Chương 73: Chuyển biến tốt

(73)

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh tỉnh dậy từ rất sớm, Nghị Thừa Quân lúc này vẫn còn đang ngủ rất say. Hiếm khi cô có dịp được ngắm nhìn hắn kiểu này vì mọi lần đều là hắn thức dậy trước cô, cho nên cô càng phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi này.

Diệp Thanh chăm chú ngắm nhìn Nghị Thừa Quân ở khoảng cách gần, cô giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt điển trai của hắn, nhưng cuối cùng bàn tay cô lại khựng lại và dừng lại trên không trung.

Cô rất sợ bản thân mình sẽ lưu luyến không nỡ rời đi, sẽ không nỡ ra tay với hắn.

Diệp Thanh khẽ thở dài, cô buông tay xuống và cẩn thận xuống giường để không vô tình đánh thức Nghị Thừa Quân. Cô cầm điện thoại và bước vào nhà vệ sinh.

Mấy ngày trước Mễ Dương Thành nói là sẽ sắp xếp cho cô ra nước ngoài một thời gian, không ngờ Nghị Thừa Quân lại tới thêm lần nữa. Diệp Thanh không biết nên vui hay nên buồn nữa, lòng cô như một mớ hỗn độn. Chần chừ một lúc cô mới nhắn tin cho Mễ Dương Thành, báo với anh ấy tình hình hiện giờ của cô.

Dẫu sao thì Nghị Thừa Quân đang ở đây, cô không thể mạo hiểm được.

Tin nhắn mới gửi đi thì đột ngột có một vòng tay từ sau lưng ôm lấy eo nhỏ của cô. Cô vô cùng hoảng loạn, vội vã tắt màn hình điện thoại đi.

Nghị Thừa Quân gục đầu vào vai cô, lười biếng hỏi:

- Sao lại dậy sớm vậy?

Nghị Thừa Quân mắc căn bệnh khó ngủ, mỗi khi có Diệp Thanh ở bên thì hắn sẽ ngủ rất say, nhưng khi cô rời giường thì hắn sẽ tỉnh. Cho nên lúc cô vừa rời giường được một lúc thì hắn không thể ngủ ngon được nữa, đành đứng dậy đi tìm cô.

Diệp Thanh cố gắng bình tĩnh, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô xoay người lại nhìn hắn:

- Em muốn đi vệ sinh một lát thôi, anh ngủ thêm chút nữa đi.

Nghị Thừa Quân lại càng ôm cô chặt hơn không buông, như thể sợ buông ra rồi sẽ mất cô. Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo sợ một việc gì đó xảy ra như vậy.

- Em dậy rồi nên tôi không buồn ngủ nữa.

- A, vậy là em vô tình đánh thức anh rồi sao?

Diệp Thanh càng thêm hoảng loạn, nãy cô đã rất nhẹ nhàng rồi mà, sao có thể đánh thức Nghị Thừa Quân được chứ? Hắn làm việc cả ngày mệt mỏi như vậy mà lại ngủ rất ít, cô cảm thấy thật tội lỗi quá.

Nghị Thừa Quân khẽ cười, cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của cô:

- Đồ ngốc, không phải lỗi của em, do tôi khó ngủ thôi.

Trái tim Diệp Thanh nhất thời đập loạn nhịp, Nghị Thừa Quân vừa nói cô là “Đồ ngốc” sao? Trời ạ, sao câu nói này lại có sát thương lớn đối với cô như vậy chứ, trái tim cô không thể ngừng đập nhanh được. Vì sao hắn lại dịu dàng quá mức với cô như vậy? Hắn càng dịu dàng, cô càng thấy lòng mình không yên.

Khoảnh khắc hạnh phúc này cô chỉ muốn lưu giữ mãi mà thôi, ước gì thời gian ngừng trôi để cô có thể yêu người đàn ông mà mình không thể yêu này.

Một lát sau, cả hai đã ngồi xuống bàn ăn ăn sáng, thức dậy sớm nhưng không ai ngủ thêm nữa. Tâm tình của Nghị Thừa Quân dường như rất tốt, như vậy Diệp Thanh cũng thấy yên tâm hơn. Chắc là khi nãy hắn vẫn chưa phát hiện ra tin nhắn của cô gửi Mễ Dương Thành đâu nhỉ? Mong là vậy.

Sau khi ăn sáng xong, Nghị Thừa Quân đi giải quyết công việc của mình, còn Diệp Thanh lại tới trường như thường ngày. Lúc này Mễ Dương Thành mới trả lời tin nhắn của cô, anh ấy nói là không cần lo lắng, anh đã chuẩn bị kế hoạch để đối phó với Nghị Thừa Quân rồi, chỉ cần cô dụ hắn vào bẫy là được.

Diệp Thanh có chút chần chừ, nhưng rồi cô cũng đồng ý.

Một lát sau, đã tới giờ vào lớp. Hôm nay Diệp Thanh có tiết chung với Hàn Tứ Long và Cố Nguyệt. Khổ nỗi là cô lại bị ngồi ở giữa hai người họ, tình huống này có chút kì kì. Bất quá cô đành lấy cớ đi vệ sinh để xuống bàn cuối ngồi, cô cũng không muốn Cố Nguyệt suy nghĩ nhiều.

Hàn Tứ Long cũng không còn lạnh nhạt với Cố Nguyệt nữa, ngồi cạnh Cố Nguyệt nhưng không có tỏ ra khó chịu hay gì. Kể từ ngày hôm đó nhìn thấy Cố Nguyệt khóc, hình ảnh đó đã lặp đi lặp rất nhiều trong trí óc anh. Anh thật sự không thích nhìn thấy Cố Nguyệt khóc một chút nào. Anh cũng ý thức được tối hôm đó mình thật sự rất quá đáng.

- Này!

Hàn Tứ Long xoay bút suy nghĩ nãy giờ, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. Giọng của anh rất nhỏ nhưng Cố Nguyệt ngồi ngay bên cạnh đương nhiên là nghe thấy, cô ấy liền quay sang nhìn Hàn Tứ Long:

- Cậu gọi tôi hả?

- Ừm.

Hàn Tứ Long kiên nhẫn gật đầu, ánh mắt Cố Nguyệt loé lên tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Hàn Tứ Long chủ động bắt chuyện với cô.

- Có chuyện gì sao?

Cố Nguyệt trong lòng vô cùng vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, bởi vì Diệp Thanh từng nói với cô là con gái chủ động rất mất giá, cho nên hãy để cho con trai chủ động trước.

Hàn Tứ Long nhìn Cố Nguyệt chằm chằm, mãi mới lí nhí cất tiếng:

- Xin lỗi, hôm đó là tôi sai.

Đáng lẽ ra anh không nên làm khó Diệp Thanh để rồi làm tổn thương Cố Nguyệt.

Cố Nguyệt càng kinh ngạc hơn, cô trợn mắt khó tin nhìn Hàn Tứ Long. Thấy cô còn ngớ người ra thì Hàn Tứ Long lập tức nhíu mày và quay sang chỗ khác:

- Thôi bỏ đi, coi như là tôi chưa nói gì…

- Ấy khoan đã, cậu vừa nói xin lỗi tôi đúng không?

Cố Nguyệt nhất thời kích động, vội vã giữ lấy tay của Hàn Tứ Long, cô quên mất là hiện giờ đang ở lớp học. Ngay lập tức tất cả con mắt trong lớp nhìn cô chằm chằm, thầy giáo đang giảng bài cũng lập tức ho khan một cái để nhắc nhở:

- Các em giữ trật tự.

Hàn Tứ Long lườm Cố Nguyệt một cái, sau đó nhỏ giọng với cô:

- Kích động cái gì, lạ lắm sao?

Dù bị cả lớp nhìn chằm chằm, bị thầy giáo nhắc nhở và bị Hàn Tứ Long lườm cho, nhưng Cố Nguyệt vẫn vui vẻ che miệng cười:

- Không phải lạ mà là cảm thấy vui, vui gì cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tớ.

Hàn Tứ Long không đáp lại mà còn lườm Cố Nguyệt thêm lần nữa, thế nhưng lòng anh lại vô cớ trở nên ấm áp. Không xong rồi, anh rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?

Diệp Thanh ngồi cuối lớp nhìn Hàn Tứ Long và Cố Nguyệt, bên môi khẽ nở nụ cười. Hai người họ như vậy là bắt đầu có chuyển biến tốt rồi đó, sẽ nhất nhanh thôi. Cô thì sắp rời đi rồi, chỉ mong Hàn Tứ Long có thể đối xử tốt với Cố Nguyệt một chút.

Tiết học nhanh chóng trôi đi, tới chiều tan học thì Cố Nguyệt lại rủ Diệp Thanh và Hàn Tứ Long đi ăn một bữa. Diệp Thanh muốn từ chối nhưng Cố Nguyệt cứ lôi cô đi cho bằng được. Cuối cùng cô cũng đành đồng ý, nhắn tin báo lại cho Nghị Thừa Quân biết.

Bữa cơm lần này không còn khó xử như lần trước nữa, mọi người cũng vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt là Hàn Tứ Long. Anh và Cố Nguyệt ngồi cạnh nhau, còn Diệp Thanh ngồi phía đối diện hai người.

Cố Nguyệt lúc này mới sực nhớ ra vấn đề gì đó, cô ấy tò mò hỏi Diệp Thanh:

- Nè, cái người hôm qua là chồng cậu thật sao?

Từ sáng giờ Cố Nguyệt cứ cảm giác như mình đang quên gì đó, cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra rồi. Thật sự hôm qua nhìn thấy Nghị Thừa Quân, Cố Nguyệt đã rất sốc.

Bởi vì hắn thật sự rất đẹp trai, phải gọi là cực phẩm, thân thế cũng không phải dạng vừa.

Diệp Thanh uống một ngụm nước rồi gật đầu:

- Ừ đúng vậy.

Diệp Thanh đặt ly nước xuống, gật đầu nhìn Cố Nguyệt, sau đó ánh mắt cô lơ đã nhìn về phía sau lưng Cố Nguyệt, đôi mắt xinh đẹp lập tức loé lên tia bất ngờ.

Kia chẳng phải là Nghị Thừa Quân sao, sao hắn lại ở đây?