Chương 79: Không thể hạnh phúc

(79) Không thể hạnh phúc

Một lát sau, Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân đã chuẩn bị để cùng nhau đi thuyền dạo biển. Hôm nay thời tiết rất tốt, nắng không quá gắt, gió nhè nhẹ. Thế nhưng thời tiết càng tốt thì cả Phong và Mặc Hàn đều thấy không yên tâm, cho nên cả hai đã xin đi cùng để đề phòng bất trắc xảy ra.

Nghị Thừa Quân nghe Phong và Mặc Hàn nói vậy, hắn khẽ nhíu mày rồi quay sang nhìn Diệp Thanh, muốn biết xem ý kiến của cô thế nào. Diệp Thanh cắn môi, cô chần chừ một lúc rồi nói:

- Khung cảnh lãng mạn như vậy, em không thích có người ngoài.

Nghị Thừa Quân yêu thương ôm lấy cô vào lòng, hắn đương nhiên sẽ nghe theo cô vô điều kiện, liền quay sang ra lệnh cho Phong và Mặc Hàn:

- Hai cậu ở đây đi, không cần đi theo.

- Nhưng mà…

Nhìn biểu cảm của Diệp Thanh, Phong càng thấy cô rất khả nghi, anh ta định nói thêm gì nữa thì đã bị Nghị Thừa Quân cắt ngang lời:

- Đây là mệnh lệnh.

Phong và Mặc Hàn nhìn nhau, chỉ sợ là nếu còn tiếp tục cãi lời Nghị Thừa Quân nữa thì sẽ ảnh hưởng tới tâm tình đang rất tốt của hắn, cả hai đành gật đầu nhận lệnh. Nhìn thuyền của Nghị Thừa Quân xa dần, Mặc Hàn mới lên tiếng:

- Phong, cậu nghi ngờ thiếu phu nhân sao?

- Tôi cũng không chắc nữa, chỉ là linh cảm mách bảo rằng sắp có chuyện không hay xảy ra thôi.

Phong vẫn hướng mắt về phía biển xa xa, nói. Mặc Hàn thở dài, vỗ vai khích lệ Phong:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, thiếu gia là ai cơ chứ?

- Mong là vậy.



Thuyền đã đi một đoạn khá xa bờ rồi, gió biển mát mẻ thổi bay mái tóc Diệp Thanh, Nghị Thừa Quân liền giúp cô vuốt lại tóc cho đỡ rối. Cả hai cùng nhau ngắm cảnh rộng lớn bao la của đại dương, Diệp Thanh nhẹ nhàng tựa người vào lòng Nghị Thừa Quân, thủ thỉ:

- Thừa Quân…

- Ừm.

Nghị Thừa Quân thuận thế ôm chặt lấy cô vào lòng, hắn hôn lên trán cô, yêu thương hết mực. Diệp Thanh khẽ nhắm mắt lại để hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi này, lát sau cô mới nói:

- Thừa Quân, em yêu anh!

Ba từ cuối phát ra từ Diệp Thanh khiến cho Nghị Thừa Quân sững sờ, chính hắn còn không dám tin vào tai mình. Sợ là bản thân vừa mới nghe nhầm, Nghị Thừa Quân liền gấp gáp hỏi lại:

- Em nói gì?

Diệp Thanh nghiêm túc xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Nghị Thừa Quân. Hai tay cô áp lên má hắn, thâm tình nói:

- Em nói em yêu anh. Thật ra ngày hôm đó, em trong lúc kích động nên mới nói như vậy thôi. Sao em nỡ ra tay với anh chứ? Anh thật xấu xa, không những cướp đi người thân của em, ép em phải mang thai con anh, và rồi anh còn nhẫn tâm cướp đi trái tim em. Em nên thế nào với anh mới phải đây?

Nghị Thừa Quân thật sự mừng đến phát khóc, hắn lại ôm chặt cô vào lòng vì sợ rằng buông tay ra sẽ mất cô. Có trời mới biết, hắn thật sự mong câu này của cô từ lâu rồi.

Khi biết Diệp Thanh mang thai, Nghị Thừa Quân thực sự đã xác định sẽ nghiêm túc với cô cả đời này, sẽ yêu thương chăm sóc cho hai mẹ con cô, bù đắp lại tất cả những tội ác của mình.

Thật ra hắn cũng yêu cô, yêu cô rất nhiều.

- Anh cũng yêu em!

Nghị Thừa Quân từ từ buông Diệp Thanh ra, hắn nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, thâm tình đặt lên môi cô một nụ hôn, dịu dàng mà mãnh liệt, quyến luyến không muốn rời.

Diệp Thanh khẽ nhắm mắt vào, nước mắt cô rơi xuống. Cô tự nhủ với bản thân rằng phải mạnh mẽ lên, không được phép yếu đuối. Nhưng giây phút này, bao nhiêu mạnh mẽ trước giờ của cô đã bị bào mòn hoàn toàn, vỡ vụn thành từng mảnh.

Cô nên làm sao đây, làm sao bây giờ?

Hắn cũng yêu cô, hắn cũng yêu cô. Cô rất mừng, nhưng bây giờ có phải là đã quá muộn màng rồi không?

Thấy Diệp Thanh khóc nên Nghị Thừa Quân đành rời khỏi môi cô, hắn luống cuống giúp cô lau nước mắt. Không hiểu vì sao cô lại khóc, hắn thật sự hốt hoảng:

- Em sao vậy? Có phải không khoẻ ở đâu không?

Diệp Thanh không nói gì, cô chỉ lắc đầu. Nghị Thừa Quân lại lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng mà an ủi:

- Đừng khóc, đừng khóc!

Vì mải dỗ dành Diệp Thanh nên cũng chẳng ai để ý tới một chiếc trực thăng nhỏ từ từ bay lại gần về phía hai người. Ở trên trực thăng, một tên súng bắn tỉa bịt kín mặt đang giơ súng lên, nhắm chuẩn xác tới chỗ ngực trái của Nghị Thừa Quân.

Mễ Dương Thành ngồi bên cạnh, sốt ruột nhìn về phía Diệp Thanh. Cô mà còn kéo dài thêm thời gian là sẽ không kịp nữa đâu. Tên súng bắn tỉa bây giờ chỉ chờ mệnh lệnh của Mễ Dương Thành thôi.

Diệp Thanh khẽ đẩy Nghị Thừa Quân ra, cô cũng biết là thời cơ đã tới rồi. Gió biển thổi vào mái tóc cô, nước mắt cô cũng dần khô đi. Cô nghiêm túc nhìn Nghị Thừa Quân, cô cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa:

- Anh sẽ không trách em chứ?

Diệp Thanh vừa dứt lời, ngay lập tức có một viên đạn chuẩn xác phi tới, ghim thẳng vào nơi ngực trái của Nghị Thừa Quân. Đạn đến bất ngờ nên Nghị Thừa Quân hoàn toàn rơi vào bị động, Diệp Thanh liền đỡ lấy hắn.

Cho tới giây phút cuối cùng nhất, Nghị Thừa Quân đã biết được câu trả lời của Diệp Thanh rồi. Thì ra là vậy…

Diệp Thanh lần này không khóc nữa, cô đã phải rất cố gắng để nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, cô nói trong đau đớn:

- Nghị Thừa Quân, nếu có kiếp sau, em mong rằng mình sẽ không phải người của Mễ gia, quang minh chính đại mà yêu anh.

Nghị Thừa Quân yếu ớt nhìn Diệp Thanh, hắn lấy chút sức lực cuối cùng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nhỏ của cô:

- Ngay từ đầu…anh cũng đã định trước kết cục của chúng ta… Anh không trách em.

Trực thăng đã đáp thấp xuống, từ bên trên thả dây xuống cho Diệp Thanh. Mễ Dương Thành giục cô:

- Đi thôi.

Tiếng súng vang như vậy, nhất định sẽ nhanh thu hút sự chú ý của thuộc hạ Nghị Thừa Quân thôi. Bây giờ nhân lúc bọn họ còn chưa tới kịp, rời đi ngay thôi.

Diệp Thanh lưu luyến buông Nghị Thừa Quân ra, nhìn hơi thở của hắn dần thoi thóp như con cá sa bờ, trái tim cô đau như cắt. Mong là Phong và Mặc Hàn tới kịp, đưa Nghị Thừa Quân đi. Mong là Nghị Thừa Quân sẽ bình an.

Diệp Thanh dứt khoát quay đi, bám lấy sợi dây và được kéo lên trên trực thăng. Chính cô cũng không biết như vậy đã kết thúc hay chưa nữa? Nếu Nghị Thừa Quân chết, cô cũng sẽ hoàn thành xong sứ mệnh của mình. Nhưng…nhỡ hắn còn sống thì sao?

Diệp Thanh vừa mong Nghị Thừa Quân sẽ bình an, nhưng lại lo sợ hắn sẽ bình an thật. Lòng cô rối quá, cô thật sự rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục nghĩ nữa.

Mễ Dương Thành thấy sắc mặt Diệp Thanh xanh xao không ổn, anh lo lắng hỏi han:

- Em sao vậy, không khoẻ ở đâu à?

- Không có gì.



Vài ngày sau, cuộc sống của Diệp Thanh bắt đầu ổn định lại, mặc dù Diệp Thanh vẫn còn rất nhớ Nghị Thừa Quân, không có ngày nào là cô không cảm thấy lo lắng. Anh họ cô đã sắp xếp cho cô sang Anh, sắp xếp chỗ ở tốt nhất cho cô. Mấy ngày nay hai anh em sống chung với nhau, Mễ Dương Thành dần dần phát hiện ra những điều khác thường của Diệp Thanh. Cô ăn rất nhiều, khi thì thèm cái này cái nọ. Với lại…nhìn cô mập lên một chút thì phải?

Mễ Dương Thành là một người sắc bén, cô đương nhiên không thể qua mặt anh được. Anh cuối cùng cũng gặng hỏi:

- Diệp Thanh, em rốt cuộc bị làm sao vậy?

Nghe Mễ Dương Thành hỏi, Diệp Thanh chột dạ né tránh anh:

- Em…em có sao đâu!

Chuyện cái thai Diệp Thanh vẫn chưa dám nói với Mễ Dương Thành, dẫu sao cũng là mang thai của kẻ thù, cô sợ anh họ sẽ bắt cô phá thai đi.

Cô không thể! Nó cũng là con ruột của cô mà. Mất đi đứa con thứ nhất cô đã rất đau lòng rồi, đứa con này cô không thể để mất được.

Nhưng Mễ Dương Thành đương nhiên không cho Diệp Thanh có cơi hội né tránh, anh ép cô phải nói thật:

- Em nhất định đang có gì đó giấu anh.

- Em không có…

Trước giờ Diệp Thanh chưa bao giờ dám cãi lời anh họ, đây là lần đầu tiên. Thấy cô càng có phản ứng mãnh liệt như vậy, Mễ Dương Thành sao có thể không nghi ngờ được chứ.

Nhìn những biểu hiện khác thường của cô, anh cũng không phải người ngu gì. Anh lập tức vươn tay ra kéo lấy tay cô, ra khỏi nhà. Cô không ngừng giãy giụa:

- Anh làm gì vậy, buông em ra!

- Cùng anh tới bệnh viện khám.

Mễ Dương Thành không có kiên nhẫn nên trong một phút nóng giận đã lớn tiếng với Diệp Thanh, cô càng vùng vẫy hơn:

- Em xin anh, tha cho con em đi mà. Em không thể mất nó được, nó cũng là cháu ruột của anh mà.

Diệp Thanh biết mình không thể giấu được nữa, cô đành thú thật tất cả với Mễ Dương Thành. Cô khẩn cầu anh, năn nỉ anh, làm ơn đừng bắt cô phá thai.

Mễ Dương Thành nghe chính miệng Diệp Thanh nói, anh vô cùng chấn động, từ từ buông cô ra. Anh nhìn cô chằm chằm, cũng không biết bản thân nên nói gì hay làm gì nữa.

Diệp Thanh ôm mặt khóc, cô thực sự đau khổ lắm rồi. Cô tự trách bản thân sao lại sinh ra ở Mễ gia chứ? Cô cũng chỉ muốn như những cô gái mình thường, có hoài bão ước mơ, được yêu và làm chủ cuộc đời của mình. Sứ mệnh của người Mễ gia lớn quá, cô không thể đảm nhiệm được…

Mãi một lát sau, Mễ Dương Thành mới có phản ứng. Anh nhìn cô rồi thở dài một cái, vừa bực bội nhưng cũng vừa thương cô:

- Em xác định giữ con?

Nghe anh hỏi, Diệp Thanh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn anh rồi gật đầu chắc nịch.

Mễ Dương Thành vò đầu, cô là em gái anh, anh thương cô như vậy, anh cũng không nỡ thấy cô đau khổ. Nhưng việc mang thai đứa con của kẻ thù, làm sao có thể chứ? Nghe thôi đã thấy hoang đường rồi.

- Em tự lo liệu đi, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa.

Mễ Dương Thành khó khăn lắm mới nói ra được câu này, nói xong anh lập tức rời đi. Anh nói vậy, cũng có nghĩa là từ nay anh không còn liên quan tới cô nữa. Anh là người của Mễ gia, còn cô…cách tốt nhất là hãy từ bỏ họ Mễ của mình, trở thành một người bình thường mà sinh con của Nghị Thừa Quân.

Suy cho cùng, Mễ Dương Thành cũng chỉ muốn tốt cho Diệp Thanh mà thôi. Từ bỏ họ Mễ, như vậy cô có thể yên tâm sinh con, sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm với tổ tiên nữa.

Diệp Thanh nhìn Mễ Dương Thành rời đi, cô biết là anh đã cho mình một cơ hội cuối cùng. Nhưng cô làm sao có thể vui vẻ từ bỏ họ của mình, sống yên ổn một đời chứ?

Cô còn nhớ rõ như in lời thế của mình với tổ tiên, cô sẽ cảm thấy day dứt suốt cuộc đời này, sẽ không thể hạnh phúc nổi.