Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 88: Tội đồ lớn của công ty

« Chương TrướcChương Tiếp »
(88)

Sau khi Nghị Thừa Quân đã vào phòng họp rồi, Diệp Thanh một mình ở lại chán chết đi được. Cô nghịch điện thoại chán rồi lại nằm bò ra bàn, nhưng mãi Nghị Thừa Quân vẫn chưa về. Hay là hắn lại gặp rắc rối gì chăng?

Dù sao chuyện cũng là do cô gây ra, cho nên cô bây giờ đứng ngồi không yên, luôn bất an trong lòng. Cô định bụng sẽ đi tìm hắn nhưng khi vừa bước ra cửa, đột ngột cửa phòng làm việc bị đẩy ra khiến cho cô suýt chút nữa bị cánh cửa đập vào mặt. May mà cô phản ứng kịp.

Đứng trước mặt Diệp Thanh không ai khác chính là “tình địch số một” của cô, Mộ Dung Nhi. Vừa nhìn thấy cô, Mộ Dung Nhi liền cáu kỉnh lườm cô một cái:

- Yo, bám cũng dai đấy nhở? Nghe nói cô đã khiến cho Nghị thị gặp rắc rối lớn, tôi nghĩ cô không còn yên ổn được bao lâu đâu. Bây giờ người ta đang ở trong kia họp để sa thải cô đây này.

Trải qua việc hôm qua, mọi người trong công ty đều có thành kiến với Diệp Thanh, cô biết chứ. Vì cô mà cả công ty phải chịu tổn thất lớn, các nhân viên trên dưới đều phẫn nộ nhưng lại sợ Nghị Thừa Quân nên mới không dám xì xào bàn tán.

Nhưng mà điều Diệp Thanh quan tâm lại là câu nói của Mộ Dung Nhi, cô ta vừa nói là cuộc họp kia để quyết định sa thải cô sao? Chuyện này cô không biết, với lại Nghị Thừa Quân cũng không cho cô đi cùng.

- Chuyện của Nghị thị cô biết rõ nhỉ.

Diệp Thanh rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô không thể đi theo vết xe đổ của 4 năm trước, hấp tấp trước sự công kích Mộ Dung Nhi được. Hôm nay cô ta tới đây chắc chắn là có mục đích.

- Chứ sao nữa, nói cho cô biết, tôi với Thừa Quân là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cô đừng hòng có thể chia rẽ được chúng tôi.

Diệp Thanh càng cười cợt nhả, đã là lúc nào rồi còn ở đây khoe thanh mai trúc mã chứ, cô thấy cô ta nên tự lo cho bản thân mình trước đi:

- Xin lỗi, tôi không quan tâm câu chuyện của cô cho lắm…

- Là không quan tâm hay là lo sợ nên không dám quan tâm đến? Mễ Diệp Thanh, dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn là kẻ thù của Nghị gia. Cô nghĩ mình và Thừa Quân có thể hạnh phúc bên nhau được sao?

Mộ Dung Nhi đắc ý cắt ngang lời của Diệp Thanh, chỉ một điểm này thôi cô ta có thể tự tin là Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân sẽ không thể đến với nhau được. Tới lúc đó, Nghị Thừa Quân chỉ có thể thuộc về cô ta mà thôi.

Đối với câu chất vấn của Mộ Dung Nhi, Diệp Thanh không sợ hãi né tránh, cô nhàn nhạt đáp lại lời cô ta:

- Dù cho chúng tôi không thể bên nhau được, nhưng tôi nghĩ với mắt nhìn của Thừa Quân, anh ấy cũng không chọn cô.

- Cô…?

Bị Diệp Thanh nói ngược lại, lại còn nói câu mà Mộ Dung Nhi ghét nhất, cô ta lập tức trở nên kích động. Mà Diệp Thanh càng bình thản hơn, cô tiếp tục:

- Cô soi lại gương nhìn mình xem, trang điểm đậm như vậy tôi nhìn còn thấy buồn nôn chứ đừng nói đến Thừa Quân. Với lại chiếc váy ngắn thế kia, tôi thiết nghĩ cô thà hơn không mặc chắc người ta còn thông cảm cho đấy. Lớn hơn tôi vài tuổi mà cách ứng xử còn ngớ ngẩn hơn cả một đứa con nít.

Mộ Dung Nhi tức tới hộc máu, cô ta mặc kệ trời đất, lập tức giơ tay lên muốn tát Diệp Thanh. Nhưng chưa kịp hạ tay xuống thì đã bị một bàn tay khác mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay.

Cô ta trợn mắt quát mắng:

- Mày là ai, dám xen vào chuyện của bổn tiểu thư…

Người đứng trước mặt Mộ Dung Nhi không ai khác chính là Nghị Thừa Quân, lúc mắng xong câu đó, Mộ Dung Nhi mới nhận ra. Nhưng lúc này cô ta dù có im miệng lại thì cũng đã muộn rồi, Nghị Thừa Quân chắc chắn đã nghe thấy tất cả.

- Thừa Quân, em…em…

Nghị Thừa Quân lập tức buông tay Mộ Dung Nhi ra, bước đến bên Diệp Thanh, ôm cô vào lòng:

- Em không sao chứ, cô ta có làm gì quá đáng với em không?

Diệp Thanh yếu ớt lắc đầu:

- Em không sao, chỉ là cô ta trù ẻo chúng mình không bên nhau được.

Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng thật ra trong lòng Diệp Thanh đã có suy tính kĩ càng. Cho nên, chính là cô cố tình công kích Mộ Dung Nhi để cô ta ra tay với mình, sau đó Nghị Thừa Quân sẽ xuất hiện kịp thời để giải vây cho. Trong lúc ầm ĩ với Mộ Dung Nhi, cô đã nghe được tiếng bước chân gấp gáp lại gần phòng. Cô nghĩ chắc Nghị Thừa Quân đã về.

May mà ông trời phù hộ cô, nếu không quả là phí sức cô diễn kịch mà.

Nghị Thừa Quân nghe Diệp Thanh nói vậy, hắn lập tức nhíu mày, quay sang nhìn Mộ Dung Nhi:

- Em vừa phải thôi chứ, hết lần này tới lần khác anh đã không muốn truy cứu rồi, có phải nghĩ là anh sẽ không dám ra tay với em không?

Nghị Thừa Quân thực sự tức giận, điều này Diệp Thanh có thể cảm nhận được. Thật sự là hắn vì cô mà lớn tiếng với thanh mai trúc mã bên hắn từ nhỏ sao?

Chuyện này, thật khó tin.

Mộ Dung Nhi mếu máo, cô ta liên tục giải thích:

- Thừa Quân, anh nhất định phải tin em, Mễ Diệp Thanh kia hoàn toàn không có ý tốt với anh đâu…

Thật ra Mộ Dung Nhi cũng không biết Nghị Thừa Quân lại quay về một cách trùng hợp như vậy, thảo nào Diệp Thanh lại dồn dập công kích cô ta. Nhưng lúc cô ta nhận ra thì cũng đã muộn màng rồi, ngoài cố gắng giải thích ra thì cô ta cũng không còn cách nào khác.

Nghị Thừa Quân căn bản là không có kiên nhẫn nghe Mộ Dung Nhi tự biện hộ cho mình, hắn vẫn ôm chặt Diệp Thanh vào lòng, lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Nhi một cái:

- Một là em tự đi, hai là anh gọi người “mời” em đi khỏi đây. Đừng để anh phải cáu, nếu không thì hậu quả…em không thể lường trước được đâu.

Nghị Thừa Quân đã nói như vậy, Mộ Dung Nhi chỉ còn cách ấm ức bỏ đi. Từ nhỏ tới lớn Nghị Thừa Quân chưa bao giờ lớn tiếng với cô ta, vậy mà bây giờ hắn lại vì “kẻ thù của mình” mà đối xử như vậy với cô ta. Cô ta hận Diệp Thanh tới tận xương tủy, tất cả là do sự xuất hiện của Diệp Thanh nên Nghị Thừa Quân mới thành ra như vậy.

Cho tới khi Mộ Dung Nhi đã đi được một lúc rồi, Diệp Thanh mới thành thật hối lỗi:

- Anh không có ý định đuổi theo thật sao, dù gì cô ấy cũng là thanh mai trúc mã của anh mà. Thật ra là em mắng cô ấy trước…

Nghị Thừa Quân bật cười, cưng chiều véo má cô một cái:

- Em vừa nói Mộ Dung Nhi trù ẻo chúng ta không bên nhau được. Anh sẽ không tha thứ cho những kẻ như vậy.

Ngoài ra, hắn còn không rõ mấy cái chiêu trò này của cô hay sao? Đương nhiên hắn biết rõ là cô đang giả vờ chứ? Nhưng càng giả vờ lại càng đáng yêu, cô giống như mèo con tinh nghịch đầy xảo quyệt vậy.

Nhưng con mèo nhỏ này, hắn nhất định sẽ nâng niu cô, bảo vệ cô từng chút một.

Diệp Thanh bĩu môi đập Nghị Thừa Quân một cái:

- Ờ, rồi anh định làm gì người ta?

- Không làm gì cả, chỉ là sương sương khiến cho người ta sống không được yên ổn một thời gian thôi.

- Xí, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Dù gì người ta cũng là thanh mai trúc mã của anh đó.

Diệp Thanh đương nhiên hiểu câu nói của Nghị Thừa Quân là đang ám chỉ gì? Đối với một người quyền lực như hắn, việc khiến cho một công ty nào đó phá sản chỉ là chuyện như cơm bữa. Mộ Dung Nhi thật đáng thương, có người thanh mai trúc mã thật “có tâm” mà.

- Sao anh nghe giọng của em chua thế?

Nghị Thừa Quân không những không giận mà còn thích thú hơn, hắn bắt đầu giở thói trêu chọc Diệp Thanh. Cô lườm hắn một cái rồi đẩy hắn ra:

- Thôi bớt bớt đi, ai thèm ghen chứ?

- Ơ, anh đã nói gì đâu, là do em tự suy diễn ra đấy.

Đúng là, trình độ lươn lẹo của Nghị Thừa Quân lại nâng lên một đẳng cấp mới rồi. Diệp Thanh biết mình có cãi khàn cổ họng cũng không nổi nên đành thôi, cô bèn giả vờ giận dỗi hắn. Lúc này, chuồn là thợ sách.

Nhưng Nghị Thừa Quân sao có thể để Diệp Thanh được như ý muốn cơ chứ, hắn lập tức ôm cô từ phía sau, ngăn không cho cô bỏ chạy:

- Nghị phu nhân, em định đi đâu vậy?

- Anh buông em ra, đồ lưu manh háo sắc.

Diệp Thanh giãy giụa một cách yếu ớt, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Nghị Thừa Quân quanh quẩn bên tai mình, trái tim cô trong một giây đã đập loạn nhịp:

- Em biết không, em thực sự là tội đồ lớn của công ty đó. Rắc rối mà em gây ra, thật khó giải quyết.

Nghị Thừa Quân giả vờ buồn bã, thở dài một cái. Quả nhiên Diệp Thanh không cố giãy giụa nữa, cô cũng muốn biết, kết quả cuộc họp khi nãy thế nào rồi.

- Thế…bây giờ làm như nào được?

- Vì anh rất mệt, cần được tẩm bổ một chút. Cho nên Nghị phu nhân hãy ngoan ngoãn ở lại, chờ anh “ăn no”.

Đến khi Diệp Thanh hiểu ra ý đồ xấu xa của Nghị Thừa Quân, cô mới giật mình đẩy hắn ra. Nhưng muộn rồi, cô chạy cũng không kịp.



Buổi chiều luôn là thời khắc bình yên nhất của con người, là lúc chúng ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cũng giống như thường ngày, Nghị Thừa Quân lại lái xe tới trường mẫu giáo đón con.

Ai đó thì vô cùng hớn hở, tâm tình rất tốt đấy. Chỉ có Diệp Thanh cô mệt mỏi vô cùng, nhưng trước mặt con cô chẳng dám than vãn một lời.

Tiểu Diệp Diệp hôm nay lại vẽ tiếp một bức tranh gia đình, lần này con bé đã hình dung ra được dáng vẻ của bố, vẽ trông ra hồn hơn.

Đó là bức tranh gia đình hạnh phúc đang đi du lịch. Con bé hớn hở khoe:

- Bố mẹ thấy con có giỏi không nè!

Diệp Thanh nhìn bức tranh của con, bao mệt mỏi đã vơi đi hết, cô bật cười khúc khích. Nghị Thừa Quân thì gật đầu lia lịa, hết lời khen bức tranh:

- Con gái giỏi quá đi mất, không hổ là con của Nghị Thừa Quân này mà.

- Nè, con bé cũng là con em đó.

Diệp Thanh nói đùa một câu, cố ý bắt bẻ lại Nghị Thừa Quân. Hắn bật cười, một tay lái xe, một tay lập tức giơ lên đầu làm động tác đầu hàng:

- Ừ ừ, chúng ta đều góp phần không nhỏ. Cho nên cuối tuần này anh quyết định sẽ đưa hai mẹ con đi chơi, thế nào?

- Yeah, bố là nhất ạ.

Tiểu Diệp Diệp lập tức đồng ý, con bé chưa từng được đi chơi nên vô cùng háo hức. Thấy con háo hức nên Diệp Thanh cũng không có ý kiến gì thêm, chỉ lặng lẽ cười.
« Chương TrướcChương Tiếp »