Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 84: Bắt đầu lại một mối quan hệ

« Chương TrướcChương Tiếp »
(84)

Có một kiểu người lúc nào cũng sống trong sự mâu thuẫn, tâm trạng luôn rối bời không yên. Khi người đó hành động làm một điều gì đó, thật ra cũng không biết chính mình làm như vậy là đúng hay sai, vừa muốn hành động lại chần chừ không nỡ.

Có một kiểu người, dù rất yêu nhưng lại không dám yêu, luôn bị ràng buộc bởi thù hận, bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ xung quanh.

Diệp Thanh chính là điển hình của loại người đó. Thật lòng cô luôn nghĩ, rốt cuộc bản thân mình muốn gì? Mục đích của cô lần này trở về là gì? Dù biết rõ lần này trở về sẽ là khó khăn cho bản thân, nhưng cô thật không biết mình nên làm sao mới phải nữa.

Một bên là tình yêu, yêu thật sâu đậm. Một bên là thù hận, là họ hàng người thân, thù hận cũng sâu nặng. Diệp Thanh biết rõ, một khi Nghị Thừa Quân chưa chết, cũng có nghĩa với việc cô phải tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình. Dù đúng hay sai, dù có đau khổ dằn vặt, nhưng lời thề khi xưa với tổ tiên, cô không thể quên được.

Trong suốt 4 năm qua, cô luôn sống trong mâu thuẫn như vậy đó, chưa có ngày nào cô có thể kê cao gối ngủ ngon được. Những cơn ác mộng đáng sợ, từng đêm cứ giày vò cô như muốn trừng phạt cô. Cô không chỉ mơ thấy bố mẹ người thân, tổ tiên của mình mà còn mơ thấy Nghị Thừa Quân. Tình yêu và thù hận đan xen như muốn đè bẹp cô, khiến cho cô cảm thấy thực sự khó thở, mệt mỏi vô cùng.

Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn nghe theo lí trí, mặc kệ trái tim có đau đớn cỡ nào. Trước khi gặp lại Nghị Thừa Quân, cô luôn nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ lên, mình đã khác xưa rồi, đã trưởng thành rồi. Nhưng hiện giờ đối mặt với Nghị Thừa Quân, ngay cả việc nhìn mặt hắn cô còn không dám.

Cô thừa nhận, bản thân giây phút này thật vô dụng, lại cứ thế mà mềm lòng, chìm đắm trong những quá khứ ngọt ngào đẹp đẽ. Căn phòng này thực sự lưu giữ quá nhiều quá khứ giữa cô và hắn, có muốn quên cũng không thể quên được.

Trừ khi cô đập đầu vào tường, xoá đi tất cả những kí ức của mình.

Suy nghĩ điên rồ này thoảng qua trí óc Diệp Thanh, chính cô cũng cảm thấy mình điên rồi. Là vì ngày đầu đi làm rảnh rỗi như vậy, cho nên cô mới có những ý nghĩ vớ vẩn đó sao?

Nghị Thừa Quân ơi là Nghị Thừa Quân, làm ơn hãy nói gì đi chứ, hãy giao công việc cho cô đi được không? Ngồi không thế này, cô không quen.

Diệp Thanh vẫn chưa dám ngẩng đầu lên dù chỉ là hé một cái, cho nên ánh mắt của Nghị Thừa Quân vẫn nhìn cô chằm chằm. Nhìn những biểu cảm ngốc nghếch của cô, hắn chỉ biết dở khóc dở cười.

Khi nãy hắn còn nhìn thấy cô giơ tay lên đập vào đầu mình, có phải cô bị ngốc hay không? Nghị Thừa Quân cố nhịn cười, cũng không nói gì thêm, cuối cùng hắn cũng cúi đầu tiếp tục xử lí văn kiện.

Cho tới khi Nghị Thừa Quân cúi đầu, Diệp Thanh mới dám ngẩng mắt lên nhìn hắn. Gì chứ, hắn ta vẫn làm việc của mình mà không thèm giao việc cho cô sao? Hắn coi cô là không khí hay gì?

Diệp Thanh kiên nhẫn cúi gằm mặt xuống, nhìn màn hình máy tính trước mặt. Cô phải thật bình tĩnh, không được manh động.

Cứ thế, lại thêm 30 phút trôi qua, Diệp Thanh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Cô lấy hết can đảm đứng dậy đi về phía Nghị Thừa Quân:

- Nghị tổng, anh có gì căn dặn không ạ?

Ngữ khí của Diệp Thanh không mấy thân thiện, bực bội một cách bướng bỉnh. Nghị Thừa Quân không thèm để ý tới cô, cứ thế mà “bơ” cô đi. Diệp Thanh bị quê một cục, cô hậm hực giậm chân quay trở lại chỗ ngồi, nhưng lại là ngồi không yên.

Ngày đầu đi làm nhàn rỗi như vậy, Diệp Thanh sao có thể chịu nổi chứ?

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau khi được Nghị Thừa Quân cho phép, một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc lịch sự, trên tay cầm tài liệu bước vào.

Cô ấy cũng là thư kí của Nghị Thừa Quân, chính là người hôm qua đã tổng hợp lại danh sách những người tới phỏng vấn và đưa cho Nghị Thừa Quân xem xét. Cô thư kí đó cũng không mấy để ý tới sự có mặt của Diệp Thanh ở đây, lễ phép báo cáo:

- Nghị tổng, 30 phút nữa sẽ tiến hành cuộc họp ạ. Đây là tài liệu cần thiết của buổi họp.

Nghị Thừa Quân lúc này mới ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cô thư kí. Cô ấy chính là một trong những thư kí đắc lực của Nghị Thừa Quân, đứng ngang hàng với Mặc Hàn và Phong, Dung Nhiễm.

Dung Nhiễm cũng mới làm ở công ty được hơn 2 năm, đương nhiên cô ấy chưa từng gặp qua Diệp Thanh, cũng không biết quá khứ giữa Nghị Thừa Quân và Diệp Thanh như thế nào. Vì năng lực làm việc của cô ấy rất tốt, cộng thêm việc cô ấy rất hiểu chuyện nên chỉ sau hơn 2 năm, Dung Nhiễm đã được Nghị Thừa Quân vô cùng tín nhiệm.

Nghị Thừa Quân nhìn lướt qua tài liệu mà Dung Nhiễm đưa cho, gật đầu:

- Tôi biết rồi, cô lui ra trước đi.

- Vâng!

Dung Nhiễm lễ phép cúi đầu và rời đi, nhưng trước khi đi hẳn, cô ấy không quên liếc nhìn Diệp Thanh đang ngồi nhàn rỗi bằng một ánh mắt nghi hoặc. Thật không hiểu nổi vì sao Nghị Thừa Quân lại tuyển một người không có chút kinh nghiệm gì để làm thư kí cho mình chứ?

Còn Diệp Thanh, đương nhiên tâm trạng cô không hề tốt chút nào. Nghị Thừa Quân đáng ghét, bơ cô từ đầu tới giờ, nhưng lại thân mật với cô thư kí Dung Nhiễm kia như vậy? Thế hắn còn tuyển cô làm gì chứ? Tức thật á.

Diệp Thanh không biết từ khi nào đã nắm chặt tay dưới gầm bàn, cô chỉ hận không thể đấm vào khuôn mặt điển trai kia của hắn một cú. Là hắn đã hại cô bị Dung Nhiễm nhìn bằng ánh mắt khinh thường.

Xí, các người đừng đắc ý quá sớm nha!

Nghị Thừa Quân đã xử lí xong công việc của mình, hắn đột nhiên đứng dậy bước về phía Diệp Thanh. Do cô đang mải mắng chửi hắn trong lòng nên hoàn toàn không chú ý đến hành động của hắn.

Cho tới khi, hơi thở của Nghị Thừa Quân ở ngay trên đỉnh đầu Diệp Thanh, giọng nói quen thuộc mà chân thực vang lên bên tai cô:

- Cô có vẻ rất rảnh rỗi?

Diệp Thanh giật mình suýt chút nữa là hét toáng lên, Nghị Thừa Quân đến lúc nào mà không có chút tiếng động gì chứ? Định dọa chết cô hay gì?

Diệp Thanh lấy lại bình tĩnh, cô ngước lên nhìn Nghị Thừa Quân bằng ánh mắt vô “số” tội:

- Nghị tổng đáng kính à, anh không giao việc cho tôi, sao tôi biết mình nên làm gì chứ?

Khoé môi Nghị Thừa Quân cong lên, hắn xoa xoa cằm, sau đó lại nhịn cười làm khuôn mặt nghiêm túc:

- Làm thư kí của tôi đều phải biết tự giác. Sở dĩ tôi tuyển cô làm thư kí, là vì bằng cấp của cô. Tôi muốn xem xem, cô giỏi cỡ nào!

Hắn ta đang coi thường cô hay gì?

Diệp Thanh vốn là người có tính hiếu thắng, đương nhiên cô không thể bị đánh bại kiểu này được:

- Nghị tổng cũng đã chính miệng khen bằng cấp của tôi rồi, vậy tôi nghĩ anh nên tin tưởng giao việc cho tôi mới đúng.

Đúng là mồm mép vẫn lanh lợi như xưa.

Nghị Thừa Quân cuối cùng cũng bật cười, rất tự nhiên xoa đầu cô:

- Đùa thôi, hôm nay ngày đầu đi làm, không cần vất vả!

Ấy thế mà chỉ vì câu nói không biết vô tình hay cố tình này, trái tim Diệp Thanh lại trở nên mềm nhũn. Cô không cố cãi Nghị Thừa Quân nữa, bởi vì cô sợ bản thân sẽ quên đi mục đích của chính mình là gì.

Diệp Thanh chỉ biết cúi đầu xuống, né tránh. Nhưng bỗng nhiên từ cằm cô truyền tới một sức lực mạnh mẽ, ngay lập tức Nghị Thừa Quân đã bắt lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, ép cô phải nhìn mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không đáy kia, Diệp Thanh chỉ nhận ra một sự chiếm hữu bá đạo, chính cô không thể miêu tả thành lời.

Cô hoa mắt sao?

Trong giây lát, cô chỉ muốn né tránh.

Nhưng Nghị Thừa Quân nào cho cô được như ý muốn chứ, hắn bá đạo ra lệnh:

- Nhìn thẳng vào mắt tôi, không được né tránh!

Nghị Thừa Quân chiếm lấy vị trí thượng phong, chủ động tấn công Diệp Thanh trước khiến cho cô hoang mang tột độ.

- Vì sao lại trốn tôi, hửm?

Hắn lại tiếp tục tấn công, thẳng thừng ép cô phải trả lời mình. Diệp Thanh hoảng loạn, nhất thời không biết nên nói gì. Cô cũng không nghĩ rằng hắn sẽ thẳng thừng hỏi một cách đột ngột như vậy…

- Trả lời tôi!

Nghị Thừa Quân thấy Diệp Thanh không trả lời, hắn vô cùng kiên nhẫn, sức lực trên cằm cô cũng tăng lên một chút. Nhưng hắn cũng biết vừa phải vì sợ làm cô đau.

Diệp Thanh cảm thấy hô hấp của mình bỗng trở nên khó khăn, bóng dáng cao lớn của Nghị Thừa Quân ở ngay trước mặt cô, khí thế bức người này khiến cho cô không sao yên ổn được. Mãi, cô mới lí nhí trả lời:

- Em còn lựa chọn nào khác sao?

Nhưng đương nhiên là vì câu nói của Diệp Thanh quá nhỏ, Nghị Thừa Quân không nghe rõ. Hắn định gặng hỏi thêm lần nữa thì lúc đó cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, là giọng nói của Dung Nhiễm, lịch sự nhưng lại như một lời giục giã:

- Nghị tổng, tới giờ họp rồi ạ.

Diệp Thanh cảm thấy bản thân mình đã được cứu một mạng, cô nhanh chóng quay đầu đi né tránh Nghị Thừa Quân, lặp lại lời nói của Dung Nhiễm:

- Nghị tổng, tới giờ họp rồi…?

Diệp Thanh còn chưa kịp nói hết câu, ngay lập tức cô cảm nhận được khuôn mặt mình được Nghị Thừa Quân nâng lên cao, hắn chuẩn xác cúi xuống đôi môi cô. Trong giây lát, Diệp Thanh thấy đầu óc mình như muốn nổ tung lên, cô trợn to mắt kinh hãi nhìn khuôn mặt đẹp trai của Nghị Thừa Quân đang sát gần mình.

Thậm chí, cô còn quên cả phản kháng!

Môi của Nghị Thừa Quân lạnh lẽo, nhè nhẹ tiếp xúc với cánh môi cô. Hắn hôn cô, một nụ hôn ôn hoà nhưng lại giấu trong đó sự chiếm hữu mãnh liệt. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, dần dần đã hơi đi xa một chút.

Nụ hôn này là bao nhiêu nỗi nhớ của Nghị Thừa Quân dành cho Diệp Thanh, hắn muốn cô mãi ghi nhớ mình, một giây một phút cũng không được phép quên mình.

Cô là của hắn, chỉ thuộc về mình hắn. Bất kể cô có làm gì đi chăng nữa, hắn đều sẽ chấp nhận tha thứ cho cô. Cho nên cô đừng hòng chạy trốn thêm lần nữa, nếu không hắn sẽ phát điên mất.

Một nụ hôn kéo dài, như một mốc đánh dấu quan trọng trong việc bắt đầu một mối quan hệ, một mối quan hệ hoàn toàn mới.

Cho tới khi Nghị Thừa Quân đã buông Diệp Thanh ra rồi, cô vẫn ngẩn ngơ, đầu óc bay bổng trên mây. Mãi, cô mới tìm lại được giọng nói của mình:

- Anh… anh…?

Cô không hề biết, kể từ giây phút này, cô và Nghị Thừa Quân đã đánh mốc quan hệ, đã bắt đầu lại từ đầu.

Nghị Thừa Quân mỉm cười ôn nhu, ngón tay nóng bỏng vân vê trên đôi môi cô, lưu luyến không muốn rời:

- Em hôn tôi rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi!

- Á?

Diệp Thanh không hiểu, cô càng tròn mắt lên. Nghị Thừa Quân cũng không có ý định giải thích, kể từ giờ phút này hắn sẽ theo đuổi lại cô.

Bầu không khí im lặng, ngượng ngùng vô cùng. Bên ngoài, tiếng Dung Nhiễm lại nhẹ nhàng thúc giục:

- Nghị tổng?

Nghị Thừa Quân buông tay ra khỏi hai má Diệp Thanh, không quên cốc nhẹ lên đầu cô một cái:

- Thư kí mới của tôi ơi, đến giờ họp rồi, còn ngẩn người ra đó làm gì?

Nói rồi hắn cầm lấy áo vest và khoác lên, rời khỏi phòng làm việc. Diệp Thanh một giây sau mới có phản ứng, vội vã đứng dậy đuổi theo sau Nghị Thừa Quân.
« Chương TrướcChương Tiếp »