Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 74: Như người xa lạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
(74)

Diệp Thanh nhìn Nghị Thừa Quân chằm chằm, bởi vì phía đối diện hắn là một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Hai người họ đang vui vẻ cười nói với nhau, Diệp Thanh vô cớ cảm thấy lòng mình khó chịu.

Vì sao lại như vậy?

Vừa hay lúc đó Nghị Thừa Quân ngẩng đầu lên và vô tình bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Diệp Thanh, cô vội vã cúi đầu xuống để né tránh hắn. Đúng vậy, là cô rất sợ. Cô cảm thấy tự ti vô cùng, vị tiểu thư kia xinh đẹp như vậy cơ mà. Cô rất sợ hắn sẽ lại mang thêm phụ nữ về nhà nữa, sợ hắn sẽ không còn quan tâm đến mình. Cô sẽ cảm thấy rất tủi thân.

Đầu óc Diệp Thanh hiện giờ vô cùng hỗn loạn với vô vàn nỗi sợ hãi, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cô cảm thấy tự ti như vậy.

Cố Nguyệt ngồi phía đối diện thấy Diệp Thanh đột nhiên trở nên thất thần, cô ấy lo lắng hỏi:

- Diệp Thanh, cậu có tâm sự gì sao?

Nghe Cố Nguyệt hỏi han Diệp Thanh thì Hàn Tứ Long mới chú ý tới cô, anh cũng lo lắng như Cố Nguyệt nhưng chỉ im lặng không dám hỏi, bởi vì anh không muốn thấy cô khó xử nữa. Anh còn nhớ rõ như in tối hôm đó đi ăn tối, cô nói cô yêu Nghị Thừa Quân. Anh thật sự rất đau lòng nhưng không thể nào làm gì khác, có lẽ anh đã xuất hiện trong cuộc đời của cô muộn một bước, giờ cô đã thuộc về người khác rồi.

Hàn Tứ Long chỉ có thể thầm chúc phúc cho cô, mong rằng cô sẽ hạnh phúc khi ở bên Nghị Thừa Quân.

Diệp Thanh lúc này mới khôi phục lại tâm trạng của mình, cô khẽ lắc đầu cười:

- Không có gì, tớ muốn đi vệ sinh một lát.

Nói rồi Diệp Thanh đứng dậy, nhưng không hiểu sao vừa đi một bước thôi tự dưng cô cảm thấy chóng mặt, Hàn Tứ Long theo phản xạ mà đỡ kịp lấy cô.

- Không sao chứ?

Diệp Thanh vội vã rời khỏi vòng tay của Hàn Tứ Long, cô không biết Nghị Thừa Quân có nhìn thấy cảnh này hay không, nhưng cô không muốn hắn hiểu lầm này nọ:

- Cảm ơn cậu, tôi ổn.

Nói rồi Diệp Thanh vội vã rời khỏi, cô không dám ngoảnh đầu lại nhìn Nghị Thừa Quân. Hắn hiện giờ đang nói chuyện vui vẻ với vị tiểu thư kia, hắn sẽ để ý tới cô sao? Không đâu, làm sao có thể có chuyện đó chứ, hắn rất ghét cô cơ mà. Đáng lẽ ra cô không nên mong chờ gì cả, cô thật ngốc đúng không?

Diệp Thanh đóng cửa phòng vệ sinh lại, cô mệt mỏi tựa người vào cửa suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ nhiều lại càng thấy lo sợ.



Nghị Thừa Quân hiện giờ sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là mấy, hắn không ngờ lại trùng hợp gặp Diệp Thanh ở đây. Hắn không hề rời mắt khỏi cô cho tới khi cô đi vệ sinh hẳn, nhìn thấy Hàn Tứ Long đỡ cô, hắn thật sự rất khó chịu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại đi ghen tuông một cách trẻ con như vậy.

Mộ Dung Nhi chính là tên của vị tiểu thư ngồi phía đối diện Nghị Thừa Quân. Hồi nhỏ hai người là thanh mai trúc mã của nhau, sống ngay sát vách nhau. Tới năm 18 tuổi Mộ Dung Nhi đi du học, đến tận mấy năm sau mới gặp lại. Hôm nay Nghị Thừa Quân đi giải quyết công việc và vô tình gặp Mộ Dung Nhi ở đây, cô ấy mời hắn đi ăn và nói nếu không đi là không nể mặt nhau. Vậy nên Nghị Thừa Quân mới miễn cưỡng đi ăn cùng cô ấy.

Khi nãy thấy Nghị Thừa Quân nhìn chằm chằm về một phía, Mộ Dung Nhi cũng nhìn theo và nhận ra Diệp Thanh đang ở đây. Lúc còn ở nước ngoài, nghe tin Nghị Thừa Quân đã kết hôn nên Mộ Dung Nhi cũng đã điều tra về Diệp Thanh rất nhiều. Trong mắt cô ấy, Diệp Thanh chính là tình địch đáng lo ngại nhất.

- Số của vợ anh cũng tốt thật, lần trước là Thường Phong, lần này lại là một cậu thiếu gia có tiền.

Mộ Dung Nhi nhìn theo bóng dáng Diệp Thanh đã khuất một hồi, nhếch môi nói. Nghị Thừa Quân lập tức nhíu mày khó chịu:

- Đừng nói linh tinh.

Nụ cười trên môi Mộ Dung Nhi càng thêm nồng đậm, cô ta không những không dừng lại mà còn nói tiếp:

- Em chỉ nói sự thật thôi, nhưng mà anh vì bênh cô vợ bé bỏng của anh mà lên giọng khó chịu với em hả? Em buồn lắm ý.

- Ăn nhanh đi anh còn có việc.

Nghị Thừa Quân không trả lời câu hỏi của Mộ Dung Nhi, hắn lạnh nhạt nói. Mộ Dung Nhi liền tỏ ra tủi thân ấm ức vô cùng:

- Lâu ngày không gặp, sao anh lại lạnh nhạt với em thế? Hồi nhỏ ý, anh lúc nào cũng hứa là sau này lớn lên sẽ cưới em. Bây giờ em còn độc thân mà anh đã có vợ rồi, đồ tồi.

Đúng là hồi nhỏ chơi với nhau Nghị Thừa Quân có nói vậy, nhưng đó chỉ là những lời trẻ con hồi nhỏ thôi, ai rồi cũng sẽ thay đổi.

Giống như chính bản thân hắn, lúc cưới Diệp Thanh về hắn nghĩ sẽ hành hạ cô sống không bằng chết để hả dạ, nhưng rồi cuối cùng hắn lại không ra tay với cô. Mặc cho cô có hận hắn, tính kế với hắn, hắn biết nhưng lại thờ ơ cho qua. Trước giờ hắn chưa từng khoan dung ai như vậy.

- Hồi nhỏ là hồi nhỏ, bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Em không nên so sánh quá khứ và hiện tại như vậy.

- Nghị Thừa Quân, anh…có từng hỏi em rằng em có muốn gả cho anh hay không?

Mộ Dung Nhi có chút kích động khi nghe Nghị Thừa Quân nói vậy, ai nói đó chỉ là lời hứa hồi còn nhỏ chứ? Ngay từ nhỏ Mộ Dung Nhi đã vô cùng thích Nghị Thừa Quân, tới giờ cũng không thay đổi. Khi nghe tin hắn đã kết hôn, Mộ Dung Nhi thật sự rất buồn.

Nghị Thừa Quân không hề để lời nói của Mộ Dung Nhi vào tai, hắn tao nhã nhấp một ngụm rượu vang, thái độ vẫn lạnh nhạt như ban đầu.

- Gả hay không chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, mau ăn nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của anh.

Đến nước này rồi Mộ Dung Nhi không biết nên nói gì nữa, chỉ sợ sẽ càng thêm dầu vào lửa, Nghị Thừa Quân càng chán ghét mình hơn. Thời gian vẫn còn, bây giờ chưa cần gấp gáp. Từ từ tính kế đối phó với Diệp Thanh vẫn là thú vị nhất.

- Được rồi, nãy em chỉ nói đùa cho vui vậy thôi.

Còn ở bên kia, Diệp Thanh đã đi vệ sinh trở về. Suốt cả buổi cô chẳng nói gì, ăn cũng không ngon. Thỉnh thoảng cô lại ngước đầu lên nhìn Nghị Thừa Quân, nhưng hắn lúc này không còn nhìn cô nữa. Cả hai cứ như người xa lạ với nhau, một chút quan hệ cũng không có

Ăn được một chút thì Diệp Thanh lấy lí do là thấy mệt trong người và xin phép về trước, Cố Nguyệt lo lắng vô cùng:

- Hay để tớ và Hàn Tứ Long đưa cậu về nhà nhé.

- Thôi không cần làm phiền tới hai cậu đâu, tớ tự bắt taxi được mà.

Diệp Thanh đương nhiên sẽ từ chối, khó khăn lắm Cố Nguyệt và Hàn Tứ Long mới tiến triển tốt như vậy, cô cũng không muốn làm phiền tới họ. Cô ra về, Cố Nguyệt và Hàn Tứ Long chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ của cô khuất dần.



Về tới nhà, Diệp Thanh mệt mỏi ngồi xuống sofa và suy nghĩ về rất nhiều thứ. Đêm nay liệu Nghị Thừa Quân còn về nhà hay không? Chắc không đâu, so với cô thì vị tiểu thư kia còn xinh đẹp hơn cô rất nhiều.

Diệp Thanh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ôm mình trên sofa, lúc Tiểu Phùng bước ra và thấy cô đang thẫn thờ, cô ấy lo lắng hỏi han cô:

- Diệp Thanh, cô có chuyện gì buồn sao?

Diệp Thanh lắc đầu nhìn Tiểu Phùng:

- Không có gì, đừng lo lắng cho tôi.

Diệp Thanh càng nói vậy thì Tiểu Phùng lại càng thêm lo lắng, nhưng cô ấy không dám nhiều chuyện vì sợ cô cảm thấy phiền phức, đành nói:

- Vậy cô nhớ nghỉ ngơi sớm nha, không nên thức khuya.

- Ừm, tôi biết rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »