Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 89: Tiểu nha đầu tập đàn khó nghe

« Chương TrướcChương Tiếp »
(89)

Cuối tuần được nghỉ, Nghị Thừa Quân đã đưa gia đình mình đi chơi tại một hòn đảo tư nhân mà hắn đã mua lại. Lúc đầu nghe Nghị Thừa Quân nói địa điểm đi chơi chính là hòn đảo tư nhân, Diệp Thanh không mấy vui vẻ cho lắm. Bởi vì cô rất sợ những kí ức của 4 năm trước lại hiện về. Tuy không phải địa điểm của 4 năm trước nhưng cô vẫn rất sợ.

Nghị Thừa Quân lúc đó đã ôm cô rồi an ủi:

- Diệp Thanh, lần đi chơi đó của chúng ta, chưa kịp làm gì đã xa nhau rồi. Coi như lần này là em bù đắp cho anh đi, con cũng thích như vậy mà.

Kì thực Diệp Thanh là một người dễ mềm lòng, mà Nghị Thừa Quân đã nói như vậy rồi cô cũng không biết nên từ chối thế nào nữa. Cô cuối cùng đành gật đầu đồng ý.

Chuẩn bị kĩ càng những đồ dùng cần thiết, sáng sớm của ngày chủ nhật máy bay bắt đầu cất cánh. Lần trước về nướ© ŧıểυ Diệp Diệp ngủ nên cũng chưa được nhìn thấy cảnh ở trên cao như vậy, bây giờ con bé rất thích thú.

Vì là máy bay riêng nên mọi người cũng thoải mái hơn rất nhiều.

- Bố ơi, mẹ ơi, chúng ta đang bay xuyên qua đám mây phải không ạ?

Tiểu Diệp Diệp nhìn những đám mây ở phía xa rồi tò mò hỏi. Nghị Thừa Quân liền xoa đầu con:

- Ừ, chúng ta đang bay xuyên qua đám mây.

- Vậy con có thể chạm được đám mây không ạ?

Lần này tới lượt Diệp Thanh không chịu nổi sự dễ thương của con, cô cuối cùng cũng bật cười. Trước khi đi, cô luôn nghĩ rằng có lẽ mình sẽ rất khó để có thể thoải mái, dẫu sao 4 năm trước cũng là cô lừa gạt Nghị Thừa Quân, sau đó nhẫn tâm bỏ đi. Nhưng bây giờ, hình như cô không còn thấy lo sợ nữa, mà ngược lại cô cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc của một gia đình nhỏ chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhưng hạnh phúc này, kì thực nó cũng chỉ mỏng manh như những đám mây…

Diệp Thanh quay sang nhìn Nghị Thừa Quân, lại vô tình nhìn thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Cô chột dạ lập tức né tránh hắn, nhưng lại thấy hắn đang cười.

Cô hờn giận hỏi:

- Sao lại cười, cười cái gì chứ?

Nghị Thừa Quân khẽ lắc đầu, nắm lấy bàn tay cô:

- Diệp Thanh, ở lại bên anh đi có được không?

Hắn vẫn rất sợ, cô còn có mục đích khi tiếp cận mình. Hắn càng sợ hơn là cô sẽ bỏ rơi hắn như 4 năm trước. Nghĩ thế nào thì nghĩ, hắn cũng không phải là thằng ngốc gì, ít nhiều cũng hiểu được tâm tư của cô.

Diệp Thanh rơi vào trầm mặc trong giây lát, cô không trả lời. Chính cô cũng không biết nên trả lời thế nào nữa, và cô cũng không muốn gieo hy vọng cho Nghị Thừa Quân.

Xin hắn đừng đối tốt với cô nữa, đừng chiều chuộng cô nữa có được không? Cô thực sự có rất nhiều cái bất đắc dĩ, cô không thể yêu hắn trọn vẹn được.

Nghị Thừa Quân thấy Diệp Thanh không trả lời, hắn cũng không miễn cưỡng làm khó cô. Chỉ là cảm thấy lòng mình như bị một tảng đá nặng đè lên, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nhưng mà, hắn có quyền gì mà yêu cầu cô ở lại bên hắn chứ? Nói cô ích kỷ, sự thật là hắn còn ích kỷ hơn rất nhiều.



Ngồi máy bay được nửa ngày trời thì cuối cùng cũng tới nơi. Do bị chênh lệch múi giờ nên ở hòn đảo tư nhân này trời đã tối lắm rồi, nhưng khi Nghị Thừa Quân vừa tới thì ngay lập tức đã có một đoàn người xếp hàng chào đón:

- Nghị thiếu, Nghị phu nhân, tiểu thư nhỏ!

Đây đều là người của Nghị Thừa Quân ở đảo tư nhân, mới sáng sớm nay nghe tin Nghị Thừa Quân sẽ đáp máy bay xuống đây, tất cả ngay lập tức đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón hắn. Hòn đảo tư nhân này là hắn mua, những tới giờ cũng là lần đầu tiên hắn tới đây. Nghe bảo hắn là người khó tính nên tất cả mọi người có chút căng thẳng, chuẩn bị mọi thứ như vậy hy vọng là hắn sẽ thích.

Nghị Thừa Quân nhìn xung quanh một lượt rồi phất tay kêu tất cả lui xuống, lúc quay sang nhìn hai mẹ con Diệp Thanh thì thấy Tiểu Diệp Diệp đã ngủ gà ngủ gật trong vòng tay Diệp Thanh. Nghị Thừa Quân dở khóc dở cười, sau đó bước đến bên Diệp Thanh:

- Đi thôi, cho con ngủ một lát đã, mình ăn chút gì lót bụng.

- Ừm.

Diệp Thanh gật đầu rồi bước theo sau Nghị Thừa Quân. Một đoàn vệ sĩ còn lại xách hành lí nên cô cũng rất nhàn.

Diệp Thanh phải công nhận, hòn đảo tư nhân này thực sự rất đẹp. Hiện giờ là ban đêm, nhưng bên ngoài chỗ nào cũng lấp lánh ánh đèn, không có chỗ nào là âm u cả. Người ở đây cũng rất tấp nập, Nghị Thừa Quân bảo tất cả đều là người của hắn sống tại đảo, chủ yếu là vệ sĩ và người hầu là nhiều.

Hòn đảo tư nhân này không lớn, ở chính giữa là một ngôi biệt thự lớn, xung quanh có các khu vui chơi giải trí, cũng có những khu nhà nhỏ để cho người của Nghị Thừa Quân sống. Bọn họ có trách nhiệm canh giữ và dọn dẹp nơi đây khi Nghị Thừa Quân không tới.

Khác với hòn đảo 4 năm trước, nơi này tấp nập hơn nhiều. Chính vì tấp nập hơn nên Diệp Thanh có cảm giác an toàn hơn, bao lo lắng của cô gần như đã vơi đi hết.

Bên trong biệt thự lớn giống như là một thành phố thu nhỏ vậy, gồm có đầy đủ tất cả những gì cần thiết. Diệp Thanh thiết nghĩ, nếu như sống một mình ở đây thì cũng không cần phải lo lắng thiếu thốn gì rồi. Người giúp việc đi lại tấp nập, không quên cúi đầu chào hỏi Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân.

Nghị Thừa Quân dắt tay Diệp Thanh tới nhà ăn, nhà ăn ở đây cũng đẹp như một nhà hàng sang trọng, mỗi tội là chỉ có một bàn giành riêng cho cô và hắn. Ánh đèn lấp lánh chiếu vào bên trong, ở phía xa xa còn có nghệ sĩ piano đang đánh đàn.

Diệp Thanh không ngờ Nghị Thừa Quân lại là con người lãng mạn tới vậy…

- Thích không?

Diệp Thanh mỉm cười gật đầu:

- Thích.

Được thư giãn ở đây là quá tốt rồi còn gì bằng, chỉ là không biết sau này còn có cơ hội cùng Nghị Thừa Quân tới đây hay không thôi. Mà nghĩ làm gì cho mệt chứ, chắc chắn là không rồi.

Vốn dĩ ngay từ lúc đầu cô và hắn đã định trước là không thể bên nhau, dù có làm gì thì cũng thế thôi…

Tiếng đàn piano càng thêm trầm bổng, du dương. Diệp Thanh lúc này mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ, cô lại lập tức giật mình và rơi vào hoảng loạn.

Nãy giờ cô không để ý gì, hoá ra bản nhạc này chính là bản nhạc mà cô thích nhất. Lúc học cấp ba, là cái thời cô còn sống trong hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, cô đã học đàn piano và tập chơi bài này. Nhưng chơi mãi cũng không được hay vì nó khó quá.

Tới giờ nghĩ lại, tất cả như một thước phim kỷ niệm đang chầm chậm chạy qua trí óc cô, cô cảm thấy mình lúc đó có chút ngây thơ, ngớ ngẩn, cũng có chút đáng yêu của thời học sinh.

- Sao anh biết em thích bài này vậy?

Diệp Thanh buột miệng hỏi xong thì mới nhận ra là mình lỡ lời. Lúc đi học cô còn chưa quen Nghị Thừa Quân, sao hắn biết được chứ? Có khi chỉ là trùng hợp thôi…

Mà cô đã lỡ hỏi rồi, thôi thì đành quê một xíu vậy.

Nghị Thừa Quân vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm rượu rồi nhìn về phía nghệ sĩ đánh đàn piano, khẽ cười một cái:

- Hồi đó anh còn được nghe một tiểu nha đầu tập đàn bài này, khó nghe chết đi được nhưng vẫn cố nghe hết.

Diệp Thanh hơi nhíu mày, hoài nghi nhìn Nghị Thừa Quân. Hắn đang có ý gì? Nhớ lại khi xưa lúc cô mới học đàn, đàn bài này thực sự khó nghe thật. Nhưng mà không biết người Nghị Thừa Quân đang nói là ai, hay chỉ là sự trùng hợp thôi?

Mà ai lại có cái phúc phận khiến cho Nghị Thừa Quân kiên nhẫn tới vậy chứ? Diệp Thanh tò mò quá nên hỏi:

- Người đó là ai thế?

Nghị Thừa Quân đã cắt xong thịt bò của mình, lập tức đẩy sang chỗ cô rồi đổi lấy đĩa thịt chưa cắt của cô một cách vô cùng tự nhiên:

- Chỉ là một người bạn cũ, không có gì đáng nhắc tới.

Diệp Thanh không hề nhận ra ánh mắt Nghị Thừa Quân có chút phức tạp, bởi vì tất cả đã được che đậy bởi hành động cắt thịt bò rồi. Cô bĩu môi rồi gật đầu:

- Thôi được rồi, bạn cũ thì nên quên đi. Nhất là bạn gái.

- Hử? Anh làm gì có bạn gái?

Nghị Thừa Quân nhíu mày, lần này tới lượt hắn hoài nghi:

- Mà em đang ghen sao?

- Đâu có, em chỉ nói là nếu là bạn gái thì anh nên quên đi. Vì dù sao anh cũng có vợ con rồi, trong lòng nhớ thêm một người khác để làm gì chứ?

- Hừ hừ, em là nhất, được chưa?

Nghị Thừa Quân biết, Diệp Thanh mà giở tính bướng bỉnh ra thì lí lẽ gì cô cũng có thể nói, nên hắn đã lập tức đầu hàng luôn để tránh tranh cãi sứt đầu mẻ trán với cô.

Nhưng có lẽ cô không bao giờ biết, cô gái mà hắn nói tới chính là cô đó.

Xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Định mệnh đưa cô đến với hắn, tất cả chính là vì ngày hôm đó…

Nhưng đó đã là chuyện của trước khi Mễ gia gặp nạn rồi. Chuyện đó không còn gì đáng để nhớ nữa, tốt nhất là hãy quên đi…



Sáng sớm hôm sau, Tiểu Diệp Diệp ngủ dậy thấy đói ơi là đói nên Diệp Thanh đã đưa con đi ăn. Hai mẹ con tự đi ăn sáng trong lúc Nghị Thừa Quân đang bơi. Những ngày rảnh rỗi Nghị Thừa Quân có thói quen bơi vào buổi sáng, vì thế nên Diệp Thanh cũng không muốn làm phiền.

Diệp Thanh chỉ ăn một chút, còn lại thời gian chờ Tiểu Diệp Diệp no, cô hầu như là nghịch điện thoại. Cố Nguyệt vừa nhắn tin với cô là cô ấy sắp kết hôn với Hàn Tứ Long rồi, Diệp Thanh thực sự cảm thấy vui mừng thay. Hai người họ đã đến với nhau và kết thúc có hậu bằng một hôn lẽ hoành tráng, không uổng công cô luôn động viên Cố Nguyệt.

“Còn cậu thì sao, cậu và Nghị thiếu gia kia thế nào rồi?”

Sau khi nói về cuộc sống hiện tại của mình, Cố Nguyệt lại hỏi thăm Diệp Thanh một chút. Bốn năm qua, cả hai vẫn duy trì liên lạc nhưng không thường xuyên lắm, chỉ là thi thoảng thôi.

Nghe Cố Nguyệt hỏi câu này, Diệp Thanh hơi khựng lại một chút.

“Cũng bình thường thôi, không có gì đáng kể.”

“Diệp Thanh nè, dù thế nào đi chăng nữa, tớ cũng có thể nhìn ra là Nghị thiếu thực lòng yêu cậu. Người đàn ông tốt như vậy cậu phải nắm giữ thật tốt, nghe chưa?”

Những dòng tin nhắn cuối của Cố Nguyệt càng khiến cho tâm tình đang tốt của Diệp Thanh trở nên nặng nề. Sao cô có thể không biết Nghị Thừa Quân tốt đến cỡ nào chứ? Hắn là hình mẫu đàn ông lí tưởng của bao người phụ nữ, chỉ là hắn quá xuất sắc, cô sợ yêu không nổi.

Với lại có rất nhiều lí do khác chia cắt cô, cô càng không dám yêu.
« Chương TrướcChương Tiếp »