán nản nằm bò lên bàn, Dung Nhiễm ghét cô như vậy, chắc không có chuyện cô ta chịu “chia sẻ” mối tốt cho cô đâu. Cô ta nói vậy chỉ là muốn cô sống trong tội lỗi, muốn không được yên ổn mà thôi.

Nhưng không ngờ Dung Nhiễm lại trả lời một cách dễ dàng, hoàn toàn khác so với suy đoán của Diệp Thanh:

- Có một dự án của ông chủ Lưu, hiện tại đang có rất nhiều công ty tranh giành nhau. Nếu như chúng ta mà có được dự án đó, không những có thể bồi thường được khoản thiệt hại trước kia mà còn có thêm rất nhiều lợi ích khác. Chỉ là, nghe nói ông chủ Lưu rất khó tính, thuyết phục được ngài ấy hay không cũng là cả một vấn đề.

Dung Nhiễm nói xong rồi lại quay sang Diệp Thanh, cười khinh thường:

- Thôi bỏ đi, tôi chỉ nói vậy thôi chứ cũng không dám mơ. Nhất là cô, loại người không có tính cẩn thận như cô sao có thể thuyết phục được ông chủ Lưu chứ? Hừ!

Nói rồi Dung Nhiễm cất bước rời đi, đóng rầm cửa lại. Diệp Thanh vẫn lười biếng nằm bò ra bàn, cô đăm chiêu suy nghĩ. Ông chủ Lưu là người thế nào cô không biết, nhưng cô không tin là trên đời này không có ai là cô không đối phó được. Ngay cả một đại ác ma máu lạnh tuyệt tình như Nghị Thừa Quân còn mềm lòng với cô được, xem ra thuyết phục ông chủ Lưu cũng không phải việc quá là khó.

Với lại, mấy ngày nay Diệp Thanh luôn cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nhìn thấy Nghị Thừa Quân làm việc vất vả, cô lại tự trách bản thân mình không thể làm gì để giúp hắn. Cô thật vô dụng.

Sau khi suy tính kỹ càng, Diệp Thanh quyết định sẽ đi gặp ông chủ Lưu, thuyết phục ông ta cho bằng được. Nhưng bây giờ muốn gặp ông chủ Lưu, có lẽ cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của Dung Nhiễm.



Buổi chiều, Nghị Thừa Quân nói đưa Diệp Thanh về nhưng cô từ chối, cô nói với hắn là có chút chuyện cần xử lí. Đương nhiên làm chuyện này cô sẽ hành động một mình, cô không muốn để Nghị Thừa Quân biết rồi lại lo lắng này nọ. Dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là việc mà cô phải làm, vì Nghị Thừa Quân cũng như là vì cả Nghị thị.

Lần này Dung Nhiễm giúp Diệp Thanh hẹn gặp ông chủ Lưu, cô ta cũng không quên đưa cho cô một chút tư liệu về ông chủ Lưu. Hắn tên Lưu Trì, tuổi 40, đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp. Đọc xong, Diệp Thanh mới biết thì ra ông chủ Lưu còn trẻ tuổi như vậy, có lẽ thuyết phục hắn ta cũng là cả một quá trình gian nan.

Nhưng mà trên đường đi, Diệp Thanh bỗng nổi lên một tia nghi hoặc. Bình thường Dung Nhiễm rất ghét cô mà, sao lần này cô ta lại giúp đỡ cô nhiệt tình như vậy chứ? Với lại tư liệu của vị ông chủ Lưu này có vẻ ít, và cũng không có nói xem tính cách của hắn ta như thế nào.

Diệp Thanh thật sự cũng có chút chần chừ, bây giờ xe taxi đã dừng lại tại trước nhà hàng sang trọng rồi. Mà thôi, dự án quan trọng hơn. Đã tới đây rồi thì không được phép trở về tay không, như vậy thật uổng phí mà.

Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Nhà hàng này nhìn qua vắng vẻ, có lẽ là do Lưu Trì đã bao lại toàn bộ nhà hàng. Diệp Thanh nhìn thấy ở phía xa xa có một người đàn ông trung niên đang ngồi chờ, trên người là bộ vest sang trọng được cắt may riêng.

Người đó chắc chắn là ông chủ Lưu Trì rồi.

- Chào ngài, tôi tên Mễ Diệp Thanh, thư ký của Nghị tổng ạ.

Diệp Thanh bước lại gần Lưu Trì, lễ phép chào hỏi. Lưu Trì ngẩng đầu nhìn cô rồi đánh giá qua một lượt, sau đó chỉ vào ghế đối diện ý bảo cô ngồi xuống:

- Mời cô Mễ ngồi.

Diệp Thanh cẩn thận ngồi phía đối diện, quan sát từng cử chỉ của Lưu Trì. Nhìn vẻ bề ngoài thì cũng tuấn tú, có vẻ như là một người đàn ông đứng đắn. Nhưng không biết bên trong như thế nào, tóm lại Diệp Thanh phải hết sức cẩn thận.

- Ngài Lưu, bây giờ tôi có thể nói qua một chút về dự án của tập đoàn Nghị thị được chứ?

Diệp Thanh không muốn vòng vo nhiều chuyện, cho nên cô lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Trước khi tới gặp Lưu Trì, cô đương nhiên đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Cô tin rằng mình sẽ thuyết phục được Lưu Trì.

Lưu Trì nhìn Diệp Thanh, hắn ta không vội đáp lại lời nói của cô mà chỉ nhàn nhã uống rượu. Thấy thái độ của Lưu Trì như vậy, Diệp Thanh vẫn rất kiên nhẫn ngồi chờ.

Đột nhiên Lưu Trì phất tay, kêu người rót rượu cho Diệp Thanh. Bây giờ hắn ta mới lên tiếng:

- Cô Mễ uống được rượu không?

Nếu không phải vì dự án, Diệp Thanh thật sự có thể ra tay đánh người được. Thời gian của cô không nhiều, cô lại có cảm giác như tên Lưu Trì này đang cố tình trêu ngươi cô.

Cố hạ cơn tức xuống, Diệp Thanh cảnh giác lắc đầu:

- Thật ngại quá, tôi trước giờ không uống rượu.

Lưu Trì nhếch môi, đặt ly rượu vang xuống bàn:

- Thành ý của công ty các người chỉ có vậy thôi sao? Cô Mễ, đừng nói với tôi là trước khi tới đây cô vẫn chưa tìm hiểu rõ con người tôi đấy nhé.

Một loạt câu nói của Lưu Trì khiến cho Diệp Thanh càng thêm nghi hoặc, cô bình tĩnh đáp lại:

- Ý của ông chủ Lưu là gì, tôi vẫn chưa hiểu lắm…

Lẽ nào là Dung Nhiễm đang chơi cô? Cô cũng không biết nữa, nhưng quả thực lần này Dung Nhiễm lại nhiệt tình giúp đỡ cô tới mức khó tin. Chắc chắn là ông chủ Lưu này có vấn đề.

- Được rồi, hôm nay dừng lại tại đây. Còn có rất nhiều người muốn có dự án, mong cô Mễ đừng làm lãng phí thời gian của tôi.

Nói rồi Lưu Trì đứng dậy, Diệp Thanh thấy hắn ta định có ý bỏ đi, cô liền giữ hắn lại. Hôm nay đã tới đây rồi, ít nhiều cũng phải có chút thu thập gì chứ? Cô không thể trở về tay không được:

- Ông chủ Lưu, ngài muốn nói gì có thể nói thẳng!

Lưu Trì nhếch môi, sau đó cầm ly rượu trước mặt Diệp Thanh lên, đưa cho cô:

- Cái tôi cần là thành ý. Cô Mễ à, tôi thật sự rất quý mến cô, mong cô không làm tôi thất vọng.

Diệp Thanh vô thức cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, cô trừng mắt nhìn Lưu Trì rồi cũng nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt của mình. Như này hình như không ổn lắm thì phải…

Nhưng sợ Lưu Trì tức giận bỏ đi, Diệp Thanh bất đắc dĩ uống một ngụm nhỏ:

- Ông chủ Lưu thật biết nói đùa, hợp tác với Nghị thị là quyết định sáng suốt, đảm bảo không khiến ngài thất vọng đâu.

- Vậy sao? Cô Mễ à, tôi nghe nói cô là người phụ nữ của Nghị Thừa Quân, đúng không?

Lưu Trì lần này lại không có ý định đi nữa, thoải mái ngồi xuống ghế. Diệp Thanh thấy thế cũng ngồi theo, cô không hề mất bình tĩnh mà cẩn thận đáp lại:

- Ông chủ Lưu, chính miệng ngài vừa bảo là “nghe nói” mà.

Tên Lưu Trì này nhất định là có vấn đề, không biết hắn ta có ý gì, nhưng cô nhất định phải đảm bảo rằng Nghị Thừa Quân sẽ không dính líu tới những rắc rối này.

Hiện giờ cô đang làm vì Nghị Thừa Quân, cô càng không thể để anh gặp rắc rối được.

Lưu Trì nghe vậy thì cười phá lên:

- Tôi thích tính cách của cô.

Diệp Thanh chỉ cười nhàn nhạt, nhưng không hiểu sao, cô lại có cảm giác như đầu óc mình hơi choáng váng. Cô cảnh giác liếc nhìn ly rượu khi nãy, sau đó đứng dậy:

- Thật ngại quá, tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại chúng ta nói tiếp.

- Được, đi đi.

Dù sao thì cô cũng chẳng thoát nổi nữa đâu!

Đây chính là vế đằng sau trong câu nói của Lưu Trì, nhưng hắn ta đương nhiên không nói thẳng ra, chỉ nở một nụ cười ẩn ý.

Nhìn theo bóng dáng của Diệp Thanh xa dần, Lưu Trì nghĩ thầm trong lòng:

“Người phụ nữ của Nghị Thừa Quân, chắc chắn sẽ rất thú vị.”