Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 83: Đột ngột được tuyển

« Chương TrướcChương Tiếp »
(83)

Nghị Thừa Quân ngừng lại một lúc rồi mới chầm chậm lái xe rời đi. Lẽ ra lúc này hắn có thể đuổi theo Diệp Thanh để biết cô bây giờ đang sống ở đâu, cuộc sống có ổn không? Nhưng hắn không chọn làm vậy, bởi vì ngày mai cô nhất định sẽ tự động tìm tới công ty thôi.

Hồi trưa, sau khi phỏng vấn xong tất cả, thư kí của Nghị Thừa Quân đã tổng hợp lại danh sách những người hôm nay tới phỏng vấn và đưa lên cho hắn xem xét. Nghị Thừa Quân vẫn như mọi khi, định bụng không xem nhưng không hiểu sao hắn vẫn chạm vào tập tài liệu đó. Giở qua một lượt, hắn vô tình nhìn thấy tên Diệp Thanh giữa những người tới phỏng vấn, hắn còn nghĩ rằng mình hoa mắt.

Sau khi đọc qua sơ yếu lí lịch của cô, Nghị Thừa Quân mới dám chắc chắn đây chính là cô. Có trời mới biết, giây phút đó hắn vui mừng cỡ nào. Hắn đã ngay lập tức rời khỏi phòng làm việc, lái xe đi lòng vòng quanh thành phố tìm cô, mặc dù biết rõ đó là một hành động rất ngu xuẩn.

Nhưng ông trời không phụ lòng người, tới chiều tối, Nghị Thừa Quân cuối cùng cũng tìm thấy Diệp Thanh đang đón con ở trường mẫu giáo. Lúc đầu suýt chút nữa là hắn đã đi qua chỗ này rồi.

Là vì khi nãy hắn nhìn thấy một bé gái khoảng 3, 4 tuổi gì đó đang đứng trước cổng chờ mẹ tới đón, hắn vô thức nghĩ tới con mình. Nếu như Diệp Thanh còn ở đây, con của cô và hắn chắc cũng bằng tuổi cô bé đó nhỉ, chỉ là không biết nó là bé trai hay bé gái mà thôi.

Nhưng mà, chưa chắc cô đã giữ lại đứa con đó. Cô hận hắn như vậy, có khả năng cao là cô đã phá thai rồi.

Trong lòng Nghị Thừa Quân dâng lên một tia chua xót, trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Nhưng lúc hắn vô tình ngước lên, lập tức bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của Diệp Thanh đang dắt tay con từ trong trường mẫu giáo ra. Hắn ngây ngốc nhìn cô, xác nhận lại nhiều lần mới dám chắc chắn rằng mình đã tìm thấy cô giữa biển người bao la.

Giây phút đó, Nghị Thừa Quân thật sự rất muốn chạy tới ôm cô, muốn đưa cô về nhà ngay lập tức. Nhưng hắn không thể làm vậy được.

Và cả đứa bé kia có phải là con hắn hay không, hắn cũng không dám chắc. Hắn vừa mong chờ nhưng cũng vừa lo sợ trong lòng. Sợ rằng cô hiện giờ đã hạnh phúc bên một gia đình mới, có người yêu thương chăm sóc cô thay hắn.



Buổi tối, Diệp Thanh sau khi tắm xong thì nhận được tin nhắn thông báo được tuyển, cô chỉ cười nhạt rồi vứt điện thoại sang một bên. Cô nghĩ chắc chắn Nghị Thừa Quân đã nhìn thấy mình rồi, nếu không cũng không có thông báo nhanh như vậy.

Nghĩ tới Nghị Thừa Quân, không hiểu vì sao lòng cô lại trở nên rạo rực, không biết ngày mai tới công ty có được gặp hắn không. Nhưng mà gặp càng tốt chứ sao?

Cô tự nhủ với lòng mình rằng, phải thật bình tĩnh để đối mặt với Nghị Thừa Quân, nhất định không được tỏ ra yếu thế.

Sau khi sấy tóc xong, Diệp Thanh vào phòng của Tiểu Diệp Diệp, thấy con bé đang chăm chút tô điểm lại bức tranh gia đình thêm đẹp hơn. Trái tim cô nghẹn lại, cô đứng đờ người một lúc lâu rồi mới bước đến bên con:

- Con chưa ngủ sao? Muộn thế này rồi!

Tiểu Diệp Diệp hớn hở ôm lấy cổ Diệp Thanh, hào hứng nói:

- Con đang tô lại bức tranh cho đẹp hơn, sau khi gặp bố, con sẽ khoe tranh với bố!

Tiểu Diệp Diệp đã mong ngóng tới mức này rồi, khi còn ở Anh, nghe Diệp Thanh nói về nước đoàn tụ với bố, con bé đã bắt đầu mong chờ. Mới về nước có vài ngày, số lần con bé nhắc đến Nghị Thừa Quân không thể đếm trên đầu ngón tay được.

Diệp Thanh cảm thấy lòng mình nghẹn lại, cô nhanh chóng che giấu đi tâm tư hỗn loạn của mình, xoa đầu con:

- Con gái giỏi lắm, nhưng mà giờ muộn lắm rồi, con nên đi ngủ thôi. Bố mà biết con thức khuya, nhất định sẽ rất giận.

Biết trong lòng Tiểu Diệp Diệp đã mong bố tới cỡ nào, Diệp Thanh bất đắc dĩ mang Nghị Thừa Quân ra để dụ Tiểu Diệp Diệp đi ngủ. Quả nhiên con bé tròn to hai mắt long lanh nhìn Diệp Thanh, hai phá phúng phính trông rất dễ thương khẽ phồng lên:

- Thật sao ạ?

- Đúng vậy, cho nên Tiểu Diệp Diệp của mẹ hãy ngoan ngoãn nghe lời, đi ngủ sớm mới tốt cho sức khoẻ.

Diệp Thanh mỉm cười, kiên nhẫn giải thích cho con hiểu, ánh mắt cô đầy yêu thương. Tiểu Diệp Diệp ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận cất bức tranh đi. Diệp Thanh giúp con bé đắp chăn lại.

Tiểu Diệp Diệp trước khi nhắm mắt ngủ, con bé không quên nói một câu:

- Con sẽ nghe lời bố mẹ, sẽ trở thành một đứa con ngoan ạ.

Diệp Thanh mỉm cười, xoa mái tóc con nhưng không nói gì. Tiểu Diệp Diệp đã nhắm mắt vào đi ngủ. Sau khi con bé ngủ say, Diệp Thanh mới nhẹ nhàng đứng dậy, cầm bức tranh gia đình lên ngắm nhìn.

Ai mà biết trong suốt 4 năm qua, hắn có người phụ nữ khác không chứ?

Không hiểu sao khi nghĩ tới đây, Diệp Thanh vô cớ hờn giận. Nghị Thừa Quân là một người đàn ông phong lưu cỡ nào, không phải cô không biết. Đừng nhìn vẻ bề ngoài đẹp trai tuấn tú đó mà bị đánh lừa, không chừng lại là tên biếи ŧɦái.

Đúng là biếи ŧɦái mới nuôi nhiều vợ và tình nhân như vậy.

Nhưng không phủ nhận rằng, khi nghĩ tới Nghị Thừa Quân, trái tim Diệp Thanh bỗng trở nên ngọt ngào khó tả, liên tục đập mạnh như thể muốn bay ra khỏi l*иg ngực.

Và cứ thế suốt đêm đó, cô mất ngủ chỉ vì nghĩ tới Nghị Thừa Quân. Thật hoang đường mà!



Ngày hôm sau, tại tập đoàn Nghị thị…

Sáng sớm Diệp Thanh phải đưa con tới trường, lúc tới công ty, cô suýt chút nữa bị muộn. Nhưng mà đột ngột được tuyển như vậy khiến cho cô trở nên bị động, không biết bây giờ mình nên gặp ai để nhận việc, mình sẽ làm gì? Tin tức được tuyển đến cũng thật biếи ŧɦái, nửa đêm nửa hôm ai lại đi thông báo như vậy chứ?

Diệp Thanh chỉ hận không thể kí vào đầu tên báo tin đó một cái, cô hơi bực bội giậm chân, đứng ngây ngô ở dưới tầng một. Tập đoàn Nghị thị lớn như vậy, cô không biết nên đi đâu là đúng rồi.

Kiên nhẫn thêm một lúc, cuối cùng sau lưng cô cũng vang lên giọng nói không thể nào quen thuộc hơn:

- Cô Diệp Thanh, mời cô đi theo tôi.

Là Mặc Hàn, anh ta gọi một cách vô cùng xa lạ. Diệp Thanh cũng hiểu, 4 năm trước cô đã khiến Nghị Thừa Quân bị thương nặng, cô biết Mặc Hàn và Phong nhất định sẽ rất hận mình.

Diệp Thanh mím môi không nói gì, lẳng lặng đi theo sau Mặc Hàn. Thật ra Mặc Hàn cũng chỉ vừa mới biết tin Diệp Thanh đã được Nghị Thừa Quân đích thân tuyển thẳng, anh và Phong đều sửng sốt như nhau.

Muốn khuyên nhủ lại Nghị Thừa Quân, nhưng không phải bọn họ không biết, ý của Nghị Thừa Quân một khi đã quyết sẽ không ai có thể thay đổi được. Cả hai đành bất lực trơ mắt nhìn Diệp Thanh dễ dàng bước vào công ty, nhưng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng để đề phòng cảnh giác.

Đi theo sau lưng Mặc Hàn, đương nhiên Diệp Thanh không biết anh ta đang nghĩ gì, với lại cô cũng không có hứng muốn biết. Chắc chắn là anh ta đang nghĩ xấu mình, nếu không tai cô cũng không nóng như vậy.

Thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên cấp cao đã dừng lại ở tầng cao nhất của toà nhà diễm lệ. Diệp Thanh có phần cảnh giác, vì cô biết rõ phòng làm việc của Nghị Thừa Quân ở ngay tầng này.

Mặc Hàn bước ra, cô cũng kiên nhẫn đi theo. Mãi cho tới khi anh ta dừng lại trước phòng làm việc của Nghị Thừa Quân, mới giải thích một câu:

- Từ nay cô sẽ là thư kí của Nghị thiếu.

- Á?

Câu nói của Mặc Hàn đương nhiên khiến cho Diệp Thanh sửng sốt, Nghị Thừa Quân chơi lớn như vậy sao? Một phát tuyển thẳng cô vào chức vụ thư kí, như này lố quá rồi.

Dù biết Nghị Thừa Quân là một tổng tài điều hành cả tập đoàn lớn, có nhiều thư kí là chuyện bình thường. Nhưng mọi chuyện đến một cách đột ngột như vậy, Diệp Thanh sao có thể không kinh ngạc được chứ?

Mặc Hàn không chút khách khí, lườm Diệp Thanh một cái:

- Á cái gì mà á? Cô đừng có đắc ý, công việc này không dễ làm đâu. Hừ!

Ngược lại, Diệp Thanh ăn trọn cú lườm từ Mặc Hàn, cô lại cười cười:

- Vậy phải cần Mặc tiên sinh chỉ bảo nhiều rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thanh gọi Mặc Hàn là Mặc tiên sinh, xa lạ mà khách khí. Mặc Hàn không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt của anh đã viết ra dòng chữ “Coi như cô còn biết lấy lòng người khác”.

Thật ra trước giờ ấn tượng của Mặc Hàn dành cho Diệp Thanh không tệ, chỉ là từ ngày Nghị Thừa Quân bị trúng đạn, Mặc Hàn mới bài xích Diệp Thanh như vậy.

Mặc Hàn còn có việc của mình nên đã rời đi, bỏ lại Diệp Thanh một mình đứng trước cửa phòng làm việc. Nụ cười trên môi cô nhạt dần rồi tắt hẳn, khi nãy cô còn vui vẻ trêu ghẹo Mặc Hàn, nhưng giờ đây lòng cô lại nặng nề như có một tảng đá đè nặng.

Chính căn phòng này, khi xưa đã lưu giữ lại biết bao kỉ niệm của cô và Nghị Thừa Quân. Lúc đó cô chỉ là thực tập sinh nhỏ bé, cái gì cũng không biết. Thời gian 4 năm trôi nhanh thật.

Diệp Thanh cũng nhớ rõ, những kỉ niệm mình và Nghị Thừa Quân từng thân mật trong chính căn phòng này.

Hai má cô vô thức hồng lên, cô nhanh chóng lắc đầu xua tan đi những kỉ niệm quá khứ, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.

Cốc cốc cốc!

Bên trong phòng nhanh chóng truyền tới giọng nói trầm ổn của đàn ông:

- Vào đi!

Trái tim Diệp Thanh lại lỡ một nhịp.

Cô cắn môi, hít một hơi sâu rồi mới mở cửa bước vào. Bên trong, không gian rộng lớn nhưng vô cùng yên tĩnh, điều hoà mát lạnh khiến cho sống lưng cô cũng trở nên lạnh ngắt.

Diệp Thanh không dám ngẩng đầu, cô chậm chậm bước lại gần bàn làm việc của Nghị Thừa Quân, nhưng vẫn cách xa khoảng ba mét:

- Nghị tổng, tôi là thư kí mới tới ạ.

Không ngẩng đầu nên đương nhiên Diệp Thanh không biết phản ứng của Nghị Thừa Quân ra sao? Với lại cô cũng không dám ngẩng đầu, vì sợ bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn.

Nghị Thừa Quân đang tập trung phê duyệt tập tài liệu trước mặt, cũng không nhìn Diệp Thanh mà chỉ gật đầu:

- Ừm!

Vừa thân thuộc mà lại xa lạ, trái tim Diệp Thanh vô cớ nhói lên.

Cô hít một hơi sâu rồi lặng lẽ lui xuống bàn ở phía bên dưới giành cho thư kí. Đối với phản ứng lạnh nhạt của Nghị Thừa Quân, Diệp Thanh cũng không lấy làm lạ. Nhưng trong thâm tâm cô đã sớm nổi sóng dữ, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Tâm tư của Nghị Thừa Quân thật là khó đoán. Nghe anh cô và Nghị Thường Phong đều nói, Nghị Thừa Quân đang điên cuồng tìm kiếm cô. Thậm chí hắn còn đích thân tuyển thẳng cô vào vị trí thư kí của mình rồi, vậy thái độ của hắn như thế này là có ý gì?

Diệp Thanh chăm chú suy nghĩ để tìm đáp án thích hợp cho câu hỏi mình mà không hề biết, từ khi nào ánh mắt của Nghị Thừa Quân đã đặt lên người mình.

Nghị Thừa Quân nhìn Diệp Thanh chằm chằm, bên môi khẽ cong lên một đường cong tuyệt mĩ.

“Bé con, lần này em chạy cũng không thoát.”

« Chương TrướcChương Tiếp »