Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 86: Mâu thuẫn

« Chương TrướcChương Tiếp »
(86)

Nghe Diệp Thanh nhắc tới con, Nghị Thừa Quân khẽ chấn động một chút, nhưng rất nhanh hắn đã bình thường trở lại, tâm tình tốt lên rất nhiều. Cô nói như vậy, có phải là đang gián tiếp muốn nói cho hắn biết sự tồn tại của con không?

Diệp Thanh cẩn thận quan sát nét mặt của Nghị Thừa Quân, thấy hắn không hỏi gì, cô càng tò mò hơn. Cô chưa bao giờ đoán được tâm tư của hắn, cho nên cô thường hay cảm thấy bất an trong lòng:

- Anh không muốn biết con của ai sao?

Nghị Thừa Quân vừa lái xe, vừa liếc nhìn Diệp Thanh một cái, bên môi nở nụ cười:

- Em không nói thì anh sẽ không hỏi.

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra trong lòng Nghị Thừa Quân đã chắc chắn rằng đó là con của hắn, chẳng qua là hắn muốn trêu cô một chút.

Diệp Thanh khẽ lườm Nghị Thừa Quân, hay cho câu “Em không nói thì anh sẽ không hỏi”, không chừng hắn đã điều tra từ trước rồi, bây giờ chỉ cần cô tự động thú nhận thôi.

Cô đột nhiên cảm thấy, bản thân không có gì có thể giấu được Nghị Thừa Quân. Hắn như một tên ma quỷ, lúc nào cũng quanh quẩn giám sát cô, dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể qua mặt hắn được.

- Em sẽ không nói Tiểu Diệp Diệp là con gái anh đâu.

Diệp Thanh bĩu môi, nói đùa một câu. Nghị Thừa Quân cười sang sảng, một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy bàn tay của cô. Giây phút 10 ngón tay đan vào nhau, trái tim Diệp Thanh lại đập liên hồi.

- Thì ra con bé tên Diệp Diệp, một cái tên rất hay! Người đặt tên cũng đẹp.

Từ khi nào Nghị Thừa Quân lại biết nói những lời đường mật như này chứ, thật là…sợ hãi các thứ. Đúng là, thời gian rồi cũng sẽ khiến cho con người thay đổi.

Diệp Thanh chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Xe ô tô của Nghị Thừa Quân dừng lại tại cổng trường mẫu giáo, Diệp Thanh bảo hắn cứ ngồi trên xe, cô tự đi đón Tiểu Diệp Diệp là được. Nhưng Nghị Thừa Quân không chịu, cứ muốn cùng cô vào đón con.

Và kết quả chính là, bao nhiêu cô giáo trẻ cùng với những người mẹ trẻ đều chết mê chết mệt hắn, Tiểu Diệp Diệp thì đương nhiên rất vui. Diệp Thanh chỉ thấy khó chịu ánh mắt của những người phụ nữ khác nhìn Nghị Thừa Quân thôi, cô nhanh nhanh dắt tay Tiểu Diệp Diệp ra khỏi trường.

Nghị Thừa Quân thì dắt tay còn lại của Tiểu Diệp Diệp, con bé không ngừng hỏi chuyện hắn:

- Bố ơi, bố thật sự là bố con sao?

Một câu hỏi ngây ngô của trẻ nhỏ khiến cho Nghị Thừa Quân bật cười, hắn cưng chiều xoa đầu con:

- Ừm, bố là bố con.

Tiểu Diệp Diệp có nét đáng yêu giống Diệp Thanh, đôi mắt thì giống Nghị Thừa Quân. Điều này hắn không phủ nhận.

Hôm qua nhìn thấy Tiểu Diệp Diệp từ phía xa, Nghị Thừa Quân có thể hình dung được khuôn mặt con bé đáng yêu cỡ nào. Người ta nói, con gái chính là người tình kiếp trước của bố, quả là không sai mà.

Bây giờ hắn có thể quang minh chính đại đứng trước mặt Tiểu Diệp Diệp, nói mình chính là bố con bé, không cần phải giấu giếm gì nữa.

Diệp Thanh giục giã hai bố con lên xe trước rồi nói chuyện sau, bởi vì ánh mắt của mấy người phụ nữ kia vẫn không rời khỏi Nghị Thừa Quân nửa bước, có người còn tiếc nuối than vãn “Đẹp trai vậy mà đã có vợ con rồi, hazz”.

Nghị Thừa Quân dở khóc dở cười, dáng vẻ lúc ghen của Diệp Thanh đáng yêu như vậy, khiến hắn lại càng muốn trêu cô thôi.



Đến tối, cuối cùng cũng trở về tới biệt thự Nghị gia. Trong suốt đường về, Tiểu Diệp Diệp không ngừng hỏi chuyện Nghị Thừa Quân, hắn cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ngây thơ của con bé. Diệp Thanh chỉ ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe.

Bức tranh gia đình này cô mơ ước từ rất lâu rồi, bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Chỉ là…hiện thực này không biết sẽ kéo dài tới bao lâu, không biết tới khi nào sẽ tan vỡ. Nhưng cô nguyện trở nên tham lam một chút, muốn tranh thủ thời gian một chút…

Nhìn thấy biệt thự Nghị gia, Tiểu Diệp Diệp ô lên một tiếng, có lẽ đây là lần đầu tiên con bé thấy ngôi biệt thự rộng lớn, nguy nga như vậy. Nghị Thừa Quân chủ động bế Tiểu Diệp Diệp bước vào bên trong, hắn cưng chiều hỏi con bé:

- Thích không?

- Thích ạ, giống như toà lâu đài trong truyện cổ tích vậy.

Tiểu Diệp Diệp hớn hở. Khi còn ở Anh, mỗi đêm Diệp Thanh đều kể chuyện cổ tích cho Tiểu Diệp Diệp nghe, cho nên con bé thực sự rất thích câu chuyện về công chúa, và cả toà lâu đài trong truyện cổ tích nữa.

Nghị Thừa Quân cười, quay sang nhìn Diệp Thanh:

- Vậy từ nay con và mẹ con sẽ là công chúa của bố.

- Vâng ạ.

Tiểu Diệp Diệp cười tít mắt, quấn quýt bên bố không rời. Diệp Thanh chỉ lườm Nghị Thừa Quân một cái, gì mà công chúa chứ, sến súa quá đi mất.

Thế là kể từ khi hai bố con đoàn tụ, Tiểu Diệp Diệp chỉ quấn quýt bên bố. Diệp Thanh cũng phải công nhận Nghị Thừa Quân đối với con kiên nhẫn thật, con bé hỏi gì hay muốn gì hắn đều đáp ứng hết.

Gia đình ba người ngủ chung ở một chiếc giường lớn, Nghị Thừa Quân kể chuyện dỗ dành Tiểu Diệp Diệp đi ngủ. Hôm nay Tiểu Diệp Diệp cũng nói hơi nhiều nên rất nhanh con bé đã ngủ say.

Bây giờ chỉ còn Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân, vì có Tiểu Diệp Diệp nằm giữa nên Diệp Thanh cũng đỡ lo sợ Nghị Thừa Quân sẽ làm càn.

- Diệp Thanh, 4 năm qua em đã vất vả rồi.

Giữa bầu không khí im ắng, Diệp Thanh không ngờ Nghị Thừa Quân lại nói vậy, trái tim cô như được một sợi tơ dịu dàng quấn lấy, an ủi cô từng chút một.

Phải, thời gian 4 năm đối với cô không phải dễ dàng gì. Một mình sinh con ở nơi thành phố xa lạ, không bạn bè người thân, lại thêm áp lực cuộc sống, cô thật sự rất mệt mỏi. Không chỉ mệt mỏi về thể xác và tinh thần, cô còn thường xuyên bị ác mộng giày vò.

Nhìn lại 4 năm đã trôi qua, cô thật không muốn nhớ tới nó dù chỉ một chút.

- Có gì đâu, mọi chuyện đã qua rồi.

Diệp Thanh im lặng một chút rồi mới trả lời, câu này được nói ra, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao. Đúng vậy, mọi chuyện đã qua rồi.

Nhưng cô cũng biết rằng, chuyện kia qua thì chuyện này sẽ đến. Cái gì nên đến thì sẽ không thể tránh khỏi được. Chuyện tình yêu giữa cô và Nghị Thừa Quân, mãi chẳng thể nào có được một cái kết tốt đẹp.

Truyện cổ tích hoàng tử công chúa gì đó, cũng chỉ là truyện cổ thích thôi, không phải sao?

Nghị Thừa Quân dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy của cô, ánh mắt đầy cưng chiều:

- Diệp Thanh, từ nay hãy để cho anh được chăm sóc hai mẹ con em, được không?

Ánh mắt của Nghị Thừa Quân quá chân thành, xoáy sâu vào trái tim cô. Cô cố ngăn lại những đau đớn trong lòng, gật đầu một cái.

Giá như không có mối thù gia tộc trăm năm, cô nguyện dùng hết cả đời này để yêu hắn, cho tới khi trút hơi thở cuối cùng…

Có được câu trả lời của Diệp Thanh, Nghị Thừa Quân không còn bất an nữa, hắn thật sự rất vui. Nhìn nét mặt vui mừng của hắn, lòng cô càng thêm đau đớn.



Vài ngày sau, cuộc sống của Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân đã quay trở lại như trước. Ban ngày cô và hắn đi làm, tới chiều lại cùng nhau đi đón Tiểu Diệp Diệp. Dù chìm trong hạnh phúc nhưng Diệp Thanh vẫn không quên thăm dò Nghị thị, mục đích của cô là gì, chính cô là người rõ nhất.

Cơ nghiệp đã mất của nhà họ Mễ, chính tay cô sẽ lấy lại.

Cũng là thời gian này, một dự án lớn của Nghị thị qua tay Diệp Thanh, chứng tỏ Nghị Thừa Quân tin tưởng cô cỡ nào. Cô cắn môi chần chừ mãi, lại nghĩ tới anh họ, cuối cùng cũng quyết định phá hoại nó. Dung Nhiễm sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, nhưng lại không dám lớn tiếng với Diệp Thanh. Cô ta chỉ nhìn cô và nói:

- Mễ Diệp Thanh, cô đừng đắc ý quá sớm, để xem xem Nghị tổng sau khi biết chuyện có trách móc cô không? Hừ.

Đứng trước lời đe dọa của Dung Nhiễm, Diệp Thanh không trả lời. Bởi vì chuyện này là cô cố tình, một phần cũng là vì anh họ. Dự án này Nghị thị không có được thì sẽ rơi vào tay anh họ, cô chỉ muốn giúp gì đó cho anh ấy mà thôi.

Với lại cũng nghe nói là, Nghị thị đang chèn ép anh họ cô, cô càng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Cô cũng mâu thuẫn lắm chứ, mọi chuyện không hề dễ dàng gì.

Thấy Diệp Thanh không trả lời, Dung Nhiễm cứ nghĩ là cô đang lo sợ, cô ta liền cười thầm trong lòng. Thật ra cô ta cũng rất mong Diệp Thanh bị đuổi việc, bây giờ Diệp Thanh làm sai, hại công ty tổn thất một khoản lớn như vậy, kiểu gì cũng nhanh bị đuổi việc thôi.

- Cô tự mình lo liệu đi, tôi mà là cô, nhất định sẽ tự giác thu dọn đồ đạc trước.

Dung Nhiễm nói rồi đắc ý rời đi. Diệp Thanh vẫn giữ im lặng, cô hướng ánh mắt về phía phòng làm việc. Không biết Nghị Thừa Quân ở bên trong đã biết chuyện chưa, nhưng mà chắc chắn hắn đã biết rồi. Dung Nhiễm vừa vào báo cáo cho hắn cơ mà.

Mãi một lát sau, Diệp Thanh mới dám bước vào trong. Cô nhìn thấy nét mặt của Nghị Thừa Quân vô cùng mệt mỏi, hắn đang vùi đầu vào xấp tài liệu trước mặt, điện thoại cũng đến liên tục.

Chuyện này dường như đã mang lại rắc rối không nhỏ cho Nghị Thừa Quân.

Diệp Thanh đột nhiên cảm thấy hối hận, nhìn hắn mệt mỏi như vậy, trái tim cô cũng đau. Nhưng đúng lúc đó cô nhận được tin nhắn thông báo tin vui từ Mễ Dương Thành, lòng cô lại càng thêm rối bời.

Chính Diệp Thanh cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

Nghị Thừa Quân vừa kết thúc những cuộc điện thoại dồn dập, khi ngẩng đầu lên thấy Diệp Thanh đứng ở ngoài cửa, bao nhiêu mệt mỏi trong hắn đã tan biến.

Diệp Thanh giật mình, muốn bỏ trốn nhưng bị Nghị Thừa Quân gọi lại. Hắn đứng dậy bước đến chỗ cô, vươn tay ôm chặt cô:

- Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ngữ điệu này của Nghị Thừa Quân, chắc là hắn đã nghe chuyện rồi. Diệp Thanh cũng hơi bất ngờ khi Nghị Thừa Quân không trách mình, lòng cô càng thêm khó chịu.

Thà hơn hắn mắng cô sang sảng một trận, ít ra như vậy cô sẽ cảm thấy đỡ hơn bây giờ.

- Thừa Quân, em xin lỗi.

Mãi Diệp Thanh mới tìm thấy giọng nói của mình, cô run rẩy trong vòng tay của hắn. Lúc này cô rất muốn khóc to, nói với hắn chính là cô cố ý, muốn hắn hãy trách cô đi.

Nhưng cô lại không đủ can đảm để làm vậy, càng không thể làm như vậy được.

Ông trời nói cô nên làm sao mới phải đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »