Chương 82: Bức tranh gia đình ba người

(82)

Vài ngày sau, Diệp Thanh đã sắp xếp lại ổn thoả cuộc sống của mình. Hiện tại cô đã đưa Tiểu Diệp Diệp đi học mẫu giáo, còn cô bây giờ lại đang đứng trước trụ sở chính của tập đoàn Nghị thị, trên tay cầm tập hồ sơ. Toà nhà cao lớn trước mặt làm cô nhớ tới những ngày tháng mình còn đang thực tập ở đây, những kỷ niệm giữa cô và Nghị Thừa Quân.

Diệp Thanh cụp mi mắt xuống, khẽ thở dài một cái. Mễ thị đã ở trong tay Nghị Thừa Quân hơn 4 năm rồi, đã đến lúc cô phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Điều cô làm là chính đáng, không có gì đáng trách cả.

Cô tự khích lệ bản thân, phải cô lên, tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ của 4 năm trước nữa.

Mỗi năm, ở tập đoàn Nghị thị đều có nhân viên bị sa thải, vì thế nên vào một ngày nhất định trong năm, Nghị thị sẽ tuyển lại một đợt nhân viên mới. Sau đó ai làm không tốt, không nói hai lời lập tức đuổi việc. Nơi này nghiêm khắc như vậy nên Diệp Thanh cũng có phần căng thẳng hồi hộp.

Trước khi về nước, Diệp Thanh đã tìm hiểu kĩ lưỡng thời gian tuyển nhân viên. Cho nên lần này cô quay trở về vừa hay khớp thời gian. Ngồi ở bên ngoài cùng với cô cũng có rất nhiều người tới phỏng vấn xin việc, bọn họ đều căng thẳng như cô.

Một lát sau, đã tới lượt Diệp Thanh, cô hít một hơi sâu rồi bước vào. May mà ba người phỏng vấn trước mặt cô không quen, cô còn sợ sẽ chạm mặt người quen ở đây cơ.

Nhưng dẫu sao thì cô cũng phải tiếp cận Nghị Thừa Quân thôi, không phải sao? Hôm nay trốn được, ngày mai ngày kia chưa chắc đã được. Với lại sao cô phải trốn chứ?

Những suy nghĩ này đã giúp Diệp Thanh lấy lại tự tin, cô đã trả lời tốt những câu hỏi được đặt ra. Ba vị trước mặt nhìn nhau, gật gù:

- Cô Mễ, chúc mừng cô đã hoàn thành tốt cuộc phỏng vấn. Hãy chờ tin tức của chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ sớm phản hồi lại.

- Vâng.

Diệp Thanh nhẹ nhàng đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào rồi rời đi. Mặc dù không biết có được tuyển hay không, nhưng cô cũng coi như là đã trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.

Lúc bước tới chỗ thang máy, Diệp Thanh nghe ở phía xa xa có tiếng ầm ĩ, cô theo phản xạ hướng mắt nhìn theo…

- Mộ tiểu thư, Nghị thiếu đang làm việc, hiện tại cô không thể quấy rầy.

Mặc Hàn từ tốn ngăn Mộ Dung Nhi lại, mặc cho cô ta có ầm ĩ thế nào. Mộ Dung Nhi đương nhiên không chịu, suốt 4 năm nay Nghị Thừa Quân lại càng thêm lạnh nhạt với cô ta, vì sao lại như vậy chứ?

- Tránh ra, cho tôi lên phòng gặp anh ấy.

Diệp Thanh lặng lẽ đứng phía xa nhìn Mộ Dung Nhi. Phòng làm việc của Nghị Thừa Quân ở tầng cao nhất của toà nhà, cô cũng đã được ra vào tự do ở đó một thời gian nên cô biết. Mộ Dung Nhi bị chặn ngay ở đây, chứng tỏ rằng Nghị Thừa Quân thật sự không muốn gặp cô ta.

Loại phụ nữ phiền phức như vậy, nếu đổi lại cô, cô cũng sẽ không gặp. Diệp Thanh lắc đầu rồi bước vào thang máy, từ từ xuống tầng dưới. Nhìn đồng hồ thấy đã là giờ trưa rồi, cô phải đi ăn chút gì đó lót bụng mới được.

Thang máy đã xuống tầng 1, từ từ mở cửa ra. Diệp Thanh ngước đầu lên, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước mặt mình. Có vẻ như anh ta cũng đang chờ thang máy.

Nghị Thường Phong nhìn thấy Diệp Thanh ở đây, anh vô cùng bất ngờ rồi lại nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm. Suốt 4 năm anh trai anh luôn tìm kiếm cô, không có khả năng cô ngang nhiên xuất hiện ở Nghị thị.

Nhưng mà, đây đích thị là Diệp Thanh mà.

Thấy Nghị Thường Phong ngẩn người không dám tin vào mắt mình, Diệp Thanh liền bước ra khỏi thang máy, không quên nói:

- Anh không vào sao?

Giọng nói này như khiến cho đầu óc Nghị Thường Phong bừng tỉnh, không thể nhầm vào đâu được nữa, cô chính là Diệp Thanh.

- Diệp Thanh?

Diệp Thanh nhìn Nghị Thường Phong, chỉ gật đầu một cái:

- Đã lâu không gặp!



Nhà hàng sang trọng này là nơi không phải ai thích đến là có thể đến được, cho nên bầu không gian ở đây vô cùng yên tĩnh, rất hợp với tính cách trầm ổn của Diệp Thanh. Cô nhìn Nghị Thường Phong ngồi trước mặt, sau đó nhàn nhạt cất lời:

- Anh không sao chứ?

Gặp cô ở đây lạ lắm sao?

Nghị Thường Phong lúc này mới hoàn hồn, anh cười ngượng rồi hỏi cô:

- Diệp Thanh, suốt 4 năm qua cô đi đâu vậy? Anh tôi luôn tìm cô đó.

Câu nói này của Nghị Thường Phong khiến cho Diệp Thanh hơi khựng lại, tay cầm dĩa của cô dừng lại giữa không trung. Một giây sau, cô nhanh chóng che giấu đi tâm tư của mình, hạ tay xuống nhàn nhã cắt thịt bò:

- Vậy sao?

Nghị Thường Phong lần này lại không trả lời, lặng yên nhìn cô. Bốn năm không gặp, cô thực sự đã khác đi rất nhiều. Mái tóc dài đen nhánh trước kia giờ đã thay bằng kiểu tóc ngắn, nhuộm màu nổi một chút. Cô trưởng thành hơn rất nhiều, tính tình cũng trầm, nhìn cô thật sự rất xa lạ.

Diệp Thanh tuy bên ngoài đang rất bình tĩnh ăn, nhưng thật ra trong lòng cô đã sớm nổi sóng dữ. Quả nhiên giống như lời anh cô nói, Nghị Thừa Quân vẫn luôn tìm cô. Là hắn muốn trả thù lại cô sao? Cũng phải, ngày hôm đó như thế nào, tới giờ cô vẫn còn nhớ kĩ. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được mùi máu tanh của Nghị Thừa Quân, ánh mắt đau thương của hắn.

Ngày hôm đó, cô đã khóc cạn nước mắt…

Nghị Thường Phong ngồi đối diện, tuy không nhìn ra tâm tư của cô nhưng ít nhiều anh cũng cảm thấy đột ngột nhắc đến chuyện cũ cũng không hay cho lắm, anh liền đổi chủ đề:

- Lần này quay trở về cô có dự định gì?

Ngày mà Nghị Thừa Quân bị trúng đạn, máu chảy ra rất nhiều, tình trạng vô cùng nguy kịch. Hắn đã hôn mê suốt 2 tháng liền, cuối cùng tỉnh lại như một kỳ tích. Phong và Mặc Hàn nói, Diệp Thanh có thể là thủ phạm, hoặc là đồng phạm. Nghị Thường Phong dù không muốn tin nhưng chính anh cũng biết rõ cô chắc chắn có liên quan tới chuyện này.

Anh cảm thấy, bản thân không thể tự nhiên với cô như năm xưa nữa. Cảm giác như đang có một bức tường vô hình ngăn cách mọi thứ lại.

Trước câu hỏi của Nghị Thường Phong, Diệp Thanh im lặng nhấp một ngụm rượu. Sau khi lau miệng, cô mới nói:

- Làm việc!

Nghị Thường Phong một lần nữa sửng sốt nhìn cô, e ngại nói ra phán đoán của mình:

- Cô định làm việc ở Nghị thị?

- Ừm.

Diệp Thanh gật đầu chắc nịch, làm như chuyện này chẳng có gì quái lạ cả. Thế mà Nghị Thường Phong lại đứng ngồi không im, anh nghiêm túc nhìn cô:

- Đi đi, cô điên rồi hả, cô có biết anh tôi đang tìm cô không? Dù anh tôi không ra tay, Mặc Hàn và Phong cũng đã sớm hận cô tới mức sẵn sàng xuống tay với cô. Vậy mà cô còn ung dung quay trở lại?

Nghị Thừa Quân thật sự đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Thanh, hắn nói dù có lật tung cả thế giới cũng phải đem cô về đây. Nghị Thường Phong nghĩ 95% hắn muốn trừng phạt cô, trả thù cô vì đã khiến mình bị thương. Với tính cách của anh trai, hắn trước giờ chưa từng nương tay với ai cả.

Diệp Thanh đương nhiên hiểu ý của Nghị Thường Phong, cô bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Lau miệng xong, cô đứng lên:

- Bữa trưa hôm nay anh mời nhỉ? Vậy tôi đi đây.

- Ừ tôi mời, nhưng cô nên suy nghĩ kĩ lại đi, đừng dại dột.

Nghị Thường Phong cũng đứng lên đi theo sau Diệp Thanh, hết sức ngăn cản cô. Nhưng cô chẳng quan tâm, nghe anh ta lải nhải mãi cô mới hờ hững cắt ngang lời nói của anh:

- Không đâu, Thừa Quân nhất định sẽ không ra tay với tôi, Mặc Hàn và Phong lại càng không dám.

Diệp Thanh khẳng định chắc nịch, sau đó lạnh lùng rời đi. Nghị Thường Phong nhìn theo bóng dáng của Diệp Thanh xa dần, anh không đuổi theo mà chỉ khẽ thở dài.

Dù cô có thay đổi thế nào đi chăng nữa, cô vẫn là cô gái mà anh thích thầm bao nhiêu lâu nay. Anh đương nhiên không thể nhẫn tâm nhìn cô gặp nguy hiểm, nhưng anh lại không có tư cách gì để xen vào cuộc sống riêng tư của cô.

Anh và cô, có quá nhiều khoảng cách, mãi mãi không thể nào quay lại như trước kia được nữa.



Buổi chiều, Diệp Thanh tới trường mẫu giáo đón Tiểu Diệp Diệp về nhà. Cô chưa nhận được thông báo nên hiện tại vẫn đang là người thất nghiệp, thời gian vô cùng nhiều. Tiểu Diệp Diệp tung tăng chạy ra ôm lấy cô, con bé khoe hôm nay đã được cô giáo dạy rất nhiều điều hay ho.

Diệp Thanh lẳng lặng cười, dắt tay con về phía xe. Mễ Dương Thành biết cô trở về nước, dù phản đối nhưng anh vẫn mua nhà mua xe cho cô. Cô đã bảo không cần rồi, nhưng tính anh cố chấp cô cũng đành chịu.

- Mẹ ơi, hôm nay cô giáo dạy con vẽ tranh. Mẹ xem tranh của con đẹp không nè.

Tiểu Diệp Diệp hớn hở lấy bức tranh từ trong cặp thỏ màu hồng dễ thương, khoe với Diệp Thanh. Cô chuẩn bị lái xe, tiện tay cầm bức tranh của con lên ngắm, hai tay cô lập tức run rẩy nhẹ.

Trong tranh, Tiểu Diệp Diệp vẽ một gia đình ba người, có bố, có mẹ. Con bé vẽ không đẹp, nhưng Diệp Thanh vẫn có thể nhìn ra sự mong mỏi của con. Cô quay sang nhìn con, nắm chặt lấy cánh tay non nớt của con. Thậm chí, cô còn đang cố ngăn bản thân rơi nước mắt:

- Tiểu Diệp Diệp!

- Mẹ ơi, con vẽ đẹp đúng không?

Tiểu Diệp Diệp vô cùng tự hào, hai mắt sáng long lanh nhìn Diệp Thanh. Cô cố nén cơn đau lòng vào trong, gật đầu:

- Ừm, con của mẹ rất giỏi.

- Vậy chỉ cần con ngoan, con sẽ được gặp bố phải không ạ?

Tiểu Diệp Diệp nói nhỏ dần về phía sau, dường như con bé đang mong đợi, nhưng cũng lo sợ. 4 năm hai mẹ con sống nương tựa nhau, Tiểu Diệp Diệp đương nhiên hiểu chuyện rất nhanh.

Diệp Thanh không chút chần chừ, gật đầu. Cô nhìn thấy con cười hạnh phúc, cô mới yên tâm khởi động xe quay trở về nhà.

Đợi tới khi xe của Diệp Thanh khuất hẳn, chiếc xe thể thao sang trọng mới từ từ lái lại gần. Cửa kính xe hạ xuống, trong xe là khuôn mặt điển trai tuyệt mĩ của một người đàn ông.

Đương nhiên cảnh hai mẹ con hạnh phúc với nhau bước ra từ trường mẫu giáo, hắn cũng đã nhìn thấy cả.

Nghị Thừa Quân nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt sắc lạnh dần giãn ra:

- Diệp Thanh, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.



P/s: Từ tháng này bắt đầu up đều lại nha, vẫn là thứ 7 và chủ nhật không có chương vì BTV không duyệt.

Không biết giờ còn ai đọc truyện hem :<