Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 77: Nhất định sẽ quên được

« Chương TrướcChương Tiếp »
(77)

Vài ngày sau…

Từ khi Nghị Thừa Quân rời khỏi, Diệp Thanh lúc nào cũng suy nghĩ rất nhiều tới nỗi ăn không no, ngủ không yên. Nửa đêm cô tỉnh dậy, nhìn chỗ trống bên cạnh, trái tim lại đau đớn. Có phải giờ này hắn đang vui vẻ ở bên Mộ Dung Nhi hay một người phụ nữ nào đó không? Chắc hẳn là vậy rồi. Không có cô, chẳng phải hắn vẫn có rất nhiều phụ nữ sao?

Diệp Thanh ngồi dậy, cô ôm mình suy nghĩ, càng nghĩ nước mắt cô lại cứ ứa ra. Thì ra trong lòng cô Nghị Thừa Quân lại quan trọng tới vậy, cô lại tự cười giễu bản thân. Khi xưa là cô tự mình thề với tổ tiên rằng chỉ được thành công chứ không được thất bại, càng không được phép yêu hắn. Nhưng cuối cùng cô cũng không làm được, cô thua cuộc rồi.

Diệp Thanh đau đớn lau nước mắt đi, mấy ngày nay cô thực sự quá mệt mỏi rồi. Cô không tới trường, tắt hết điện thoại không liên lạc với ai cả. Chắc là Cố Nguyệt sẽ rất lo lắng cho cô, nhưng cô cũng không muốn làm phiền tới cô ấy nữa.

Tới sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh mới mở nguồn điện thoại. Cô thấy có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Cố Nguyệt và anh họ cô Mễ Dương Thành, nhưng cô vẫn kiên nhẫn tìm xem Nghị Thừa Quân có gọi điện hay nhắn tin cho cô không?

Đương nhiên cũng chỉ là cô tốn công vô ích, Nghị Thừa Quân không hề gọi cuộc nào cho cô, tin nhắn cũng trống không. Diệp Thanh cố nén nước mắt, tự mỉm cười an ủi bản thân.

Không sao đâu, không sao đâu.

Chỉ là một người đàn ông thôi mà, yêu được cũng sẽ quên được. Cô nhất định sẽ quên được hắn mà.

Diệp Thanh ấn vào số của Nghị Thừa Quân, cô định xoá đi nhưng chần chừ mãi cuối cùng cũng không nỡ. Đúng lúc đó có cuộc gọi từ Mễ Dương Thành nên cô mới tạm thời quên đi chuyện này.

- Alo, anh!

- Diệp Thanh, mấy ngày nay có chuyện gì sao, sao anh liên lạc với em không được?

Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Mễ Dương Thành, mấy ngày nay không gọi được cho cô nên anh lo lắng là đúng rồi.

Diệp Thanh chột dạ, cô không thể nói với anh chuyện đó được, đành bịa một lí do chính đáng:

- Tại điện thoại của em hỏng, em phải tốn thời gian để mang đi tiệm sửa.

Mễ Dương Thành nghe cô nói vậy thì cũng yên tâm hơn, anh lại quan tâm hỏi:

- Điện thoại hỏng rồi có thể mua cái khác mà, sửa nhiều tốn thời gian. Nhưng em kẹt tiền hả?

- Không, đương nhiên là không. Chỉ là điện thoại này có nhiều kỉ niệm nên em không nỡ thay cái mới thôi.

Diệp Thanh vội vã lắc đầu rồi giải thích, điện thoại hỏng chỉ là nói dối nên cô không muốn nhắc nhiều nữa kẻo lại bị anh nghi ngờ, cô liền đổi chủ đề:

- Ừm…anh gọi cho em có gì không?

Diệp Thanh nhắc mới nhớ, Mễ Dương Thành liền báo cho cô một chuyện vô cùng quan trọng:

- À, Nghị Thừa Quân còn ở chỗ em không?

Nghị Thừa Quân trước giờ làm việc cẩn thận, hành tung của hắn không dễ dàng gì điều tra ra. Mễ Dương Thành cũng không ngoại lệ.

Diệp Thanh hơi khựng lại, ánh mắt cô thoáng buồn, ngày hôm đó hắn rời đi như vậy, có lẽ hắn sẽ không bao giờ tới đây nữa. Nhưng cô cũng sắp rời đi rồi, không gặp nhau cũng tốt:

- Không, anh ấy đi rồi, có chuyện gì sao?

- Anh định 4 ngày sau sẽ sắp xếp cho em sang Anh, em liên lạc với Nghị Thừa Quân đi, chúng ta hành động trước rồi đi. Như vậy anh mới yên tâm em được an toàn.

Câu nói của Mễ Dương Thành khiến cho Diệp Thanh không biết phải làm sao cả, chỉ biết là cô vô cùng lo lắng cho an nguy của Nghị Thừa Quân. Anh cô định làm gì chứ?

- Hành động thế nào?

Diệp Thanh vô thức hỏi lại như một phản xạ, nhưng thật lòng cô không nỡ ra tay với Nghị Thừa Quân một chút nào.

Mễ Dương Thành liền trả lời:

- Em chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của anh là được.



Ngồi bên cạnh Nghị Thừa Quân trên phi cơ riêng, Diệp Thanh còn ngỡ là mình đang mơ. Không ngờ chỉ một cú điện thoại của cô, hắn đã lập tức xuất hiện trước mặt cô. Cô nói muốn đi du lịch ở đảo tư nhân, hắn cũng lập tức đồng ý.

Diệp Thanh không biết trong lòng Nghị Thừa Quân đang nghĩ gì, trải qua sự việc đó mà hắn còn chiều chuộng cô như vậy. Vậy mà…cô lại muốn lấy mạng hắn.

Rốt cuộc vì sao hắn lại đối tốt với cô như vậy chứ?

Diệp Thanh khẽ nghiêng người chui vào lòng Nghị Thừa Quân, không ngờ hắn cũng vòng tay ra ôm chặt cô vào lòng. Nãy giờ không ai nói gì nên cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

- Thừa Quân…

Lần đầu tiên trong đời Diệp Thanh gọi tên của Nghị Thừa Quân như vậy, hắn cũng có chút bất ngờ mà cúi đầu nhìn cô. Cô nép vào lòng hắn như đứa trẻ làm sai, nhỏ giọng hỏi:

- Anh giận em lắm phải không?

Nghị Thừa Quân chỉ cười khẽ, im lặng một hồi hắn mới lên tiếng:

- Không có gì phải giận cả, đây là điều không thể tránh khỏi.

Quả thực sau ngày hôm đó, Nghị Thừa Quân cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn đau lòng có, tuyệt vọng có, giận cũng có, nhưng rồi hắn lại ngộ ra rằng bản thân đã từng tàn nhẫn thế nào đối với cô. Cô hận hắn là điều đương nhiên khó có thể tránh được. Và rồi hắn cũng nhận ra rằng cô quan trọng với hắn đến nhường nào, cho dù cô có hận hắn, có muốn gϊếŧ hắn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không buông tay cô. Nếu có thể, hắn muốn giành cả đời này để chăm sóc, để bù đắp cho cô và con. Chỉ cần cô nói đồng ý mà thôi.

Diệp Thanh liền giơ tay lên chạm vào khuôn mặt đẹp trai tựa như điêu khắc của Nghị Thừa Quân:

- Anh không sợ em sẽ ra tay với anh sao mà còn đồng ý đưa em đi du lịch?

Nghị Thừa Quân nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nâng niu hôn từng ngón tay mảnh khảnh, ánh mắt đầy cưng chiều:

- Mạng của anh giao cho em, tùy em xử lí.

Trái tim Diệp Thanh bỗng nhiên nhói đau, cô muốn khóc quá, vì sao hắn lại nói như vậy chứ? Cô liền vòng hai tay lên cổ hắn, rướn người lên hôn môi hắn. Chỉ có như vậy cô mới có thể tự an ủi bản thân mà thôi. Cô thật sự hối hận rồi, đáng lẽ ra cô không nên nói là muốn đi du lịch, không nên dụ hắn rơi vào bẫy của anh họ. Giờ này quay lại còn kịp nữa không?

Nghị Thừa Quân cũng bất ngờ khi Diệp Thanh chủ động hôn mình, hắn lập tức nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, biến từ bị động thành chủ động. Chỉ có trời mới biết hắn khao khát có cô tới cỡ nào, nhưng vì cô đang mang thai, hắn phải kiềm chế lại.

Nghị Thừa Quân ôm chặt Diệp Thanh vào lòng, cơ thể hắn căng lên như muốn nổ tung. Diệp Thanh có thể cảm nhận được sự nóng bỏng xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, du͙© vọиɠ của hắn lớn quá…

Hai má cô đỏ bừng, cho tới khi hắn buông tha cho đôi môi đáng thương của cô, cô không ngừng thở gấp để hít lấy oxi.

Trí óc Diệp Thanh lúc này cũng đang phiêu đãng ở tận chân trời nào rồi. Cô từ từ ngồi thẳng dậy, hai tay bé nhỏ loạn xạ mò xuống phía dưới của Nghị Thừa Quân.

Nghị Thừa Quân hít một hơi thật sâu nhìn Diệp Thanh chằm chằm, sợ sẽ khiến cô tổn thương nên hắn chỉ muốn đẩy cô ra, nhưng không kịp nữa rồi. Diệp Thanh chưa bao giờ gấp gáp như vậy, cô chạm vào dây thắt lưng của hắn rồi cởi ra:

- Thừa Quân, bây giờ chúng ta quay lại được không? Ở trên đây em…em ngại…

Nghị Thừa Quân nuốt một ngụm nước bọt, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô đầy khích lệ:

- Không sao, bọn họ đều ở bên ngoài hết, không có ai dám vào đây đâu.



Vài tiếng sau…

Diệp Thanh mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, cô đã làm đến cùng rồi, muốn Nghị Thừa Quân quay về nhưng hắn lại không chịu. Cô nên làm sao đây?

Vì anh họ nên cô càng không dám nói ra kế hoạch của anh cho Nghị Thừa Quân nghe, một bên là người thân, một bên là người thương, cô cũng không biết nên chọn như thế nào mới là đúng nữa.

Phi cơ riêng của Nghị Thừa Quân đã đáp xuống hòn đảo tư nhân rồi, Diệp Thanh được Nghị Thừa Quân bế vào căn biệt thự riêng, cô mệt quá thϊếp đi nên hắn cũng không nỡ gọi cô dậy. Cho tới khi cô tỉnh lại thì hắn đã không còn trong phòng.

Diệp Thanh gắng gượng ngồi dậy, khi nãy Nghị Thừa Quân thực sự rất nhẹ nhàng với cô, hắn còn ưu tiên cho cô ngồi trên. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy đau nhức vô cùng. Đã tới đây rồi, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa.

Diệp Thanh thở dài, cô cầm điện thoại ra và báo cho Mễ Dương Thành biết là cô và Nghị Thừa Quân đã tới nơi.

“Mễ Diệp Thanh, mày phải tỉnh táo lên. Hãy đi trên con đường mà mày chọn, tuyệt đối không được phép gục ngã.”

Tới nước này Diệp Thanh cũng chỉ biết tự an ủi bản thân thôi, tới lúc đó cô sẽ tùy cơ ứng biến, chỉ cần đạn không bắn trúng tim Nghị Thừa Quân là được. Một nước đi vẹn cả đôi đường, vừa giữ được mạng sống của Nghị Thừa Quân, vừa không cần phải hổ thẹn với anh họ. Cô nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ lựa chọn cách tốt nhất.
« Chương TrướcChương Tiếp »