Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 85: Thù dai

« Chương TrướcChương Tiếp »
(85)

Ở trong phòng họp, đứng ở vị trí thư kí của Nghị Thừa Quân, Diệp Thanh từ đầu tới cuối ngơ ngác không biết nên nói gì. Dung Nhiễm đứng bên cạnh có phản ứng nhanh hơn cô, ứng xử rất chuyên nghiệp. Điều này khiến cho Diệp Thanh cảm giác như mình chỉ là người thừa thãi.

Diệp Thanh im lặng từ đầu tới cuối, cho tới khi cuộc họp kết thúc, cô cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo sau Nghị Thừa Quân và Dung Nhiễm. Dung Nhiễm đang báo cáo lại toàn bộ lịch trình tiếp theo cho Nghị Thừa Quân nghe, ngoài ra Diệp Thanh còn cảm thấy, hai người họ thực sự rất thân thiết.

Cô thừa nhân, bản thân cảm thấy chạnh lòng. Bước tới phòng làm việc của Nghị Thừa Quân, không biết hắn nói gì đó với Dung Nhiễm, cô ấy lập tức vâng lời rồi rời đi. Phòng làm việc rộng lớn lại rơi vào trạng thái chỉ có hai người.

Nghị Thừa Quân cởϊ áσ vest ra và vắt lên ghế, lười biếng ngả lưng xuống ghế xoay. Lông mày hắn nhíu lại, hắn liền đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Diệp Thanh lúc này mới chăm chú nhìn hắn, hình như hắn đang mệt thì phải.

Cô khẽ thở dài, chần chừ mãi cuối cùng cũng đứng dậy bước về phía Nghị Thừa Quân, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào thái dương hắn, giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn. Thật ra lá gan của cô không to tới nỗi dám chủ động thế này, chỉ là thấy hắn mệt mỏi, cô lại không thể giúp được gì. Cảm giác đó rất bất lực.

Bàn tay mềm mại của Diệp Thanh chạm vào mi tâm rồi lan tới vùng thái dương, Nghị Thừa Quân khẽ mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm. Cô theo phản xạ mà cúi gằm mặt xuống né tránh hắn, chiếc miệng nhỏ lí nhí giải thích cho hành động lúc này của mình:

- Chỉ là rảnh rỗi không có gì làm thôi, anh đừng hiểu lầm.

Nghị Thừa Quân rất kiên nhẫn nghe Diệp Thanh nói hết câu, hắn mới có phản ứng của mình. Hắn liền nắm lấy cánh tay nhỏ của cô, kéo cô ngồi xuống đùi mình:

- Quan tâm thì nói là quan tâm đi, không cần phải giải thích.

Giọng điệu của hắn như đang cưng chiều trẻ con, đôi môi mỏng hơi nhếch lên nụ cười tà mị. Hai má Diệp Thanh nóng lên, nhưng lần này cô không cuống cuồng giải thích nữa, chỉ để mặc cho Nghị Thừa Quân ôm mình.

Đã lâu lắm rồi cô không được gần gũi mùi hương quen thuộc này, cô thực sự rất nhớ. Điều này cô không phủ nhận.

Nghị Thừa Quân thấy Diệp Thanh đang suy tư, hắn liền giơ tay lên bắt lấy cằm cô, tay còn lại dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô:

- Mễ Diệp Thanh, tâm tư của tôi thế nào, em là người rõ nhất. Đừng né tránh tôi nữa, được không?

Một lời nói dịu dàng tựa như năn nỉ, nhưng lại khiến cho đối phương không nỡ chối từ. Diệp Thanh cứ thế ngây ngốc nhìn Nghị Thừa Quân, nhìn khuôn mặt điển trai của hắn đang hạ xuống gần mình. Cô vội vã nhắm mắt lại.

Một lần nữa, môi hắn chạm đến môi cô, cái nhiệt độ lạnh lẽo trên môi hắn như chạm đến trái tim cô.

Lần này Diệp Thanh rất rõ ràng hành động của Nghị Thừa Quân, nhưng cô chỉ ngồi yên, mặc cho hắn hôn mình. Nụ hôn này không mãnh liệt như lúc nãy mà chỉ như cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, nhưng lại là thoảng qua trái tim, khiến cho lòng rung động mãnh liệt.

Diệp Thanh lúc này mới mở mắt nhìn Nghị Thừa Quân, hắn ôm chặt lấy cô không buông, đáy mắt chỉ toàn dịu dàng cùng với sự cưng chiều:

- Về nhà với tôi, nha.

Câu này chẳng phải đúng như ý muốn của Diệp Thanh rồi sao? Trái tim cô đập thình thịch, cô cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là vui hay buồn nữa. Nhưng đối diện với ánh mắt đó của hắn, cô lại càng không thể chối từ được.

Diệp Thanh suy nghĩ không lâu, cô nhanh chóng gật đầu. Nghị Thừa Quân lập tức mỉm cười, hôn cô thêm lần nữa. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy ra, Diệp Thanh cũng bị giật mình theo, vội vã đẩy Nghị Thừa Quân ra.

Người đến, không ai khác chính là Mộ Dung Nhi. Mấy ngày nay Mộ Dung Nhi đều không được gặp Nghị Thừa Quân, cho nên hôm nay cô ta càng quyết tâm xông tới phòng làm việc của hắn, bất kể có bị người khác ngăn cản đi chăng nữa.

Nhưng thật không ngờ lại chứng kiến một màn này…

Nghị Thừa Quân vòng tay ôm chặt lấy Diệp Thanh vào lòng, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Mộ Dung Nhi. Hớt hải đuổi theo là Dung Nhiễm, cô ta cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân.

Ánh mắt Nghị Thừa Quân không mấy vui vẻ gì, đích thực là hắn chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ rồi. Dung Nhiễm là người thông minh, cô ta lập tức chủ động giải thích để không bị rơi vào tình thế bất lợi:

- Nghị tổng, là lỗi của tôi, không thể ngăn được Mộ tiểu thư lại. Mong anh trách phạt ạ.

Hôm nay cả Mặc Hàn và Phong đều có việc bận, người làm thư kí như Dung Nhiễm đương nhiên phải chịu trách nhiệm về việc này. Nhưng Mộ Dung Nhi là tiểu thư quyền quý, tính tình ngang bướng không coi ai ra gì, Dung Nhiễm thực sự ngăn không nổi.

Mộ Dung Nhi bị đứng hình một hồi lâu, sau đó mới có phản ứng lại, lập tức xông đến:

- Thừa Quân, cô ta là ai hả? Anh là vì cô ta nên mới không chịu gặp em đúng không?

Diệp Thanh đang gục mặt ở trong lòng Nghị Thừa Quân, đương nhiên Mộ Dung Nhi không nhận ra. Nhưng Diệp Thanh có thể chắc chắn một điều là bây giờ cô ta đang có ý định muốn đánh người. Cụ thể chính là muốn “đánh ghen” cô ý mà.

Nghị Thừa Quân không vui, sắc mặt sa sầm. Hắn phất tay kêu Dung Nhiễm lùi xuống, sau đó mới quay sang Mộ Dung Nhi:

- Em muốn nói cái gì?

Mộ Dung Nhi không cam tâm đối với thái độ lạnh nhạt này của Nghị Thừa Quân, cô ta tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Diệp Thanh:

- Cô ta là ai?

- Em đang chất vấn ai vậy? Em nghĩ mình có quyền?

Nghị Thừa Quân càng ôm chặt Diệp Thanh hơn, bực bội trả lời Mộ Dung Nhi. Hồi trước hắn còn có thể nhân nhượng được với cô ta, nhưng giờ càng ngày cô ta càng không coi ai ra gì, điều đó chỉ khiến hắn thêm chán ghét mà thôi.

Mộ Dung Nhi nghe Nghị Thừa Quân nói vậy, cô ta ít nhiều cũng biết là Nghị Thừa Quân đã tức giận rồi. Nhưng khó khăn lắm mới bước vào được tới đây, cô ta sao có thể bỏ đi được chứ?

- Thừa Quân, em biết em sai rồi, anh đừng giận em có được không?

Mộ Dung Nhi chỉ còn cách nhỏ nhẹ khẩn cầu để cứu vãn tình thế, giọng điệu quá mức ngọt ngào này khiến cho Diệp Thanh cảm thấy kinh tởm. Nhớ năm xưa cô ta chơi cô một vố thế nào, bây giờ cô nhất định sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi.

Nghĩ là làm, Diệp Thanh trước giờ không có thói quen nhẫn nhịn ai. Cô liền ngóc đầu ra khỏi l*иg ngực của Nghị Thừa Quân, quay sang nhìn Mộ Dung Nhi.

Nhìn thấy Diệp Thanh, Mộ Dung Nhi càng thêm kinh hãi như gặp ma. Diệp Thanh không chút khách khí, lạnh lùng buông một câu:

- Mộ tiểu thư à, hình như não cô có vấn đề thì phải. Thừa Quân đã tỏ thái độ không muốn gặp cô rồi, cô còn cố tình nán lại để làm gì vậy? À, nếu cô có sở thích muốn xem cảnh chúng tôi “tình cảm” với nhau, tôi thực sự rất hoan nghênh nha.

Chỉ một câu nói đã thành công đánh bại Mộ Dung Nhi, cô ta lập tức nghẹn họng lại, không biết nên nói thêm gì. Nghị Thừa Quân cũng hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó hắn lại cố nhịn cười.

Diệp Thanh nôn nóng muốn đuổi khách đi như vậy, hắn có thể hiểu là cô đang muốn “làm gì đó đen tối” không?

Mộ Dung Nhi biết mình nói không lại Diệp Thanh, cô ta lại quay sang cầu cứu Nghị Thừa Quân:

- Thừa Quân, sao lại là cô ta chứ? Anh xem…cô ta hống hách như vậy, cô ta mới là người không coi ai ra gì đó…

- Mộ Dung Nhi, làm loạn đủ chưa?

Nghị Thừa Quân không chờ Mộ Dung Nhi nói hết câu, lập tức cắt ngang lời nói của cô ta. Thực sự hắn không còn kiên nhẫn đối với cô ta nữa, cho nên lúc xuống giọng cũng có hơi to tiếng.

Mộ Dung Nhi nhìn khuôn mặt đắc ý của Diệp Thanh, lại nhìn sang Nghị Thừa Quân nhưng chẳng nói được thêm gì. Cuối cùng cô ta đành ấm ức ôm mặt chạy khỏi đây.

Diệp Thanh hả hê lắm, so với 4 năm trước thì cô cảm thấy hình phạt này đối với cô ta quá là nhẹ rồi. Ai bảo cô ta dám giở trò với cô chứ, mà cô lại là một người thù rất dai đó nha.

Mộ Dung Nhi đã đi hẳn, tâm tình của Nghị Thừa Quân tốt hơn rất nhiều. Hắn thoải mái ôm Diệp Thanh vào lòng, thủ thỉ bên tai cô:

- Diệp Thanh à, yêu cái dáng vẻ lúc ghen của em quá!

Diệp Thanh cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, đúng là khi nãy cô vì thù cũ mà cố tình muốn trả đũa Mộ Dung Nhi nên quên mất rằng mình đang ngồi trên đùi “đại biếи ŧɦái”. Với lại xuất hiện thêm Mộ Dung Nhi, cô thừa nhận, mình rất ghen. Bốn năm trước hay giờ đều ghen sôi cả máu.

Trời ơi, quê quá đi mất, cô thật muốn chui xuống một cái hố nào đó cho đỡ quê mà.

Nghị Thừa Quân đương nhiên không có ý định buông tha cho Diệp Thanh, hắn tiếp tục ghé vào tai cô cất những lời ám muội:

- Hay chúng ta diễn cảnh “tình cảm” với nhau đi.

- Lưu manh!

Diệp Thanh lập tức dùng hết sức đẩy Nghị Thừa Quân ra, chạy về phía bàn làm việc của mình. Nghị Thừa Quân cười rất sảng khoái, như thể trêu chọc cô là một thú vui của hắn.

Bên ngoài, Dung Nhiễm vẫn đứng ở cửa, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Đúng vậy, rõ ràng khi nãy xông vào, cô ta nhìn thấy Diệp Thanh đang ngồi trên đùi Nghị Thừa Quân, tư thế còn rất ám muội. Rốt cuộc là thế nào chứ:

“Quả nhiên Mễ Diệp Thanh kia không đơn giản, nếu không Nghị tổng cũng không tùy tiện tuyển thư kí như vậy.”



Buổi chiều tan làm, Diệp Thanh ngồi trên ô tô của Nghị Thừa Quân, còn xe của cô đã giao cho Mặc Hàn lái về rồi. Lúc đầu Diệp Thanh muốn ngồi ở ghế sau cơ, nhưng Nghị Thừa Quân lại cố tình bắt bẻ cô, nói là mình không thích làm tài xế. Cho nên bây giờ cô đang ngồi ở ghế phụ, ngay sát bên cạnh ghế lái của Nghị Thừa Quân.

Hơi thở nam tính của hắn vẫn cứ luôn quanh quẩn bên cô, khiến cho lòng cô rối bời…

- À, lát nữa em muốn về nhà thu dọn chút đồ đạc, được không?

Diệp Thanh chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Việc cô đồng ý quay trở về biệt thự Nghị gia, cô không quên. Và cả Tiểu Diệp Diệp, cũng đã tới lúc con bé được gặp người bố mà mình mong ước bấy lâu nay rồi.

Nghị Thừa Quân vừa lái xe, gật đầu một cái:

- Ừm, em còn căn dặn gì nữa không?

Một câu hỏi như thể Diệp Thanh chính là cấp trên, Nghị Thừa Quân nhất định sẽ nghe theo những tất cả những gì cô căn dặn, để cô có thể hài lòng nhất.

Diệp Thanh hít một hơi sâu rồi mới trả lời:

- Bây giờ chúng ta tới trường mẫu giáo, đón con nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »