Chương 90: Hôn lễ của Cố Nguyệt

(90)

Ban đầu bảo chỉ đi chơi 2, 3 hôm rồi về, nhưng cuối cùng tới tận 1 tuần sau cả gia đình Nghị Thừa Quân mới về. Mấy ngày ở đảo có đủ thứ mới lạ để chơi, ban ngày Nghị Thừa Quân đưa hai mẹ con đi tắm biển. Lúc nghịch nước biển chán rồi Tiểu Diệp Diệp lại nghịch cát, còn Diệp Thanh thì lười biếng nằm bò lên người Nghị Thừa Quân.

Tới tối, khu vui chơi ở đảo cũng có rất nhiều trò chơi hay nha. Và Diệp Thanh còn nói muốn học đàn, Nghị Thừa Quân lập tức đồng ý và đích thân dạy cô chơi đàn.

Nếu không phải là vì đám cưới của Cố Nguyệt và Hàn Tứ Long, cô nguyện ở lại thế giới thu nhỏ đó, thoải mái mà không cần suy nghĩ đến những mỏi mệt của cuộc sống.

Bước lên máy bay rồi mà Diệp Thanh vẫn cảm thấy tiếc nuối…

Nghị Thừa Quân ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc cô, cô mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ kia:

- Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?

- À, là em đang nghĩ nên tặng quà gì để chúc phúc cho bạn em ấy mà.

Nghị Thừa Quân khẽ liếc nhìn con đang nằm trong vòng tay của Diệp Thanh, tay hắn vẫn lưu luyến mái tóc mềm mượt của cô:

- Tặng quà gì cũng được, quan trọng là tấm lòng.

Diệp Thanh chăm chú suy nghĩ rồi gật đầu. Nói ra mới nhớ, cô trước gì còn không rõ Cố Nguyệt thích cái gì. Cô quả là vô tâm mà. Cô thấy rất có lỗi với cô ấy, khi xưa cũng là cô tự ý đi mà không nói trước câu nào với cô ấy.

Cô tồi lắm đúng không?



Hôn lễ của Cố Nguyệt và Hàn Tứ Long tổ chức rất hoành tráng. Hàn gia và Cố gia đều là những gia tộc lớn ở thành phố C này mà, bây giờ còn có thêm tin vui nữa. Cho nên ngày hôm nay có sự góp mặt của rất nhiều nhân vật lớn trong thành phố, ai cũng đều dẹp việc bận sang một bên để tới chúc phúc cho Hàn gia và Cố gia.

Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân đã hạ cánh xuống thành phố C. Trước khi tới đây, cô không quên giao Tiểu Diệp Diệp lại cho Nghị Thường Phong chăm sóc hộ. Anh ta cằn nhằn lải nhải này nọ nhưng vẫn đồng ý. Mà Tiểu Diệp Diệp dường như rất thích Nghị Thường Phong, con bé không phải một đứa nhỏ khó tính khó chăm sóc nên thiết nghĩ Nghị Thường Phong cũng sẽ nhàn thôi.

Khi cả hai bước vào bên trong, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Diệp Thanh trước giờ không thích bị nhìn như vậy cho lắm, cô hơi nép vào người Nghị Thừa Quân.

Nghị Thừa Quân lập tức nắm lấy bàn tay cô, khiến cho bao căng thẳng của cô lập tức vơi đi hết. Cơ mà, sao cô cứ có cảm giác như mình đang trên lễ đường vậy chứ?

Cả hai bước đến một bàn ngẫu nhiên, lúc này mới có rất nhiều người tới chào hỏi làm quen với Nghị Thừa Quân. Xem ra dù ở đâu hắn cũng được mọi người xem trọng, đi đâu cũng được người ta chào hỏi đến.

Nghị Thừa Quân ngược lại rất khiêm tốn, hắn cười cho có lệ thôi chứ cũng không đáp lại gì nhiều. Lúc đó có một người đàn ông trung niên nhìn sang Diệp Thanh, Nghị Thừa Quân liền ôm lấy eo cô:

- Cô ấy là vợ tôi.

- À, thì ra là Nghị phu nhân, rất hân hạnh.

Người đàn ông trung niên định giơ tay lên bắt tay với Diệp Thanh, nhưng lại vô tình nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Nghị Thừa Quân, hắn ta đương nhiên không dám nữa. Thấy Nghị Thừa Quân có vẻ như không thích bị làm phiền, đám người họ cũng chào hỏi một câu rồi giải tán dần.

Diệp Thanh lúc này mới khẽ đẩy Nghị Thừa Quân ra, đập hắn một cái:

- Nè, ai là vợ anh chứ? Đừng có lúc nào đi đâu cũng khoe vợ này vợ nọ nha.

Nghị Thừa Quân cười khẽ, thấy cô đẩy mình ra, hắn ngược lại càng ôm chặt lấy eo nhỏ của cô hơn. Diệp Thanh lúc này chỉ cảm thấy, vây quanh mình chính là hơi thở nóng ấm của hắn. Hai má cô vô thức nóng lên.

Nghị Thừa Quân cúi sát gần khuôn mặt cô rồi mới nói:

- Thì chúng ta kết hôn lại, có sao đâu mà.

Kết hôn…?

Câu nói của Nghị Thừa Quân khiến cho Diệp Thanh càng thêm hoảng loạn, tại sao hắn lại có thể dễ dàng nhắc đến việc kết hôn chứ?

Cô bây giờ chẳng dám mong gì cả, cũng không muốn gieo thêm hy vọng cho Nghị Thừa Quân. Bởi vì hắn đau, cô cũng sẽ đau.

Cứ thế, cả hai rơi vào trầm mặc…

Nhưng đúng lúc đó, tiếng vỗ tay chúc phúc cô dâu chú rể vang lên đã đưa Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân ra khỏi trầm mặc. Cô vội vã quay mặt đi, nhìn sang bên kia chính là Cố Nguyệt và Hàn Tứ Long. Cố Nguyệt hôm nay mặc lên người bộ váy cô dâu rất đẹp. Vốn cô ấy đã xinh đẹp rồi nên mặc gì cũng đẹp tất. Cô ấy cũng đang nhìn cô và mỉm cười.

Còn Hàn Tứ Long, 4 năm không gặp nhìn anh ta có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều rồi đó. Nhìn hai người họ đứng với nhau, đích thị là một cặp trời sinh. Như vậy là Diệp Thanh yên tâm rồi, cô chỉ có thể thầm chúc phúc cho hai người họ hạnh phúc. Đừng giống như cô và Nghị Thừa Quân…

Sau khi thực hiện xong lễ nghi, cô dâu chú rể được đi mời rượu mọi người. Cố Nguyệt lập tức bước đến chỗ Diệp Thanh, Hàn Tứ Long cũng đi theo sau cô ấy:

- Diệp Thanh, đã lâu không gặp, nhìn cậu gầy đi nhiều quá.

Từ sau khi trở về nước, đây là lần đầu tiên Diệp Thanh gặp Cố Nguyệt. Cô ấy thấy cô gầy đi nên không khỏi lắc đầu, rồi quay sang nhìn Nghị Thừa Quân:

- Có phải anh bắt nạt Diệp Thanh nhà tôi không?

Diệp Thanh thấy vậy liền giải thích:

- Không phải như vậy đâu, tại tớ bận bịu công việc nhiều nên mới thế thôi.

Nghị Thừa Quân đứng bên cạnh, chỉ cười. Thế nhưng bàn tay hắn vẫn không rời khỏi eo cô, bá đạo tuyên bố chủ quyền.

Hàn Tứ Long nâng ly rượu lên trước mặt Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân:

- Hôm nay tôi mời hai người một ly nha.

- Được thôi.

Diệp Thanh rất vui vẻ, lập tức lấy thêm một ly rượu vang. Nghị Thừa Quân cũng không có ý kiến gì, chỉ có Cố Nguyệt, cô ấy cũng đòi uống:

- Hàn Tứ Long, người ta cũng uống nha.

- Em uống gì mà uống, đang mang bầu thế kia đòi uống rượu.

Hàn Tứ Long khẽ mắng yêu Cố Nguyệt một cái, cô ấy chỉ biết bĩu môi làm nũng, nhưng vẫn nghe theo lời Hàn Tứ Long.

Diệp Thanh bây giờ mố biết, hoá ra Cố Nguyệt còn có tin vui. Cô vui vẻ chúc mừng cô ấy:

- Bất ngờ thật đấy, chúc mừng cậu làm mẹ nha.

Cố Nguyệt đỏ mặt, nép người vào Hàn Tứ Long. Nếu như không phải mang thai ngoài ý muốn thì Cố Nguyệt vẫn chưa muốn lấy chồng đâu, cô ấy là một cô bé ham chơi, chưa chơi đủ mà đã phải lấy chồng. Về điểm này thì Diệp Thanh hiểu mà.

Nghị Thừa Quân im lặng cho tới khi cạn ly xong, hắn mới gỡ ly rượu từ tay Diệp Thanh đi, quan tâm cất lời bên tai cô:

- Em cũng uống ít thôi.

- Ừm.



Rời khỏi hôn lễ, trời lúc này cũng đã tối rồi nên Nghị Thừa Quân và Diệp Thanh ở lại thành phố C một đêm. Hôn lễ náo nhiệt cả ngày trời, dù sao Diệp Thanh cũng rảnh rỗi, ở lại nói chuyện với Cố Nguyệt cho vui. Với lại là bạn bạn thân của nhau, về trước cũng không hay.

Cả hai không tới căn nhà trước đây mà Diệp Thanh ở, Nghị Thừa Quân thẳng thừng đưa cô tới một khách sạn cao cấp ở đây. Vì ngôi nhà đó đã lâu không ai tới dọn dẹp, giờ tới đó cũng hơi bất tiện.

Diệp Thanh hôm nay uống rất ít, chủ yếu cô ngồi cùng Cố Nguyệt nói chuyện. Nhưng khi thoảng cô vẫn dõi theo Nghị Thừa Quân, hắn cùng với Hàn Tứ Long và một số người khác đang trò chuyện cùng nhau. Hình như hắn đã uống hơi quá chén.

Về tới khách sạn, việc đầu tiên Diệp Thanh làm chính là nấu trà giải rượu cho Nghị Thừa Quân. May mà cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước.

- Anh gắng gượng uống một chút đi.

Diệp Thanh đỡ Nghị Thừa Quân dậy, giúp hắn lau người. Hắn cầm trà giải rượu rồi uống một ngụm, sau đó đặt xuống bàn bên cạnh. Bàn tay to lớn lập tức nắm lấy hai tay nhỏ của cô:

- Diệp Thanh…

Nhìn Nghị Thừa Quân có vẻ say lắm rồi, Diệp Thanh sợ hắn sẽ thấy khó chịu nên khuyên hắn đi ngủ:

- Anh mệt lắm không, ngủ một chút cho thoải mái đi.

Cô vừa nói vừa giúp Nghị Thừa Quân đắp chăn, sau đó định bụng đi tắm một chút cho thoải mái. Nhưng cô mới bước được một bước thì ngay lập tức bị Nghị Thừa Quân kéo lại. Hắn chỉ dùng ít sức đã có thể kéo cô lên giường, hắn lật người lại đè lên cơ thể cô.

Diệp Thanh cảm thấy choáng váng, cô ra sức chống hai tay lên ngực hắn:

- Anh bị làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?

Diệp Thanh vẫn lo lắng hỏi han Nghị Thừa Quân, nhưng chỉ thấy hắn mở mắt nhìn cô chằm chằm.

Nghị Thừa Quân đưa tay lên vuốt ve mái tóc rối của cô, sau đó lại lướt sang khuôn mặt nhỏ của cô. Nhiệt độ bàn tay của hắn rất ấm, nhè nhẹ chạy trên khắp khuôn mặt cô, rồi lại chạm lên bờ môi căng mọng kia:

- Diệp Thanh!

Mãi, Nghị Thừa Quân mới cất tiếng, giọng nói của hắn trầm thấp nhưng lại khàn đυ.c. Trái tim Diệp Thanh khẽ run lên, nhưng cô biết mình lúc này không đủ sức để đẩy hắn ra:

- Anh có gì muốn nói với em sao?

Nghị Thừa Quân khẽ cười, lập tức vùi đầu vào cổ Diệp Thanh, tham lam hít hà hương thơm thanh mát của thiếu nữ:

- Diệp Thanh!

- Dạ?

Câu nói của Nghị Thừa Quân vẫn cứ như vậy, hắn chỉ gọi tên cô thôi nhưng đủ để khiến cho trái tim cô mềm nhũn. Nghị Thừa Quân lại ngẩng đầu lên, nhìn cô. Đầu óc cô mơ màng, cô cũng nhìn hắn thật lâu.

Nghị Thừa Quân vuốt ve đôi môi cô, gần này hắn không gọi tên cô nữa, trực tiếp cúi xuống chiếm lấy toàn bộ cánh môi mềm mại của cô. Do Nghị Thừa Quân cũng có thêm men rượu trong người, hắn hôn cô lại thêm say xưa, triền miên không rời.

Diệp Thanh không cố đẩy Nghị Thừa Quân ra nữa, cô ngoan ngoãn phối hợp theo hắn. Nụ hôn của hắn vãn cứ bá đạo như vậy, khiến cho cô dù muốn từ chối cũng không thể.

Cho tới khi Diệp Thanh không thở được nữa, Nghị Thừa Quân mới luyến tiếc buông cô ra. Cô hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt rất tỉnh táo của hắn, lại mơ hồ không biết hắn say thật hay chỉ đang giả vờ.

Trong lúc rối rắm, cô cũng không ngờ Nghị Thừa Quân lại nói câu này:

- Diệp Thanh, anh yêu em. Cho anh được không?