Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 91: Em là của anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
(91)

Vài ngày sau, Nghị Thừa Quân lại đi công tác. Hắn lúc nào cũng bận rộn như vậy, còn cô thì chẳng giúp được gì cho hắn cả. Nhớ lại tối hôm đó ở khách sạn, Nghị Thừa Quân nói yêu cô. Dù không phải là lần đầu tiên nghe hắn nói câu đó, nhưng cô thực sự rất hạnh phúc. Có lẽ đó chính là câu dù hắn có nói bao nhiêu lần cô cũng không chán.

Nghị Thừa Quân tuy đã đi công tác nhưng Diệp Thanh vẫn phải đi làm hàng ngày, thi thoảng cô vẫn bị người ta nhìn rồi xì xào bàn tán này nọ. Nhưng cô chỉ biết lặng lẽ cho qua, vì chuyện đó cũng không phải là vô tình, cô không có lí do gì để biện hộ cho bản thân cả.

Diệp Thanh đã làm xong công việc của ngày hôm nay, cô lười biếng nằm bò ra bàn suy nghĩ nhiều thứ. Sau đó cô chợt giật mình nhớ ra là mấy ngày nay đang là thời kì nguy hiểm của cô, mà mỗi khi cùng với Nghị Thừa Quân, cô và hắn đều không có sử dụng biện pháp tránh thai an toàn. Hôm nay đi làm về nhất định phải mua thêm thuốc tránh thai mới được.

Thật ra, nói gì thì nói, Tiểu Diệp Diệp vẫn là đứa con ngoài ý muốn. Cô không muốn con biết được những chuyện ân oán của bố mẹ nó, cho nên tốt nhất là đừng sinh thêm đứa nào nữa.



Buổi tối hôm nay, chỉ có Diệp Thanh và con ở nhà. Biệt thự Nghị gia rộng lớn vô cùng vắng vẻ, do giúp việc đều về hết rồi. Từ khi Diệp Thanh rời đi vào 4 năm trước, giúp việc đều không ở lại nữa. Kết thúc một ngày làm việc, bọn họ sẽ trở về nhà của mình.

Diệp Thanh nghĩ chắc Nghị Thừa Quân lúc đó muốn yên tĩnh nên mới vậy. Cô cũng rất thích yên tĩnh, không thích bị người khác làm phiền.

- Mẹ ơi, hôm nay mẹ kể chuyện cho con nghe có được không ạ?

Diệp Thanh vừa bước ra khỏi phòng tắm, Tiểu Diệp Diệp đã hớn hở chạy tới. Mấy ngày nay con bé toàn bị ngủ một mình, xong lại bị gửi sang chỗ Nghị Thường Phong. Cho nên hôm nay con bé rất muốn nghe kể chuyện.

Hồi còn ở Anh, Diệp Thanh thường hay kể chuyện cho Tiểu Diệp Diệp nghe như vậy.

Nhìn cục thịt nhỏ nhắn đang ôm chân mình, đòi được nghe kể chuyện, Diệp Thanh liền mỉm cười. Cô ngồi xuống rồi bế con đặt lên giường:

- Ừm, hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện.

Tiểu Diệp Diệp vô cùng hớn hở, con bé ngồi ngay ngắn chuẩn bị nghe kể chuyện. Diệp Thanh rơi vào trầm mặc một chút, sau đó cô mới bắt đầu kể về chuyện trước kia giữa cô và Nghị Thừa Quân cho con nghe. Đương nhiên, cô chỉ nói bóng gió chứ không nói hẳn tên ra.

Đó là một câu chuyện dài, từ rất lâu về trước, hai gia tộc có thù oán với nhau. Ân oán cứ kéo dài từ đời này sang đời khác, không ai chịu nhường ai, đã hại biết bao nhiêu người chết oan uổng.

Cuối cùng, hai gia tộc quyết định giải hoà với nhau, kết thúc ân oán bằng một hôn ước. Chỉ cần hai người họ kết hôn với nhau, hai gia tộc sẽ trở thành thông gia của nhau, cùng nhau phát triển.

Vốn tưởng như vậy là một kết thúc có hậu, nhưng không. Cuối cùng, mọi chuyện lại quay trở về nơi xuất phát, hai gia tộc lại tiếp tục chém gϊếŧ lẫn nhau, trở thành một vòng luẩn quẩn mãi không thể dứt.

Cô gái và chàng trai có hôn ước đó, cũng lỡ yêu nhau sâu đậm, nhưng lại vì mối thù mà không thể thoải mái được. Không biết chàng trai nghĩ thế nào, nhưng cô gái ấy lại thực sự rất đau khổ, không biết nên làm gì nữa.

Kể tới đây, Diệp Thanh dừng lại, sau đó lại nhìn thấy con gái mình đang chăm chú nghe câu chuyện của bố mẹ nó. Thấy cô không kể nữa, con bé liền nũng nịu:

- Mẹ ơi, con muốn nghe tiếp mà.

- Muộn rồi, trẻ con nên ngủ sớm mới phát triển chiều cao được. Nghe lời mẹ, ngoan ngoãn đi ngủ.

Diệp Thanh ôm con nằm xuống, đắp chăn lên người. Nhưng mà con bé vẫn muốn nghe:

- Mẹ chưa kể đoạn kết mà, sau đó thì sao?

Mặc dù Tiểu Diệp Diệp còn nhỏ tuổi, nhưng con bé cũng hiểu chuyện rất nhanh, rất hay tò mò với thế giới bên ngoài. Cho nên câu chuyện mà Diệp Thanh kể, con bé cũng rất tò mò. Thật ra con bé tò mò cái kết hơn là cảm nhận nỗi đau của người trong cuộc, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, Diệp Thanh cũng không muốn nói quá nhiều.

- Chưa có đoạn kết, cho nên hôm nay tới đây thôi.

Tiểu Diệp Diệp vô cùng hụt hẫng, nhưng Diệp Thanh không kể nữa thì con bé cũng đành chịu. Thế là con bé cũng ngoan ngoãn nhắm mắt vào đi ngủ…

Thật ra câu hỏi của Tiểu Diệp Diệp, cô cũng không biết nên trả lời thế nào nữa. Kết cục của cô và Nghị Thừa Quân sẽ như thế nào đây?



Chiều tối hôm sau, Nghị Thừa Quân mới trở về nhà. Hắn về như vậy là còn sớm, là hắn muốn nhanh nhanh về để gặp cô.

Đón Nghị Thừa Quân tại sân bay, Diệp Thanh còn đứng ngẩn người ra thì Nghị Thừa Quân đã lập tức ôm chầm lấy cô như lâu ngày không gặp:

- Cô bé của anh, nhớ em chết mất.

Diệp Thanh phì cười, cô cũng dang tay ôm chặt lấy hắn không buông. Cô cũng rất nhớ hắn, nhưng cô lại không dám nói ra. Cho nên cô chỉ im lặng cảm nhận sự dịu dàng của hắn giành cho cô.

Mọi chuyện đi được tới ngày hôm nay, cô thực sự cũng không dám tin.

Mặc Hàn đi theo sau Nghị Thừa Quân, giúp hắn cầm một số đồ đạc. Nhìn thấy cả hai ôm nhau như vậy, Mặc Hàn chỉ khẽ lắc đầu thở dài.

Trở về tới nhà, Tiểu Diệp Diệp mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy Nghị Thừa Quân:

- Bố về nhà rồi, vui quá đi.

- Tiểu Diệp Diệp của bố ở nhà có ngoan không, có nghe lời mẹ không nè?

Nghị Thừa Quân chỉ một tay đã bế được Tiểu Diệp Diệp trong tay, hắn yêu thương nựng con. Tiểu Diệp Diệp ôm lấy cổ hắn, hớn hở khoe:

- Dạ con rất ngoan ạ, con lúc nào cũng nghe lời mẹ.

Diệp Thanh mỉm cười xoa đầu con, cuộc sống của cô khi ở Anh trở nên ý nghĩa hơn chính là Tiểu Diệp Diệp, cho nên cô rất thương con.

Nghị Thừa Quân gật đầu tán dương Tiểu Diệp Diệp, sau đó mang ra rất nhiều túi quà to nhỏ đưa cho con bé:

- Đây là quà bố mua cho con nè, có thích không?

Là trước khi về, Nghị Thừa Quân đã cho người mua lại những đồ chơi giành cho con gái. Vì không biết Tiểu Diệp Diệp thích gì nên hắn mới mua nhiều như vậy.

Tiểu Diệp Diệp vô cùng vui mừng, con bé thích lắm. Trước kia con bé chưa bao giờ dám đòi mẹ mua nhiều đồ chơi đẹp như vậy, bởi vì điều kiện không cho phép.

- Con rất thích ạ, con cảm ơn bố nhiều.

Nghị Thừa Quân chỉ mỉm cười, thấy con vui vẻ là hắn cũng vui rồi. Trên đời này của hắn, ngoài Diệp Thanh ra thì Tiểu Diệp Diệp chính là người quan trọng thứ hai đối với hắn. Vì hai mẹ con cô, hắn hiểu được rằng bản thân mình phải cố gắng hơn nữa để cô và con được hạnh phúc.

Quay sang Diệp Thanh, Nghị Thừa Quân thấy cô đang mỉm cười. Hắn liền kéo cô lại, ôm cô vào lòng, hắn ôm cô rất chặt vì sợ buông ra cô sẽ chạy mất…

- Anh cũng có mua quà cho em đó, mở ra xem thử đi.

- Hử, mua cả cho em á? Em có thiếu thốn gì đâu?

Diệp Thanh ôm chặt Nghị Thừa Quân không buông, lời nói của cô nũng nịu như một đứa trẻ. Thật ra cô rất ghét làm nũng, nhưng ở trước mặt Nghị Thừa Quân, cô lại càng không nhận ra bản thân mình đang làm nũng. Chỉ biết là, cô hiện tại đang dựa dẫm hắn, cô cũng muốn hắn cưng chiều mình cô mà thôi.

Nhưng tất cả những thứ đó đối với cô, có lẽ chỉ là một điều gì đó rất xa xỉ.

Nghị Thừa Quân dịu dàng cười, vuốt ve mái tóc cô:

- Em là của anh, anh muốn em phải nhận được những thứ tốt nhất trên đời.

Ừm, Nghị Thừa Quân lại bắt đầu giở thói bá đạo rồi đấy. Không biết là hắn học đâu ra cái thói này nữa, sến sẩm quá đi mất. Nhưng mà…cô cũng rất thích. Người ta nói, đâu có ai muốn làm người bình thường khi yêu? Câu này nói đúng thật, nhiều lúc cô cũng cảm thấy, mình bị khùng khùng sao ý.

Tất cả không phải là vì Nghị Thừa Quân đối tốt với cô quá sao? Còn cô, cô rất áy náy khi chẳng giúp được gì cho hắn, ngược lại còn khiến hắn gặp rắc rối…

- Thừa Quân, thật ra…anh đừng đối tốt với em như vậy.

Diệp Thanh lí nhí trong cổ họng, câu nói của cô rất nhỏ, cô cũng không biết Nghị Thừa Quân có nghe thấy không nữa.

- Hả, em nói gì, nói to lên nào.

Nghị Thừa Quân nâng mặt cô lên, âu yếm cúi đầu chạm mũi mình lên chóp mũi của cô. Cô biết là hắn chưa nghe thấy, thế thôi cô cũng không muốn nói nữa:

- Không có gì, ý em là, em chuẩn bị đi nấu bữa tối.

Diệp Thanh rất nhanh chóng đổi chủ đề, lúc này cô không muốn nhắc đến những chuyện không vui kia nữa. Thời gian không nhiều, vậy tại sao lại không hưởng thụ chứ?

- Ừm, anh cũng đói quá. Em đi nấu đi, anh dọn đồ một lát.

Nói xong Nghị Thừa Quân lưu luyến buông Diệp Thanh ra, để cô bước xuống bếp. Quay sang bên kia thì thấy Tiểu Diệp Diệp đang hào hứng chơi đồ chơi mới, Nghị Thừa Quân khẽ cười rồi tự lên phòng.

Thật ra, câu nói khi nãy của cô, hắn có nghe thấy. Không chỉ nghe thấy đâu, hắn còn nghe rất rõ. Cô là cô gái mà hắn yêu thương, sao hắn lại không đối tốt với cô được chứ?

- Đồ ngốc này, bao giờ em mới nghĩ thông suốt đây?

Nghị Thừa Quân chỉ biết bất lực cười, nhưng nụ cười lại chua chát những nỗi đau. Hắn đã nói, dù cô có quyết định như thế nào, hắn vẫn sẽ bao dung cho cô. Cho nên lần này hắn không muốn nhắc đến những chuyện không vui kia, bởi vì sợ cô buồn.

[…]

Sau khi ăn tối xong, Tiểu Diệp Diệp tối nay lại xung phong tự ngủ một mình. Con bé nói mình đã lớn rồi, từ giờ sẽ không cần bố mẹ bảo vệ mình nữa mà con bé sẽ bảo vệ lại bố mẹ. Việc chứng minh mình đã lớn chính là tự ngủ một mình. Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân cũng chỉ biết dở khóc dở cười, nhưng đương nhiên là hai người cũng không dập tắt ý chí của con bé.

Nghị Thừa Quân chỉ ôm Diệp Thanh ngủ, do mới công tác về, hắn cũng có chút mệt. Với lại hắn cũng sợ cô mệt, cho nên tốt hơn hết vẫn là nên kiềm chế bản thân một chút.

Diệp Thanh kể chuyện vu vơ ở công ty mấy ngày nay cho Nghị Thừa Quân nghe, cô kể say sưa quá, ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Nghị Thừa Quân dịu dàng vuốt mái tóc cô, hôn lên trán cô, sau đó hắn rời khỏi giường.

Bởi vì không ngủ được, Nghị Thừa Quân mới đi hóng gió một lát. Sau khi quay trở về, hắn vô tình nhìn thấy trên bàn có đặt lọ thuốc tránh thai. Hắn liền cầm thuốc lên, nhìn chằm chằm.

Suy nghĩ một lát, Nghị Thừa Quân cuối cùng cũng lặng lẽ đổi lọ thuốc đi, cho người chuẩn bị một loại vitamin giống hệt như vậy để đánh lừa Diệp Thanh. Không phải là hắn không tôn trọng cô, mà là vì uống nhiều thuốc tránh thai sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, nặng thì có thể dẫn đến vô sinh.

Nghị Thừa Quân không muốn Diệp Thanh mạo hiểm như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »