Chương 78: Lời hứa

(78)

Hòn đảo tư nhân này rất đặc biệt, ở chính giữa là một ngôi biệt thự sang trọng giống như toà lâu đài thu nhỏ vậy. Đằng sau của ngôi biệt thự là một sân vận động lớn với đầy đủ các trò thể thao để chơi vào mỗi buổi chiều, bên cạnh còn có cả bể bơi nước ngọt nữa. Xung quanh hòn đảo được bao vây bởi biển, đứng từ trên tầng 2 có thể ngắm nhìn hoàng hôn rồi.

Đến tối, Nghị Thừa Quân đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, ngày hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, chính vì vậy nên Diệp Thanh càng cảm thấy lòng mình nặng nề không yên. Đồ ăn rất ngon nhưng khi vào miệng cô cô lại thấy không ngon chút nào, ăn được vài miếng cô đã buông đũa xuống.

Nghị Thừa Quân cứ nghĩ là cô còn thấy mệt nên liền quan tâm hỏi:

- Em không khoẻ ở đâu sao?

Diệp Thanh liền lắc đầu:

- Không phải, do em không thấy đói thôi. Ăn xong chúng ta ngồi du thuyền dạo biển được không?

Nghị Thừa Quân nghe Diệp Thanh nói vậy thì cảm thấy có chút kinh ngạc:

- Bây giờ sao? Đã muộn rồi, ở ngoài biển lạnh lắm em. Anh chỉ lo cho sức khoẻ của em và con.

Dù có chiều chuộng Diệp Thanh tới cỡ nào nhưng khi quyết định hành động gì đó thì Nghị Thừa Quân cũng phải xem xét xem nó có hợp lý không đã. Đi dạo biển về nhỡ cô bị cảm lạnh thì sao, hắn làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi.

Diệp Thanh mím môi, cô cụp mi mắt xuống. Ngày mai anh họ cô hành động rồi, cô chỉ muốn được đi dạo biển với Nghị Thừa Quân lần cuối, như vậy khi rời đi cô cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng nếu Nghị Thừa Quân đã nói vậy rồi thì thôi.

Thấy Diệp Thanh vô duyên vô cớ buồn bã, Nghị Thừa Quân càng quan tâm cô hơn, hắn nghĩ là cô giận vì mình không đồng ý cùng cô đi dạo biển:

- Diệp Thanh, em phải hiểu rằng anh lúc nào suy nghĩ làm việc gì cũng phải đặt sự an toàn của em lên hàng đầu. Là anh quan tâm em, cho nên mới lo lắng em sẽ bị cảm lạnh thôi. Thế này đi, sáng mai anh sẽ dẫn em đi du thuyền dạo biển, được không?

Diệp Thanh khẽ đảo con mắt, chần chừ một lúc. Ngày mai chính là thời cơ ra tay của anh họ, kiểu gì cô cũng phải dụ hắn đi du thuyền dạo biển. Bây giờ hắn lại chủ động nói sẽ dẫn cô đi, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng cuối cùng cô cũng buộc bản thân phải gật đầu.

Nghị Thừa Quân nở nụ cười hài lòng, liền bước tới ôm lấy cô. Cô không động đậy gì mà chỉ để yên cho hắn ôm. Hắn quan tâm cô như vậy, cô lại muốn ra tay với hắn. Cô thật sự không dám nhận tình yêu của hắn, cô cũng không xứng đáng với tình yêu của hắn.

Bây giờ cô nên làm sao mới phải đây?



Ngày hôm sau…

Diệp Thanh hôm qua không ngủ được nên sáng nay cô dậy rất sớm, thấy Nghị Thừa Quân vẫn còn ngủ nên cô không nỡ đánh thức hắn. Cô đứng ở ban công tầng hai ngắm nhìn biển sáng sớm, thời tiết vô cùng dễ chịu nhưng lòng cô lại não nề.

Diệp Thanh cầm điện thoại lên đọc tin nhắn từ Mễ Dương Thành, sau đó cô mới báo cáo mọi thứ vẫn thuận lợi cho anh. Đúng lúc đó đột nhiên sau lưng cô vang lên giọng nói của Phong:

- Thiếu phu nhân.

Diệp Thanh giật mình vội vã giấu điện thoại đi mà không hề để tâm tới cách xưng hô mới của Phong. Trước kia bọn họ hay gọi cô là tam phu nhân, nhưng bây giờ Nghị gia chỉ còn một nữ chủ nhân duy nhất là cô, cho nên Nghị Thừa Quân đã ra lệnh cho tất cả thuộc hạ, người hầu trong nhà từ nay gọi cô là thiếu phu nhân.

Nhưng chuyện đó bây giờ có lẽ không còn quan trọng nữa, ánh mắt Phong khác lạ nhìn cô:

- Sáng nay chúng tôi phát hiện có một chiếc trực thăng khả nghi bay luẩn quẩn quanh đây, không biết hôm nay thiếu phu nhân và thiếu gia có ý định đi du thuyền không ạ?

Là thuộc hạ thân cận bên cạnh Nghị Thừa Quân, Phong phải dò xét tình hình trước, đảm bảo mọi thứ vẫn an toàn thì mới yên tâm được. Hòn đảo tư nhân này dường như là bí mật, ở cách rất xa đất liền. Cho nên khi có trực thăng xuất hiện ở đây thì rất khả nghi, nhóm người của Phong không thể không đề phòng được.

Diệp Thanh nghe Phong nói vậy, cô càng chột dạ hơn, sơ ý làm rơi điện thoại. Cô vội vã cúi xuống định nhặt điện thoại nhưng Phong đã nhanh tay giúp cô nhặt trước. Anh ta đưa điện thoại cho cô:

- Của thiếu phu nhân ạ.

Diệp Thanh lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Phong:

- Anh nói vậy là có ý gì, anh nghi ngờ tôi?

Phong chỉ cười nhàn nhạt rồi từ tốn giải thích:

- Đương nhiên không phải vậy, chỉ là đang yên đang lành học ở trường đại học, thiếu phu nhân lại muốn đi du lịch ở đảo tư nhân. Thuộc hạ cũng chỉ tò mò thôi.

Bất kể là Diệp Thanh hay ai khác muốn làm hại tới Nghị Thừa Quân thì Phong đều sẽ không tha cho kẻ đó. Đương nhiên anh cũng mong rằng những lo lắng của mình chỉ là suy đoán nhất thời mà thôi, Nghị Thừa Quân tin tưởng Diệp Thanh như vậy thì Phong cũng không muốn ý kiến gì thêm.

Diệp Thanh lạnh lùng nhìn Phong, sau đó xoay người hướng về phía biển xa xăm:

- Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, không ngờ Thừa Quân lại đồng ý đưa tôi tới đây giải khuây. Nghĩ lại tôi cũng cảm thấy có chút hối hận, chuyến đi này vừa tốn thời gian học hành của tôi lại tốn thời gian quý giá của anh ấy.

Chuyến đi này của Nghị Thừa Quân, e là lành ít dữ nhiều. Câu này Diệp Thanh không nói ra mà chỉ để trong lòng. Bây giờ nếu có một điều ước, cô ước gì lúc đó mình không nói với Nghị Thừa Quân là muốn du lịch ở đảo tư nhân. À không, cô sẽ ước là Nghị gia và Mễ gia không có hận thù gì nhau thì tốt biết mấy. Tại sao đời trước làm đời sau lại phải chịu hậu quả chứ, thật quá đáng, thật vô lí.

Nếu biết trước như vậy, lúc đầu cô thà không gặp Nghị Thừa Quân, có chết cũng không gả đi. Nhưng ông trời lại trêu ngươi, để cô được gặp Nghị Thừa Quân, và rồi cuối cùng cũng lỡ nhịp yêu hắn.

Phong dò xét thấy thái độ của Diệp Thanh cũng không giống gián điệp, cho nên anh ta cũng không muốn nhắc thêm về chuyện này nữa. Có lẽ là anh ta đa nghi quá rồi:

- Thiếu phu nhân còn gì căn dặn không, nếu không còn gì nữa thì thuộc hạ lui xuống trước ạ.

- Ừm, đi đi.

Sau khi Phong đi hẳn, Diệp Thanh mới bước xoay người bước vào trong phòng. Nghị Thừa Quân lúc này mới tỉnh ngủ, cô liền bước tới ngồi xuống giường, cúi xuống hôn hắn:

- Anh dậy sớm vậy?

Nghị Thừa Quân xoa xoa đầu cô, mỉm cười:

- Em dậy sớm thì có, em rời giường rồi anh cũng không thể ngủ ngon được nữa.

Nghị Thừa Quân ngồi thẳng dậy rồi dang tay ôm cô vào lòng. Diệp Thanh khẽ mỉm cười hạnh phúc, cô cũng ôm chặt lấy hắn.

Một lát sau, Diệp Thanh mới đẩy Nghị Thừa Quân ra và đứng lên:

- Em đi chuẩn bị bàn chải đánh răng để anh vệ sinh cá nhân nha.

- Ừm.

Nghị Thừa Quân gật đầu rồi cũng đứng dậy mặc áo vào, hắn lười biếng bước theo sau cô. Trước kia lúc nào hắn cũng rất nghiêm túc, ngay cả khi ngủ dậy cũng đều dậy trước cô. Lâu lâu cô mới được nhìn thấy bộ dạng lười biếng của hắn, lười nhưng lại rất đẹp trai.

Diệp Thanh lại thở dài, tới lúc nào rồi mà cô còn suy nghĩ mấy cái vớ vẩn này chứ? Cô sợ rằng mình sẽ lưu luyến không nỡ rời khỏi mất.

Nghị Thừa Quân không biết đã đứng sau Diệp Thanh từ khi nào rồi, hắn đột ngột ôm cô từ sau khiến cô giật cả mình:

- Thừa Quân!

- Lát nữa ăn sáng xong anh sẽ cùng em đi du thuyền dạo biển, hôm qua anh đã hứa rồi, anh không quên đâu.

Diệp Thanh khẽ cụp mi mắt lại để che đi tâm tư của mình, cô chần chừ một giây rồi mới gật đầu:

- Vâng.