Chương 87: Bù đắp

(87)

Buổi chiều, Diệp Thanh lại cùng với Nghị Thừa Quân đi đón con, cô vẫn rất áy náy chuyện hồi sáng nhưng Nghị Thừa Quân lại hết sức dỗ dành cô, nói không sao cả, chỉ là một dự án nhỏ thôi. Sợ cô suy nghĩ nhiều nên hắn còn cho phép cô nghỉ sớm hơn.

Nhưng Diệp Thanh không về trước, cô ở lại chờ Nghị Thừa Quân về cô mới về. Lúc ra về, cô còn nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của Mặc Hàn nhìn mình, Dung Nhiễm thì tỏ thái độ rõ rệt hơn.

Diệp Thanh có chút lo sợ, lúc đó Nghị Thừa Quân đã nắm lấy tay cô, quang minh chính đại dắt cô ra khỏi toà nhà của Nghị thị. Hắn còn nói với cô là không cần để ý ánh mắt của người khác.

Diệp Thanh quay sang nhìn Nghị Thừa Quân, mím môi gật đầu:

- Vâng.

Nghị Thừa Quân liền nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Diệp Thanh, hắn chỉ dùng một tay lái xe. Cô lại quay sang nhìn hắn, nhưng cũng không biết nên nói gì thêm.



Suốt cả một buổi tối, Diệp Thanh cứ liên tục thất thần, Tiểu Diệp Diệp thấy vậy thì cũng lo lắng vô cùng. Con bé là đứa hiểu chuyện nhanh, cho nên cũng biết rằng chắc mẹ đang có chuyện không vui nên mới vậy. Nghị Thừa Quân liền ghé vào tai con nói gì đó, con bé lập tức gật đầu đồng ý.

Sang phòng bên cạnh, là một căn phòng công chúa màu hồng. Căn phòng này là lúc rảnh rỗi Nghị Thừa Quân tự mình trang trí, tới giờ cuối cùng đã hoàn thành. Hắn muốn giành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con gái của mình, tự tay trang trí căn phòng này cũng là tình yêu của một người bố giành cho con. Căn phòng màu hồng giống như toà lâu đài công chúa thu nhỏ vậy, Tiểu Diệp Diệp đương nhiên rất thích.

Nghị Thừa Quân ngồi xuống, nhéo má con đầy cưng chiều:

- Tiểu Diệp Diệp, con đã sắp 4 tuổi rồi, một mình ngủ một phòng chắc không có vấn đề gì chứ?

- Dạ, con rất thích. Cho nên bố cứ đi dỗ mẹ đi, con sẽ tự ngủ riêng ạ.

Thì ra khi nãy Nghị Thừa Quân nói với Tiểu Diệp Diệp là Diệp Thanh hôm nay có chuyện buồn, hắn muốn có không gian riêng với cô, tiện an ủi cô hơn. Tiểu Diệp Diệp liền đồng ý, con bé cũng không muốn nhìn thấy mẹ buồn như vậy.

Quay trở về phòng ngủ, Nghị Thừa Quân nhìn thấy Diệp Thanh đang nằm quay lưng về phía mình. Hắn cũng biết là cô chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi chứ chưa hề đi ngủ.

Nghị Thừa Quân bước tới, nằm xuống bên cạnh cô. Hắn xoay người cô lại, ôm cô vào lòng.

Diệp Thanh không nhúc nhích, cô vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp của hắn, cô rất muốn khóc nhưng lại không thể.

- Sao rồi, vẫn còn nghĩ chuyện hồi sáng sao?

Nghị Thừa Quân yêu thương hôn lên trán cô, giọng điệu như đang cưng nựng đứa trẻ làm sai.

Diệp Thanh buồn bã chớp mắt thay cho gật đầu, lúc hành động rất dễ, nhưng khi làm xong cô lại áy náy vô cùng. Nghị Thừa Quân tin tưởng cô như vậy, vậy mà cô lại khiến cho hắn thất vọng.

Cô thật sự rất sợ hắn sẽ thất vọng về mình. Cô không biết hắn đang nghĩ gì, cho nên cô lại càng thêm lo sợ hơn.

Nghị Thừa Quân bật cười, xoa xoa đầu cô:

- Chỉ là một dự án nhỏ thôi mà, đều không quan trọng bằng em. Huống hồ con người ai cũng có lúc mắc sai lầm, không ai là hoàn hảo cả.

Nhưng mà, nếu là cô cố tình thì sao, lúc đó hắn còn có thể bao dung cô như vậy không?

Diệp Thanh thật không có đủ can đảm để hỏi câu đấy, cổ họng cô cứ nghẹn lại, khóc cũng không thể. Với lại cô sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Nghị Thừa Quân.

Nghị Thừa Quân thấy Diệp Thanh không trả lời, hắn tưởng cô vẫn còn buồn, liền ôm chặt cô an ủi:

- Thật là một cô bé ngốc! Thôi ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi.

Lần này Diệp Thanh mới ngước đầu lên nhìn Nghị Thừa Quân, thấy hắn đang mỉm cười với mình, trái tim cô lại càng thêm nghẹn ngào. Cô có thể làm gì để bù đắp cho hắn đây? Nghị Thừa Quân, người đàn ông này đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Còn cô, dù là 4 năm trước hay 4 năm sau đều gây ra rắc rối cho hắn…

- Thừa Quân…

Diệp Thanh nghẹn ngào gọi tên hắn, cô liền ngồi thẳng dậy. Nghị Thừa Quân tò mò nhìn cô chằm chằm, không biết cô định làm gì. Nhưng một giây sau, hắn lập tức sững sờ, sắc mặt cũng tối sầm lại.

Diệp Thanh thế mà lại dám chủ động như vậy, cô có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?

Nghị Thừa Quân cố lấy lại bình tĩnh, cẩn thận đẩy cô ra. Hôm nay cô đã mệt mỏi như vậy, hắn thật không nỡ làm tổn thương cô dù chỉ một chút:

- Diệp Thanh, em…?

Bị Nghị Thừa Quân đẩy ra, Diệp Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo dây áo ngủ xuống. Cô biết bây giờ bản thân không thể làm được gì cho hắn, cô cũng không có tiền để đền bù cho tổn thất của công ty. Ngoài việc này ra, cô thật không biết nên làm gì để an ủi bản thân, cũng như bù đắp cho hắn như thế nào mới được gọi là thoả đáng nhất.

- Anh không muốn em sao?

Diệp Thanh vô cùng bình tĩnh cất lời, hai má cô cũng bắt đầu nóng bừng bừng. Trước giờ cô rất ít khi chủ động, nhưng mỗi lần chủ động cô đều cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nghị Thừa Quân nheo mắt lại nhìn cô, tựa như con thú dữ đã nhịn đói lâu năm:

- Em chắc chắn chứ?

Diệp Thanh cắn môi rồi gật đầu, chỉ cần hắn vui vẻ là được, chí ít ra làm như vậy cô sẽ đỡ cảm thấy cắn rứt lương tâm hơn. Đối với Nghị thị, không chỉ một lần này thôi, chắc chắn sau này sẽ còn xảy ra nhiều chuyện tương tự như vậy hơn.

Bởi vì cô muốn lấy lại cơ nghiệp của Mễ gia, ngoài cách lật đổ Nghị Thừa Quân và Nghị thị ra, cô không còn cách nào khác.



Không biết đã bao lâu trôi qua, khi Diệp Thanh đã kiệt sức và ngủ thϊếp đi, Nghị Thừa Quân mới bước ra khỏi phòng. Hắn chỉ khoác áo tắm trên người, đứng ở bên ban công hút thuốc. Gió lạnh lùa vào bên trong, nhưng Nghị Thừa Quân chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo. Trong bóng tối lại xuất hiện thêm một người nữa, là Phong.

- Thiếu gia, dự án mà Mễ Diệp Thanh làm hỏng đã rơi vào tay Mễ Dương Thành rồi, tôi đoán chắc chắn là Mễ Diệp Thanh cố tình.

Cũng giống như Mặc Hàn, Phong đối với Diệp Thanh rất thận trọng, cẩn thận đề phòng từng chút một. 4 năm trước rõ ràng là Diệp Thanh đã hại Nghị Thừa Quân, Phong thật không hiểu nổi vì sao Nghị Thừa Quân vẫn cố chấp như vậy.

Nghị Thừa Quân chỉ im lặng nghe Phong than thở này nọ, hắn rít thêm một hơi thuốc rồi nhả ra:

- Tôi biết!

Đương nhiên hắn biết rõ chứ.

- Nghị thiếu, ngài biết ư? Vậy tại sao còn…?

Phong hiển nhiên là rất sửng sốt, anh ta càng thêm khó hiểu hơn nữa. Rốt cuộc Nghị Thừa Quân đang nghĩ gì chứ?

Nghị Thừa Quân liền ném tàn thuốc xuống sàn, dùng chân dập tắt nó. Sau đó hắn mới quay sang Phong, vỗ vỗ lên vai anh ta:

- Thì sao chứ?

Phong há hốc mồm, trợn mắt kinh hãi. Nói như vậy, có nghĩa là Nghị Thừa Quân không chỉ biết rõ là Diệp Thanh cố tình, hắn còn nói là “Thì sao chứ?”. Tại sao câu “Thì sao chứ?” lại có thể phát ra dễ dàng từ miệng Nghị Thừa Quân như vậy, hắn rốt cuộc còn là Nghị Thừa Quân của trước kia không?

Phong thực sự đã á khẩu, không biết nên nói thêm gì nữa. Nghị Thừa Quân lại nói:

- Cậu không phải là tôi, cậu đương nhiên không hiểu, yêu một người nên làm thế nào? Cô ấy cũng chỉ là một tiểu nha đầu mới lớn thôi, có một số chuyện có thể chưa suy nghĩ thông suốt được. Chúng ta cần cho cô ấy thêm thời gian.

- Nhưng…nhưng lỡ như Mễ Diệp Thanh một mực muốn trả thù thì sao?

Phong buột miệng hỏi lại một câu, sau đó thấy sắc mặt của Nghị Thừa Quân nghiêm nghị lại, anh ta mới nhận ra là mình lỡ mồm, liền bịt miệng của mình.

Nghị Thừa Quân im lặng hồi lâu rồi mới trả lời:

- Nếu là như vậy…thì cũng là tôi nợ cô ấy trước! Nếu như tôi không còn nữa, Nghị thị cũng như toàn bộ những gì tôi có sẽ đưa lại cho cô ấy hết. Cậu và Mặc Hàn có nghĩa vụ, thay tôi chăm sóc cô ấy, cả đời này chỉ được phép trung thành với cô ấy.

Nghị Thừa Quân nói xong thì vỗ vai Phong thêm một cái, sau đó mới bước vào phòng. Còn Phong thì đứng sững người một hồi lâu, anh ta cũng không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa.

Ngày hôm sau…

Diệp Thanh hôm nay dậy rất sớm để đi nấu bữa sáng, mặc dù trong người vẫn hơi mệt một chút, nhưng cô thật sự muốn làm gì đó cho Nghị Thừa Quân.

Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng Diệp Thanh cũng đã nấu xong, cô trang trí đồ ăn rất đẹp. Lúc cô quay người lại thì không biết từ khi nào Nghị Thừa Quân đã đứng ngay sau lưng cô rồi, cô vui vẻ chạy tới ôm hắn, khoe thành quả buổi sáng của mình:

- Anh xem em có giỏi không? Ừm, hôm nay em làm món mì trộn, còn có cả nước ép cam có nhiều vitamin C nữa, rất tốt cho sức khoẻ đó nha. Ở đây còn có cả bánh mì kẹp, đủ thể loại phong phú luôn.

Nghị Thừa Quân mỉm cười đầy tán dương cô, thưởng cho cô một nụ hôn:

- Giỏi lắm!

Được Nghị Thừa Quân khen, Diệp Thanh cảm thấy phấn khởi hơn, cô đẩy hắn ngồi xuống ghế trước:

- Anh ngồi đây đi, em lên phòng gọi Tiểu Diệp Diệp đã.

- Ừ, mà Diệp Thanh này.

Nghị Thừa Quân chờ cô đi xa hơn một chút, hắn đột nhiên gọi cô lại, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên mờ ám hơn:

- Em có vẻ rất khoẻ nhỉ?

- Hả…?

Diệp Thanh ngây ngốc một lúc, sau đó cô mới hiểu ra Nghị Thừa Quân là đang ám chỉ cái gì, hai má cô đỏ bừng lên. Cô lườm hắn một cái thật dài rồi nhanh chóng chạy lên tầng gọi con.

Nhìn bóng dáng nhỏ của Diệp Thanh xa dần, Nghị Thừa Quân chỉ lắc đầu cười. Nhớ lại đêm qua cô ngọt ngào cỡ nào, tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều.

Sau này cô cứ tiếp tục phát huy là được.

Sau khi ăn sáng xong, gia đình ba người lại ngồi chung một chiếc xe. Đưa Tiểu Diệp Diệp tới trường xong Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân lại cùng nhau tới công ty. Hôm nay hắn có cuộc họp gấp nên chỉ dặn cô hãy ở phòng làm việc chờ hắn, sợ cô mệt nên hắn mới bảo vậy. Chứ công việc của thư kí đáng lẽ ra phải theo sát sếp mọi lúc mọi nơi cơ.

Dung Nhiễm nhìn thấy Diệp Thanh vẫn đi làm, lại thấy tâm tình của Nghị Thừa Quân rất tốt, cô ta rất kinh ngạc. Nhưng cô ta cũng không dám nhiều chuyện, chỉ hậm hực lườm Diệp Thanh rồi giậm chân đi theo sau Nghị Thừa Quân vào phòng họp.