Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 81: Vẫn luôn tìm kiếm

« Chương TrướcChương Tiếp »
(81)

Thời gian chính là kẻ vô tình tàn nhẫn nhất với con người. Diệp Thanh rời đi, nhìn lại mà mới đó đã 4 năm trôi qua. Sao khi con cô bình an chào đời, cô bắt đầu theo học tại trường đại học tại London, Anh. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài để tiếp thu lại từ đầu, nhưng Diệp Thanh thì không. Cô rất chăm chỉ nghe giảng trên giảng đường, về nhà lại tự học, tự tìm hiểu thêm kiến thức mở rộng. Cho nên đúng 4 năm sau cô đã tốt nghiệp xong trường đại học ở Anh với thành tích xuất sắc, được vinh danh một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường.

Trong suốt 4 năm học đại học ở nơi đất khách quê nhà, Diệp Thanh không kết bạn với ai, chỉ sống âm thầm lặng lẽ một mình. Cuộc sống riêng tư của cô cũng chẳng ai biết, ở nhà cô có thuê một bảo mẫu chăm sóc con khi mình đi vắng. Cô biết như vậy là khá thiệt thòi cho con, vì thế nên cô lúc nào cũng cố gắng đẩy nhanh thời gian làm bài tập của mình để giành toàn bộ thời gian còn lại chơi với con.

Mễ Dương Thành từ sau khi rời đi, anh cũng rất ít khi liên lạc với cô, nghe nói anh rất bận rộn. Thế nhưng mỗi tháng anh vẫn gửi tiền sinh hoạt cho cô, chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi. Anh càng như vậy, cô càng tự trách bản thân mình hơn. Thật sự là trong suốt 4 năm qua, chưa có ngày nào cô kê cao gối ngủ ngon giấc cả.

Đúng vậy, cô không thể từ bỏ họ Mễ của mình được, đêm nào cô cũng mơ thấy ngày mình thề với tổ tiên rằng sẽ chính tay gϊếŧ Nghị Thừa Quân để báo thù. Cơn ác mộng đêm nào cũng giày vò cô, muốn khiến cho cô mãi mãi phải sống trong đau khổ, dằn vặt. Cộng thêm áp lực nuôi con, cô gần như sắp bị trầm cảm.

May mà, thời gian 4 năm đã trôi qua rồi, dù khó khăn, mệt mỏi, cô cũng đã vượt qua tất cả. Và đương nhiên cô biết rõ hơn ai hết, Nghị Thừa Quân nhất định còn sống.

Diệp Thanh khẽ thở dài rồi tháo kính râm xuống, tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh đã kéo cô quay trở lại thực tại. Ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cô thật sự mệt gần chết. Quay sang bên cạnh thấy Tiểu Diệp Diệp vẫn đang ngủ say, Diệp Thanh nhẹ nhàng vuốt mái tóc con gái, ánh mắt đầy yêu thương.

Con à, mẹ về nước rồi đây. Đây chính là nơi mẹ sinh ra và lớn lên.

Và lần này mẹ biết rõ, mục đích bản thân quay trở lại để làm gì?

Thời gian 4 năm đủ để cô trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng đã thông suốt. Tình yêu là tình yêu, thù hận là thù hận. Dù sao, cô cũng đã chính miệng hứa với tổ tiên những gì, cô nhất định sẽ thực hiện.

Dù có hối hận, dù có đau khổ, cô cũng sẽ thực hiện. Cô đã bị bức tới đường cùng rồi, đó hiện tại chính là con đường duy nhất cô có thể đi.



- Diệp Thanh, em đột ngột thay đổi ý định là sao?

Giọng nói sốt sắng của Mễ Dương Thành vang lên qua điện thoại, anh cũng mới nhận được tin là cô vừa về nước thôi, anh đã vô cùng sốc. Chẳng phải cô đã lựa chọn sẽ cắt đứt quan hệ với anh và sinh con ở Anh sao, tại sao còn về nơi chỉ có thù hận và đau khổ này làm gì chứ?

4 năm qua tuy không trực tiếp đến thăm Diệp Thanh, nhưng Mễ Dương Thành vẫn luôn cho người dõi theo cô. Hễ cô gặp khó khăn, anh sẽ lập tức giúp đỡ cô một cách thầm. Anh biết lần đó Nghị Thừa Quân chưa chết, cũng có nghĩa là bản thân chưa hoàn thành xong nghĩa vụ của mình. Nhưng anh đã chọn cách tự mình gánh chịu lại mọi thứ, để cho cô và con gái cô được yên.

4 năm nay, tập đoàn DT của Mễ Dương Thành luôn đối đầu với Nghị thị, bị chèn ép tới nỗi tổn thất nặng nề. Thế nhưng anh vẫn không hề nói với Diệp Thanh một tiếng nào, bởi vì cô không cần liên quan tới chuyện thù hận này nữa.

Thế mà hôm nay cô lại quay trở về…

Diệp Thanh đã xuống máy bay từ lâu rồi, giờ cô đang ngồi taxi và tới tạm một khách sạn. Lí do cô không mua nhà trước là bởi vì cô biết rõ những ngày tháng tiếp theo mình sẽ ở đâu, cho nên giờ cô chỉ báo Mễ Dương Thành cho có lệ mà thôi.

Sau 4 năm, hình như đây là cuộc gọi đầu tiên của hai người:

- Anh yên tâm, em trưởng thành rồi không còn là con nít nữa, em tự biết rõ bản thân mình đang làm gì.

Diệp Thanh vừa xoa đầu Tiểu Diệp Diệp vẫn còn đang ngủ say, bình thản trả lời. Nhưng mà sao Mễ Dương Thành có thể không lo lắng được chứ, suốt 4 năm Nghị Thừa Quân vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm cô, anh cố gắng lắm mới có thể che giấu được cô khỏi tầm mắt hắn. Vậy mà bây giờ cô lại tự động quay trở về, chẳng khác nào tự mình chui vào hang cọp.

Mễ Dương Thành nghiêm túc nói:

- Em quay về Anh ngay lập tức, mới 22 tuổi thôi lớn gì mà lớn.

Sắp tới sinh nhật 23 tuổi của Diệp Thanh rồi, anh không thể miễn cưỡng gọi cô 23 tuổi được sao?

Diệp Thanh chỉ trầm giọng đáp:

- Không, sắp tới em sẽ dọn tới Nghị gia sống, cả Tiểu Diệp Diệp nữa.

- Diệp Thanh, em điên rồi sao? Em có biết nơi đó nguy hiểm thế nào không, Nghị Thừa Quân vẫn chưa rút lệnh tìm kiếm em đâu đấy.

Mễ Dương Thành sửng sốt, lập tức tìm mọi cách ngăn Diệp Thanh lại. Cô chỉ cười khẽ:

- Vì thế nên em càng phải về đó. Mà thôi, em cúp máy đây, anh không cần lo cho em đâu, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Nói xong một câu dài Diệp Thanh đã thẳng thừng tắt máy, Mễ Dương Thành đầu dây bên kia còn chưa kịp nói gì. Anh chắc chắn sẽ rất bực bội, và cũng sẽ sốt ruột lo lắng cho cô.

Diệp Thanh chỉ hơi nhếch môi, ánh mắt không chút dao động. Tới khách sạn, Tiểu Diệp Diệp lúc này mới tỉnh dậy, con bé dụi dụi mắt nhìn Diệp Thanh một cách yếu ớt:

- Mẹ ơi…

- Con ngoan, chúng ta tới khách sạn rồi.

Diệp Thanh yêu thương vuốt mái tóc con, sau đó nhẹ nhàng bế con ra khỏi xe. Tiểu Diệp Diệp vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, nhưng con bé vẫn không quên lí nhí hỏi:

- Mẹ ơi, có phải chúng ta sắp gặp bố không ạ?

Giọng trẻ con ngây thơ khiến cho Diệp Thanh hơi khựng lại, trái tim cô vô cớ nhói đau. Đã 4 năm trôi qua, cô luôn nghĩ những vết thương trong lòng mình đã lành lại rồi. Thật không ngờ nó còn đau như vậy.

Cô không phủ nhận, bản thân thật sự còn yêu Nghị Thừa Quân, dù cô có cố quên hắn nhưng dường như hình ảnh đó đã khắc sâu vào trong tâm trí cô, khiến cho cô không tài nào xoá bỏ nó được.

Một vài giây sau Diệp Thanh mới có phản ứng, cô mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của con, tay còn lại kéo vali:

- Phải, hơn nữa chúng ta sẽ sống với bố.

- Oa, thật sao ạ?

Tiểu Diệp Diệp đương nhiên rất phẩn khởi, cô bé chưa bao giờ nhìn thấy bố nên bây giờ thật sự rất mong.

Nhìn thấy sự mong chờ của con, trái tim Diệp Thanh như chết lặng, cô miễn cưỡng mỉm cười rồi nhanh chân bước vào phòng khách sạn.



Màn đêm dày đặc bao trùm lấy thành phố sa hoa, đêm nay không nhìn rõ trăng vì mây đen đang ầm ập kéo tới, chính tỏ là sắp có giông bão.

Biệt thự Nghị gia toạ lạc tại khu đất đắt đỏ nhất của thành phố, sừng sững như một đế chế riêng toàn quyền của Nghị gia. Chỉ có điều, trong suốt mấy năm nay nơi này vẫn đang chờ nữ chủ nhân về nhà, cũng có nghĩa là suốt 4 năm không hề có thêm một người phụ nữ nào khác bước chân vào đây.

Bên cạnh cửa sổ tầng cao nhất, bóng dáng cao lớn của người đàn ông cô độc ngồi hướng ánh mắt ra bên ngoài, chờ đợi cơn giông sắp tới. Không hiểu vì sao trong lòng hắn lại có cảm giác bất an khó tả, nhưng trong cái bất an đó cũng có chút mong đợi.

Nghị Thừa Quân rút ra điếu thuốc, mạnh mẽ bật lửa châm cháy điếu thuốc. Rít một hơi, hắn nheo mắt lại nhìn về phía xa xăm:

“Mễ Diệp Thanh, 4 năm qua em trốn đi đâu hả? Có biết anh tìm em khổ sở thế nào không?”

Đáy mắt Nghị Thừa Quân tối sầm lại, dần trở nên âm u. Hắn chưa bao giờ nghĩ tìm một người lại khó khăn như vậy, cảm giác bất lực đáng chết này thật không dễ chịu một chút nào.

Hắn thật sự rất nhớ cô, đêm nào nằm mơ cũng mơ thấy cô và con, hắn nhớ cô tới phát điên. Mỗi khi từ công ty trở về nhà, hắn lại thấy trống trải, cô độc tới tột cùng.

Ông trời trừng phạt hắn còn chưa đủ hay sao? Hắn thật sự hối hận rồi mà.

Nghị Thừa Quân lại rít thêm một hơi thuốc nữa rồi mạnh mẽ gạt tàn thuốc đi, hắn không quay trở về giường ngủ mà chỉ ngồi yên một chỗ. Ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn, xối xả như ông trời đang trút giận.

Đương nhiên ở bên kia khách sạn, Diệp Thanh cũng không tài nào ngủ ngon được. Sau khi ru con ngủ, cô ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm mưa. Nghe dự báo thời tiết nói sắp có cơn giông, không ngờ mưa lại nhanh như vậy.

Cô đơn, cô lại nhớ tới hắn.

Giờ này hắn đang làm gì?

[…]

Ngày hôm sau, tại tập đoàn Nghị thị…

Nghị Thừa Quân có cuộc gọi đến nên hắn đang chăm chú nghe điện thoại, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn chỉ tùy tiện kêu vào đi, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Mặc Hàn bước vào bên trong và đặt tài liệu quan trọng xuống bàn, đợi tới khi Nghị Thừa Quân nói chuyện điện thoại xong, anh ta mới báo cáo:

- Nghị thiếu, bên chúng ta cạnh tranh thuận lợi dự án lần này rồi ạ, Mễ Dương Thành lại bị tổn thất nặng nề.

Mễ Dương Thành và Nghị Thừa Quân đã chính thức công khai đối đầu nhau rồi, tuy DT của Mễ Dương Thành không thuộc tập đoàn Mễ thị vì hiện tại Mễ thị đang trong tay Nghị Thừa Quân rồi, thế nhưng chỉ cần là họ Mễ, Nghị Thừa Quân nhất định sẽ tiếp chiêu cẩn thận.

Nghe Mặc Hàn báo cáo, Nghị Thừa Quân chỉ hơi nhếch môi cười như không, dường như chuyện này hắn đã biết rõ kết quả:

- Hắn ta còn có động tĩnh gì không?

Nghị Thừa Quân luôn nghi ngờ rằng, chính là Mễ Dương Thành đã giấu đi Diệp Thanh suốt 4 năm qua. Cho nên anh càng điên cuồng tấn công DT, mục đích chính là muốn ép Mễ Dương Thành giao Diệp Thanh ra.

- Không ạ, kì lạ thật. Tổn thất nặng nề như vậy nhưng lại im im.

Mặc Hàn hoài nghi nói, Nghị Thừa Quân lập tức nheo mắt vào trầm tư một lúc.

- Tiếp tục điều tra đi, điều tra cho tới khi nào tìm thấy Diệp Thanh mới thôi.

- Vâng ạ.

Mặc Hàn miễn cưỡng tuân lệnh rồi lui ra ngoài. Lại là Diệp Thanh, cô suýt chút nữa hại chết hắn rồi, không hiểu sao hắn cứ cố chấp như vậy chứ? Thật khó hiểu. Suy cho cùng cũng chỉ là vì Mặc Hàn lo lắng chuyện như 4 năm trước sẽ tương tự xảy ra thôi, anh còn hối hận vì khi đó đã tin tưởng Diệp Thanh.
« Chương TrướcChương Tiếp »