Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 75: Hình như là yêu

« Chương TrướcChương Tiếp »
(75)

Ở nhà hàng lúc này, Nghị Thừa Quân và Mộ Dung Nhi cũng đã kết thúc bữa ăn tối ngắn ngủi. Nghị Thừa Quân cũng muốn nhanh nhanh về nhà xem Diệp Thanh thế nào rồi, khi nãy thấy sắc mặt cô không được tốt lắm. Mặc dù hắn rất giận vì cô và Hàn Tứ Long thân thiết gần gũi với nhau, nhưng hắn thật lòng lo lắng cho cô. Và cả buổi tối hôm nay vì sao hắn lại có mặt ở đây, hắn rất muốn gặp cô và giải thích rõ ràng mọi chuyện. Dù sao thì cô hiện giờ đang mang thai con của hắn, hắn sợ cô nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng tới con.

Mộ Dung Nhi nhìn Nghị Thừa Quân rồi khẽ cười, cô ta có thể nhận ra rằng hắn đang rất gấp, vậy nên cô ta còn cố tình câu thời gian. Tới bãi đỗ xe, Mộ Dung Nhi cố tình ngã vào lòng Nghị Thừa Quân:

- Thừa Quân…em hơi chóng mặt. Xin lỗi anh.

Mộ Dung Nhi mệt mỏi xoa xoa thái dương, sau đó nhìn Nghị Thừa Quân bằng ánh mắt đáng thương. Hắn cũng miễn cưỡng đỡ lấy cô ta, hỏi han:

- Em không sao chứ, có cần anh gọi taxi hộ không?

Mộ Dung Nhi lập tức lắc đầu, cô ta càng ôm chặt Nghị Thừa Quân hơn, thân hình nóng bỏng áp sát vào hắn:

- Anh đưa em về không được sao? Thừa Quân, chúng ta lâu ngày mới gặp, anh đừng lạnh nhạt với em thế có được không?

Mộ Dung Nhi rơm rớm nước mắt nhìn Nghị Thừa Quân, hai tay ôm chặt lấy hắn không buông. Nghị Thừa Quân cũng hết cách, đành đỡ cô ta lên xe mình:

- Anh chỉ đưa em về nhà thôi, còn lại em tự mình lo liệu đi.

- Anh gấp gáp muốn về nhà là vì cô vợ nhỏ của anh sao?

Mộ Dung Nhi hỏi ngược lại hắn một câu, lần này hắn chỉ im lặng khởi động xe, không hề có ý định trả lời câu hỏi của cô ta.

Nghị Thừa Quân cũng từng rất nhiều lần suy nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và Diệp Thanh, rốt cuộc hắn cũng không thể tìm ra câu trả lời chính đáng cho mình, rằng hắn đối với cô là gì? Ban đầu hắn cứ nghĩ cưới cô về rồi hắn sẽ ra sức hành hạ cô, cho đến khi nào hả dạ mới thôi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm được. Nhất là kể từ khi cô nói đã mang thai, hắn lại càng thấy lòng mình rối bời.

Mộ Dung Nhi thấy Nghị Thừa Quân không trả lời, trái tim càng thêm đau đớn. Quá rõ ràng rồi còn gì, hắn đã yêu Diệp Thanh rồi. Mộ Dung Nhi hối hận vì đã không trở về sớm hơn, trở về để ngăn hôn lễ của Nghị Thừa Quân và Diệp Thanh.

Mộ Dung Nhi thật sự rất yêu Nghị Thừa Quân, biết hắn có nhiều phụ nữ nhưng cô vẫn yêu hắn, vẫn để cho hắn được thoải mái, chỉ cần hắn vẫn độc thân trên giấy tờ pháp luật là được. Nhưng đâu ngờ rằng Nghị Thừa Quân lại kết hôn với vị hôn thê của mình, hắn giờ đây không còn là người đàn ông độc thân nữa rồi.

Vì vậy nên Mộ Dung Nhi càng phải tìm cách để níu giữ Nghị Thừa Quân, không phải sao?

Xe ô tô đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tới nhà riêng của Mộ Dung Nhi. Nghị Thừa Quân không xuống xe mà chỉ liếc nhìn Mộ Dung Nhi ngồi kế bên mình:

- Xuống xe đi.

Mộ Dung Nhi tháo thắt dây an toàn ra, sau đó nhìn Nghị Thừa Quân:

- Lâu lâu mới có dịp tới nhà em, anh không thể vào nhà uống một ly nước với em sao? Dù sao em cũng chẳng ăn thịt anh, không mất miếng thịt nào của anh cả.

Nghị Thừa Quân nhíu mày, nét mặt không vui. Hắn lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Nhi rồi đáp:

- Hôm nay em rất phiền phức đấy, rõ ràng biết anh đang vội mà còn cố tình câu kéo thời gian của anh?

Mộ Dung Nhi cười trừ, cô ta từ tốn giải thích:

- Anh vội vì cô vợ nhỏ của anh à? Yên tâm, em chỉ muốn mời anh uống nước, tâm sự với anh một chút về tâm tư của phụ nữ thôi. Những chuyện anh làm đối với Mễ gia, từng đấy thôi đủ để Mễ Diệp Thanh hận chết anh rồi. Nhỡ đâu bây giờ anh về, cô ta gϊếŧ anh thì sao?

- Em nói vớ vẩn gì đấy?

Nghị Thừa Quân có chút bực bội rồi, mặc dù những lời Mộ Dung Nhi nói có lí, nhưng hắn thật sự rất khó chịu khi có người nói Diệp Thanh như vậy. Hắn không biết cô có thật sự như lời Mộ Dung Nhi nói không, nhưng trong suốt thời gian hắn ở bên cô, rõ ràng cô có cơ hội ra tay nhưng lại không làm vậy. Thật sự hắn cũng có chút mong chờ rằng cô sẽ dần yêu mình, cũng có thể…từ bỏ hận thù chẳng hạn.

- Anh yêu Mễ Diệp Thanh rồi.

Mộ Dung Nhi nhìn Nghị Thừa Quân chằm chằm, sau đó nhả ra từng chữ một khiến cho Nghị Thừa Quân có chút chấn động.

Nghị Thừa Quân lập tức mở cửa xe bước vào nhà Mộ Dung Nhi, Mộ Dung Nhi khẽ nhếch môi cười rồi cũng đi theo sau. Không ngờ chiêu này lại có tác dụng, thật thú vị.

Mộ Dung Nhi bảo Nghị Thừa Quân ngồi ở sofa chờ một lúc, cô ta vào bên trong pha trà cho hắn. Trong lúc chờ nước sôi, Mộ Dung Nhi đã suy nghĩ và chần chừ rất nhiều, rồi cô ta lại quay lại nhìn Nghị Thừa Quân đang ngồi ở phía sofa. Khó khăn lắm hắn mới đồng ý vào nhà uống trà, dù thời gian có ngắn ngủi nhưng Mộ Dung Nhi cũng cảm thấy mãn nguyện.

Nhưng hiện giờ, Mộ Dung Nhi thật sự không muốn Nghị Thừa Quân đi, cô ta muốn được ích kỷ giữ hắn lại, cho dù có phải dùng cách hèn hạ đi chăng nữa.

Chần chừ một lúc, cuối cùng Mộ Dung Nhi cũng lấy từ trong ngăn kéo một gói bột rồi bỏ vào bên trong trà. Nếu như không còn cách nào khác để níu giữ hắn, vậy thì đêm nay Mộ Dung Nhi sẽ trao cho hắn thứ quý giá nhất của người phụ nữ. Hắn có nhiều phụ nữ như vậy mà, thêm một người chắc không có vấn đề gì đâu.

“Mễ Diệp Thanh, cô không xứng đáng với anh ấy. Lẽ ra tôi mới chính là vợ anh ấy, cô thì có tư cách gì chứ?”



Đồng hồ chỉ đến 1h26 phút, đã hơn 1 giờ sáng rồi sao Nghị Thừa Quân vẫn còn chưa về chứ? Diệp Thanh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở sofa một cách ngây ngốc, chờ mãi cô mới nhận ra mình đã thua cuộc rồi. Có lẽ giờ đây hắn đang vui vẻ với Mộ Dung Nhi, cô chờ hắn cũng vô ích thôi.

Diệp Thanh cố nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, cô đứng dậy bước về phía phòng. Nhưng khi cửa đóng lại thì cô lập tức bật khóc nức nở. Cô cũng không biết nước mắt từ đâu mà rơi xuống nữa, cũng không biết lí do mình khóc. Vì sao cô phải khóc chứ?

Dù tự nhủ với lòng như vậy nhưng Diệp Thanh vẫn không thể nào ngăn bản thân ngừng khóc được, trái tim cô đau âm ỉ. Cô ôm chặt đầu, lời nói của Cố Nguyệt lại một lần nữa văng vẳng bên tai cô:

“Cậu yêu rồi, cậu yêu chồng của cậu rồi…”

Phải sao? Cô cũng không rõ nữa.

Diệp Thanh càng khóc nức nở, hình như là vậy, hình như cô yêu Nghị Thừa Quân thật rồi. Cô không dám nghĩ tới có ngày mình lại khóc vì kẻ thù không đội trời chung của mình, mình lại đi yêu hắn. Cô thật đáng chết, thật có lỗi với tổ tiên…

Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, như thể Diệp Thanh đã khóc cạn nước mắt. Cô nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, cô mệt mỏi lê lết về giường và ngủ một giấc. Nhưng cô ngủ không được nhiều, tới 6 giờ cô đã thức dậy.

Diệp Thanh nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương, cô khẽ thở dài. Hôm nay cô không có tâm trạng đi học nên đành nghỉ một buổi, cô cũng không muốn người khác nhìn thấy đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều của mình.

Bước ra khỏi phòng, Diệp Thanh thấy Tiểu Phùng đang nấu bữa sáng. Cô ấy nhìn cô rồi trợn mắt lên vì sốc:

- Diệp Thanh, cô…cô vẫn ổn chứ? Sao chỉ sau một đêm thôi mà cô lại tiều tụy như vậy?

Tiểu Phùng hốt hoảng chạy đến hỏi han Diệp Thanh, nhưng cô chỉ lắc đầu cười:

- Tôi thấy khó ngủ thôi.

- Trời ạ, vậy để tôi nấu đồ tẩm bổ cho cô nha. Cô đang mang thai, nên chăm sóc tốt cho bản thân.

- Ừm, đi đi.

Diệp Thanh chỉ tùy tiện gật đầu, cô tiến đến sofa và lười biếng nằm xuống. Vừa nằm xuống thì bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa, cô cứ nghĩ là Nghị Thừa Quân đã về nhà nên vội vàng chạy ra mở cửa.

Thế nhưng khi mở cửa ra, khuôn mặt Diệp Thanh cứng đơ lại vì người trước mặt mình không ai khác chính là Mộ Dung Nhi, người phụ nữ tối qua ăn cơm cùng Nghị Thừa Quân.

Mộ Dung Nhi mỉm cười nhìn Diệp Thanh:

- Tôi vào trong được chứ?

Diệp Thanh lạnh lùng tránh đường ra cho Mộ Dung Nhi vào. Cô ta liền xoay người lại và đưa cho cô một túi đồ:

- Thừa Quân vẫn chưa về nhà sao?

Diệp Thanh không cầm lấy túi đồ từ Mộ Dung Nhi, cô chỉ lạnh nhạt đáp:

- Không thấy à?

Nụ cười trên môi Mộ Dung Nhi càng trở nên nồng đậm, cô ta dúi túi đồ vào tay Diệp Thanh rồi thản nhiên nói:

- Đêm qua Thừa Quân để quên cà vạt chỗ tôi, hôm nay tôi mang đến trả.
« Chương TrướcChương Tiếp »