Chương 76: Giá như

(76)

Nghe Mộ Dung Nhi nói vậy, Diệp Thanh vô cùng chấn động. Mặc dù cô cũng đã từng nghĩ tới trường hợp này, nhưng hôm nay Mộ Dung Nhi tới tận đây tìm cô, lại còn hống hách như vậy, cô sao có thể không bị lay động chứ?

Diệp Thanh sững người một lúc lâu, cô nhìn Mộ Dung Nhi chằm chằm không chớp mắt. Mộ Dung Nhi càng đắc ý hơn, cô ta nhếch môi cười:

- Nói cho cô biết, tôi chính là thanh mai trúc mã với Thừa Quân. Trong lòng anh ấy tôi chiếm một vị trí rất đặc biệt, không phải như mấy người phụ nữ ngu ngốc các cô. Biết điều thì tự giác rút lui đi.

Nghe Mộ Dung Nhi nói vậy, không hiểu vì sao Diệp Thanh lại cảm thấy lòng mình chua xót, cô cố gắng gạt đi tâm tình không tốt của mình, hít một hơi thật sâu rồi đáp lại Mộ Dung Nhi:

- Cô nói như vậy với tôi cũng chẳng có tác dụng gì, các người thế nào cũng không liên quan đến tôi. Mục đích duy nhất của tôi chính là trả thù Nghị Thừa Quân.

Mộ Dung Nhi là thanh mai trúc mã với Nghị Thừa Quân, Diệp Thanh càng muốn phơi bày những tội ác của Nghị Thừa Quân cho cô ta biết. Nhưng nói xong câu này lòng cô lại không hề thoải mái chút nào, và tất cả không hề giống như cô đã suy đoán.

Mộ Dung Nhi không tỏ ra bất ngờ gì, như thể cô ta biết rõ chuyện này là như thế nào. Cô ta chỉ nở nụ cười đầy châm chọc:

- Đương nhiên tôi biết mục đích của cô chỉ là trả thù anh ấy, nhưng cô nghĩ tôi sẽ để cho cô đạt được mục đích sao?

- Ồ, chuyện của cô tôi không quan tâm. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi không hề yêu Nghị Thừa Quân dù chỉ một chút, mục đích của tôi là trả thù hắn. Cô đừng có lo chuyện bao đồng, bởi vì chuyện này không liên quan tới cô!

Diệp Thanh có thể trừ khử được mấy cô ả tình nhân trước kia thì đối với Mộ Dung Nhi cũng không thành vấn đề. Cô chỉ là có lòng tốt nên mới thật lòng khuyên nhủ Mộ Dung Nhi thế thôi. Nếu cô ta vẫn không biết điều thì đừng trách cô ra tay không khách sáo.

Ánh mắt Diệp Thanh lạnh đi, cô phớt lờ Mộ Dung Nhi rồi xoay người vào bên trong. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng chỉ có trong lòng cô mới biết, nói ra những lời này khó khăn tới nhường nào. Nhưng cô vừa đi được một bước thì lập tức khựng lại khi nghe câu nói của Mộ Dung Nhi vang lên:

- Thừa Quân, anh nghe rõ rồi chứ? Em đã giúp anh thăm dò cô vợ nhỏ của anh rồi đó, cô ta chỉ muốn hại anh chứ cũng không hề có ý tốt gì.

Nghị Thừa Quân vừa bước vào, Mộ Dung Nhi liền vui vẻ khoác tay Nghị Thừa Quân đầy thân mật. Diệp Thanh sững người một hồi lâu, giây phút này cô có cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ.

Nếu như là trước kia, cô sẽ không chút quan tâm khi bị Nghị Thừa Quân phát hiện ra mục đích của mình. Nhưng bây giờ, cô không thể vui vẻ nổi. Lòng cô rất khó chịu, trái tim cũng đau âm ỉ.

Diệp Thanh cắn chặt môi cố ngăn nước mắt rơi xuống, cô lạnh lùng xoay người lại nhìn Nghị Thừa Quân, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt:

- Anh đã nghe hết rồi thì tôi cũng không còn gì để nói.

Ánh mắt Nghị Thừa Quân nhìn Diệp Thanh có chút thay đổi, cô còn giật mình khi vô tình chạm vào ánh mắt hắn. Ánh mắt đó là ý gì, tại sao ánh mắt hắn…lại loé lên một tia bi thương như vậy? Hắn trước giờ rất giỏi che giấu tâm tư, không có lí nào mà hắn lại để cho cô nhìn thấu tâm tư của mình. Nhưng mà…ánh mắt của hắn lại khiến cho trái tim cô nhói đau, thật sự rất đau, đau hơn khi nãy nhiều.

Nghị Thừa Quân đẩy Mộ Dung Nhi ra, chầm chậm bước về phía Diệp Thanh. Thân hình cao lớn như muốn bao phủ lấy cô, cảm giác áp bức vô cùng.

Nghị Thừa Quân giơ tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng xanh xao của cô, sau đó rồi buông xuống:

- Tôi sẽ rời đi trong hôm nay, em ở lại tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Vẫn là giọng điệu lạnh lùng thờ ơ đó, nhưng hôm nay lại có thêm một tia khác thường. Diệp Thanh ngước đầu nhìn Nghị Thừa Quân, cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại không thể nói gì, cô cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu đầy bất lực.

Nghị Thừa Quân nói xong liền xoay người rời đi, Mộ Dung Nhi đắc ý cười với Diệp Thanh. Thì ra là cô ta cố tình, tất cả đã nằm trong kế hoạch của cô ta.

"Hồi tưởng lại vài tiếng trước…

Mộ Dung Nhi mang trà tới đưa cho Nghị Thừa Quân, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn:

- Anh uống trà đi.

- Ừm để đó đi, anh không khát.

Nghị Thừa Quân xoa xoa mi tâm rồi ngả lưng xuống sofa, khi nãy lúc ăn cơm với Mộ Dung Nhi hắn cũng có uống một chút rượu vang nên giờ hắn hơi đau đầu.

Mộ Dung Nhi vô thức nắm chặt bàn tay lại, nhưng cô ta không dám mời thêm nữa vì sợ Nghị Thừa Quân sẽ nghi ngờ, đành chuyển chủ đề:

- Thừa Quân…anh thật sự nghiêm túc với cô vợ nhỏ của anh sao?

Mộ Dung Nhi hỏi câu này, Nghị Thừa Quân mới mở mắt ra, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Im lặng một lúc hắn mới trả lời câu hỏi của Mộ Dung Nhi:

- Cô ấy đang mang thai, anh muốn chăm sóc hai mẹ con cô ấy, bù đắp cho cô ấy. Anh cũng không biết tình cảm của mình là thế nào nữa, nhưng anh nghĩ…anh sẽ thử một lần đối với cuộc hôn nhân này.

Ánh mắt Mộ Dung Nhi ảm đạm đi, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể:

- Thù hận lớn như vậy, sao anh lại nghĩ đến việc sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này chứ? Anh nói như vậy, nhưng anh có biết Mễ Diệp Thanh kia có mục đích gì không?

- Cô ấy…

Nhắc tới Diệp Thanh, Nghị Thừa Quân hơi khựng lại một chút. Mộ Dung Nhi nói đúng, hắn không biết trong lòng cô thế nào, không biết cô chỉ đang giả vờ hay là thật lòng với hắn. Trước giờ hắn rất ít khi nghĩ về vấn đề này, bởi vì có một số chuyện càng biết nhiều sẽ càng đau lòng. Hắn thà tự lừa dối bản thân còn hơn là biết được cô có mục đích gì.

Với lại trong suốt thời gian bên nhau, rõ ràng cô có cơ hội ra tay, nhưng cô lại không làm vây? Có phải cô cũng đã nghĩ thông suốt như hắn rồi không?

Nghị Thừa Quân suy nghĩ một chút rồi đứng dậy:

- Anh tin tưởng cô ấy, anh tin rằng con sẽ gắn kết anh và cô ấy. Chuyện này anh đã quyết, em tốt nhất đừng nên giở trò. Anh không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng tới con trong bụng.

Nghị Thừa Quân buông lại một câu lạnh nhạt với Mộ Dung Nhi rồi định rời đi, nhưng lập tức bị Mộ Dung Nhi kéo tay lại:

- Anh thật sự không chút tò mò sao, anh không muốn biết trong lòng Mễ Diệp Thanh đang muốn làm gì à?

Nghị Thừa Quân lại một lần nữa khựng lại nhưng không quay đầu, Mộ Dung Nhi nghĩ mình còn có thể níu kéo được, mình còn có cơ hội. Cô ta tiếp tục nói:

- Em không hề có mục đích gì cả, em luôn là người muốn anh được hạnh phúc. Tin tưởng em, em sẽ giúp anh thăm dò Mễ Diệp Thanh. Nếu như cô ấy thật sự yêu anh, em sẽ rút lui. "

Sau khi Nghị Thừa Quân đồng ý, hắn đã rời đi ngay trong đêm vì có việc gấp, tới giờ hắn mới cùng Mộ Dung Nhi tới đây. Còn chuyện trả cà vạt cũng là nằm trong kế hoạch của Mộ Dung Nhi, cô ta đã thành công khiến cho Diệp Thanh nói ra những lời đó, Nghị Thừa Quân đứng ở ngoài đương nhiên đã nghe hết. Một mũi tên trúng hai đích, đối phó với Diệp Thanh đúng là dễ như trở bàn tay mà.

Nhìn bộ dạng đắc ý của Mộ Dung Nhi, Diệp Thanh cảm thấy bản thân thật đáng giận. Cô đã trúng kế của Mộ Dung Nhi rồi. Bao nhiêu lâu nay cô luôn diễn kịch để lấy lòng tin của Nghị Thừa Quân, cho tới khi cô thực sự rung động với hắn, tất cả đã đổ hết xuống sông xuống biển rồi.

Chờ tới khi hai người họ đi hẳn, Diệp Thanh mới từ từ trượt xuống sàn nhà lạnh. Cô không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, nhưng chính miệng cô đã nói, bây giờ còn có thể phủ nhận được sao? Cô muốn giữ Nghị Thừa Quân lại nhưng không thể, cô chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Cô cuối cùng cũng khóc.

Phải, cô thừa nhận, cô yêu Nghị Thừa Quân. Cô đúng là tội đồ của Mễ gia mà, cô đã lỡ yêu kẻ thù của mình mất rồi. Cô phải làm sao đây?

Trái tim cô đau quá, hô hấp cũng trở nên khó khăn, bây giờ cô không biết nên làm gì cả, tại sao mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ thế này chứ?

Giá như, cô chỉ biết giá như mà thôi.

Giá như không có thù hận thì tốt biết mấy, cô có thể quang minh chính đại đến trước mặt Nghị Thừa Quân, chính miệng nói yêu hắn. Cô cũng sẽ không tự dằn vặt bản thân mình vì có lỗi với bố mẹ, tổ tiên. Cô sẽ không khổ tâm như bây giờ.

Tất cả mọi chuyện ban nãy Tiểu Phùng cũng đã chứng kiến hết, nhưng cô ấy chỉ đứng phía xa xa nhìn. Bản thân chỉ là một người hầu, Tiểu Phùng không biết nên làm gì cả. Có lẽ Diệp Thanh bây giờ cần yên tĩnh, tốt nhất là không nên làm phiền cô vẫn hơn.

Tiểu Phùng thở dài rồi xoay người bước lên tầng.