Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 80: Kỳ tích

« Chương TrướcChương Tiếp »
(80)

Sau khi Mễ Dương Thành rời khỏi, anh đã thuê giúp việc tới chăm sóc cho Diệp Thanh, hàng tháng đều có bác sĩ riêng tới chăm sóc cho cô. Cô biết anh cũng khó xử lắm, chính cô còn không biết nên làm thế nào thì nói gì đến anh?

Cuộc sống mới của Diệp Thanh cũng không hề thoải mái chút nào.



2 tháng sau, tại bệnh viện tư nhân thành phố S…

Các y tá và bác sĩ cuống cuồng chạy vào một phòng bệnh vip, chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ để cấp cứu cho bệnh nhân. Ở bên ngoài, ai ai cũng sốt ruột.

Phong và Mặc Hàn nhìn nhau, còn Mộ Dung Nhi thì đứng ngồi không yên. Ngày hôm đó, khi nghe thấy tiếng súng đầy khả nghi, Phong và Mặc Hàn lập tức đuổi theo. Khi tới nơi thì bọn họ không thấy Diệp Thanh đâu nữa, chỉ thấy Nghị Thừa Quân nằm trên vũng máu. Cả hai vô cùng hoảng sợ, bọn họ lúc này không còn tâm tình nghĩ xem Diệp Thanh đã đi đâu, lập tức đưa Nghị Thừa Quân vào bờ.

Quay trở lại đất liền cũng mất một quãng thời gian khá dài, mà ở đảo cũng không có ai có chuyên môn nên Mặc Hàn và Phong không dám làm bừa. Bọn họ chỉ có thể trên phi cơ riêng mà sơ cứu qua vết thương, giúp Nghị Thừa Quân cầm máu.

Đưa Nghị Thừa Quân tới bệnh viện rồi, sau khi cấp cứu xong thì bác sĩ nói may mà vết đạn không trúng tim nên đã qua cơn nguy kịch. Nhưng từ đó tới giờ Nghị Thừa Quân vẫn hôn mê bất tỉnh.

Suốt 2 tháng, tập đoàn Nghị thị rơi vào hỗn loạn. Nghị Thường Phong phải quay trở về gấp để điều hành công ty mới có thể tránh được những rủi ro lớn. Nhưng Nghị Thừa Quân vẫn hôn mê nên Nghị Thường Phong cũng không thể chống cự mãi được, bây giờ chỉ trông chờ vào kì tích thôi.

Nghị Thường Phong lúc này mới hớt hải chạy tới, thấy mọi người đang đứng ở ngoài với khuôn mặt lo lắng, anh liền tới hỏi han tình hình:

- Thế nào rồi?

Mặc Hàn nhìn Nghị Thường Phong rồi thở dài:

- Đang yên đang lành thì đột nhiên thiếu gia lại có dấu hiệu tim ngừng đập, bác sĩ đang cấp cứu, bây giờ chưa thể biết trước được.

Mặc Hàn rất bình tĩnh để nói hết câu, nếu Nghị Thừa Quân mà xảy ra bất trắc gì thì anh cũng không biết nên làm thế nào nữa, và cả Nghị thị sẽ thế nào đây?

Nghị Thường Phong nghe vậy cũng có thể đoán ra là tình hình không mấy khả quan cho lắm, bây giờ ngoài việc chờ ra thì không còn cách nào khác.

Cuối cùng y tá và bác sĩ đã bước ra, Nghị Thường Phong liền chạy tới hỏi han tình hình:

- Thế nào rồi, anh tôi ổn cả chứ? Khi nào anh tôi sẽ tỉnh?

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời:

- Đều ổn cả rồi. Nghị thiếu đã qua cơn nguy kịch, chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Tất cả mọi người đều như trút bỏ được gánh nặng, Mộ Dung Nhi hấp tấp muốn vào thăm Nghị Thừa Quân thì bị mọi người ngăn lại. Nghị Thường Phong thận trọng nói:

- Dung Nhi, chị chắc cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi còn hơn. Ở đây có em, Mặc Hàn và Phong rồi.

- Nhưng chị muốn thăm anh ấy…

Mộ Dung Nhi nhíu mày không chịu, cô ta thật sự lo lắng cho Nghị Thừa Quân, không biết hắn hiện giờ thế nào rồi.

Phong và Mặc Hàn cũng cảm thấy bây giờ Mộ Dung Nhi vào thăm chỉ khóc lóc này nọ, gây thêm phiền phức thôi chứ chẳng được gì cả. Phong liền nói:

- Ở đây có chúng tôi chăm sóc thiếu gia, Mộ tiểu thư không cần lo lắng. Ngược lại là cô vẫn nên chăm sóc tốt cho sức khoẻ của bản thân, nếu không khi thiếu gia tỉnh lại, anh ấy nhất định sẽ lo lắng cho Mộ tiểu thư.

Phong nói như vậy, Mộ Dung Nhi mới suy sét lại vấn đề. Quả thực Phong nói có lí, Nghị Thừa Quân nhất định còn lo lắng cho mình mà. Mộ Dung Nhi suy nghĩ kĩ càng rồi cuối cùng cũng chịu:

- Được rồi, vậy tôi đi trước đây, mọi người phải chăm sóc tốt cho anh ấy đó.

- Đương nhiên rồi, Mộ tiểu thư.

Mặc Hàn cũng tiếp lời. Sau khi Mộ Dung Nhi đi, ba người họ mới bước vào bên trong xem Nghị Thừa Quân thế nào. Không ngờ khi bước vào thì thấy hắn đã tỉnh dậy và đang tựa người lên giường, cả ba sửng sốt như vừa gặp ma.

Không phải khi nãy Nghị Thừa Quân còn rơi vào tình trạng nguy kịch sao, sao hắn lại tỉnh nhanh như vậy chứ? Với lại nhìn hắn còn rất khoẻ mạnh.

Nghị Thường Phong cứ nghĩ mình hoa mắt, dụi dụi mắt mấy lần rồi mới chạy tới bên Nghị Thừa Quân:

- Anh…thật sự là anh sao?

Nghị Thừa Quân lạnh lùng lườm Nghị Thường Phong một cái:

- Không thì chẳng nhẽ là ma?

- A, không, không. Anh tỉnh lại là tốt quá rồi.

Nghị Thường Phong mừng đến phát khóc, liền dang tay ôm lấy Nghị Thừa Quân. Hắn nhíu mày rồi đẩy em trai ra:

- Kinh tởm chết đi được.

Thấy Nghị Thừa Quân cục súc như vậy thì mọi người yên tâm hơn rồi, chỉ sợ hắn vừa tỉnh dậy rồi chơi trò mất trí nhớ này nọ mà thôi, ai kêu hắn hôn mê lâu như vậy làm gì chứ?

Cả Phong và Mặc Hàn cũng bước lên hỏi thăm Nghị Thừa Quân:

- Thiếu gia, anh cảm thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?

- Ừm, không sao?

Chính Nghị Thừa Quân còn cảm thấy rằng kì tích đã xảy ra. Ông trời có mắt, mở cho hắn một con đường sống. Vậy thì từ đây hắn sẽ làm lại từ đầu, làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Lần này, hắn quyết không bỏ lỡ thêm bất cứ điều gì nữa.

Ánh mắt Nghị Thừa Quân trở nên nghiêm túc, hắn đột ngột nói một câu khiến cho cả ba người Nghị Thường Phong sửng sốt:

- Phái người đi tìm Diệp Thanh đi, dù có phải lật tung cả thế giới cũng phải tìm cô ấy về đây.

Phong và Mặc Hàn nhìn nhau khó hiểu, ngày hôm đó như thế nào, cả hai chắc chắn rằng Diệp Thanh có liên quan. Bây giờ Nghị Thừa Quân còn đi tìm Diệp Thanh làm gì chứ?

Còn Nghị Thường Phong thì lo sợ Nghị Thừa Quân muốn tính sổ với Diệp Thanh. Thật ra không phải anh bênh cô mà là vì thù hận cứ nối tiếp nhau một vòng tuần hoàn như vậy thì tới bao giờ mới kết thúc đây? Sẽ còn bao nhiêu người phải chịu bi kịch, bị chết oan uổng nữa chứ?

- Nghị Thừa Quân, anh vẫn chưa chịu từ bỏ việc trả thù hả?

Nghị Thừa Quân nhìn em trai mình chằm chằm, sau đó mới nói một cách bất đắc dĩ:

- Giá như lúc đó anh không ra tay với Mễ gia, tới bây giờ có lẽ anh đang cùng cô ấy sống hạnh phúc.



Từ ngày Diệp Thanh rời đi, mãi cho tới mấy ngày sau Cố Nguyệt mới nhận được tin nhắn từ biệt từ Diệp Thanh. Mới đó giờ mà đã hơn hai tháng trôi qua rồi, Cố Nguyệt thật sự rất nhớ Diệp Thanh. Hai tháng này cả hai cũng có liên lạc với nhau, nhưng không thường xuyên cho lắm. Nhưng mỗi lần gọi điện tâm sự thì Diệp Thanh đều khích lệ Cố Nguyệt hãy tỏ tình với Hàn Tứ Long đi, cơ hội sẽ không đến nhiều đâu.

Suốt cả đêm đó, Cố Nguyệt đã suy nghĩ và chần chừ rất nhiều. Cuối cùng cô ấy cũng quyết định sẽ tỏ tình với Hàn Tứ Long. Sáng sớm hôm sau, Cố Nguyệt đã hẹn Hàn Tứ Long đi ăn sáng cùng mình.

Giờ ngồi trước mặt Hàn Tứ Long, Cố Nguyệt cứ đứng ngồi không yên. Trước kia cô bỏ hết liêm sỉ để theo đuổi anh, hay làm mấy trò vớ vẩn. Cho tới giờ cô không còn đủ tự tin để làm vậy rồi.

Hàn Tứ Long thấy Cố Nguyệt cứ quay ngang quay ngửa, lâu lâu lại thở dài, anh liền nhíu mày nhìn cô:

- Sao vây?

Cố Nguyệt vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của mình, phân vân không biết nên nói ra hay không. Cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm, nói một tràng dài không nghỉ:

- Hàn Tứ Long, lần đầu gặp cậu tớ đã bị cậu thu hút rồi. Tớ rất thích cậu, làm bạn trai tớ được không?

Nghe Cố Nguyệt nói vậy, Hàn Tứ Long ngẩn người hồi lâu nhìn cô chằm chằm. Cô cứ nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ từ chối, và cô sẽ không biết nên chui vào đâu cho đỡ quê nữa.

Nào ngờ Hàn Tứ Long lại nói:

- Con gái con đứa mà cứ nói toẹt ra như vậy à?

- Hả?

Cố Nguyệt ngây ngốc nhìn Hàn Tứ Long, cô không hiểu ý anh là gì. Anh chỉ cười rồi nói tiếp:

- Việc tỏ tình phải để con trai làm mới đúng. Bây giờ tôi nói này, cậu làm bạn gái tôi đi.

Câu nói của Hàn Tứ Long quả thực có tính sát thương rất lớn, Cố Nguyệt chấn động trợn mắt nhìn anh. Anh vừa nói gì cơ, cô không nghe lầm đúng không?

Thật sự là anh vừa tỏ tình cô đúng không?

Hàn Tứ Long thấy Cố Nguyệt không trả lời, anh nhíu mày hỏi:

- Chịu hay không?

- Chịu, đương nhiên chịu rồi.

Cố Nguyệt lập tức gật đầu, cô hạnh phúc tới nỗi vừa ăn sáng vừa cười tủm tỉm. Vậy là kể từ giờ phút này cả hai đã chính thức hẹn hò với nhau rồi, mọi chuyện thật vi diệu.

Cũng là nhờ có Diệp Thanh nên Cố Nguyệt mới có được ngày hôm nay, lát nữa phải báo tin vui cho Diệp Thanh mới được.

Ăn sáng xong, Hàn Tứ Long chủ động xoè tay ra trước mặt Cố Nguyệt. Cô ngượng ngùng đặt tay mình lên tay anh, lập tức anh nắm chặt lấy bàn tay cô, cùng cô bước vào trường.
« Chương TrướcChương Tiếp »