Chương 72: Đại tội

(72)

Cố Nguyệt đứng bên cạnh đương nhiên rất sốc, cô ấy nhìn Diệp Thanh bằng ánh mắt khó tin:

- Diệp Thanh, đây chính là…

Diệp Thanh lập tức gật đầu, cô định nói thêm gì đó thì đã bị Nghị Thừa Quân cắt ngang lời:

- Cố tiểu thư đúng không? Tôi chính là ông xã của Diệp Thanh, bây giờ tôi có để đưa vợ tôi đi được chứ?

Nghị Thừa Quân đương nhiên nắm rõ tình hình của Diệp Thanh ở trường qua báo cáo của Tiểu Phùng, hắn cũng yên tâm hơn phần nào. Ban đầu hắn còn lo sợ cô tới đây sẽ không có bạn bè, sẽ bị xa lánh như hồi học cấp ba nên hắn lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Nhưng may mà cô vẫn bình yên và còn kết bạn được với tiểu thư của gia tộc quyền lực nhất thành phố C. Cho nên Thừa Quân biết tên của Cố Nguyệt là chuyện rất bình thường.

Cố Nguyệt ngây người một lúc, thì ra ông xã của Diệp Thanh lại là Nghị Thừa Quân, một người đàn ông khi nhắc đến tên thôi là không ai không sợ hãi. Hắn quả đúng như lời đồn, lời nói sắc sảo không cho phép đối phương có thể từ chối được. Đúng là quá nhanh quá nguy hiểm. Khi nãy Cố Nguyệt còn định rủ Diệp Thanh đi ăn tối cơ, nhưng nếu Nghị Thừa Quân đã nói vậy rồi thì Cố Nguyệt cũng không cố chấp nữa.

- Vậy được rồi, mai gặp lại nha Diệp Thanh.

Diệp Thanh nãy giờ còn đang nghĩ xem nên làm thế nào để giới thiệu Nghị Thừa Quân và Cố Nguyệt với nhau thì Nghị Thừa Quân đã ra tay trước rồi, cô chỉ biết thầm cảm thán trong lòng. Cô nhìn Cố Nguyệt rồi vẫy tay tạm biệt:

- Ừm, mai gặp lại.

Nghị Thừa Quân liền nắm lấy tay Diệp Thanh rồi kéo về phía xe trước bao ánh mắt tiếc nuối cùng với ngưỡng mộ của các nữ sinh trong trường.

Vào bên trong xe, Diệp Thanh mới tò mò hỏi Nghị Thừa Quân:

- Em tưởng mấy ngày nay anh rất bận chứ?

Nghị Thừa Quân tháo kính râm ra tùy tiện vứt ở một bên, hắn bắt đầu lái xe rồi mới đáp:

- Tôi tới thăm em, em không vui sao?

- Không phải như vậy, em chỉ sợ vì em mà ảnh hưởng tới công việc của anh thôi. Còn anh tới thăm em…em vui còn không kịp nữa là.

Diệp Thanh vừa mỉm cười vừa nói, cô thật sự không nghĩ hôm nay Nghị Thừa Quân lại tới thăm mình. Có trời mới biết cố thật sự vui mừng cỡ nào khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở sân trường, mấy ngày nay không ngày nào là cô không nhớ hắn.

Trước đây cô vẫn luôn phủ nhận chuyện này, nhưng mà cô dần nhận ra rằng dù bản thân có phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là sự thật. Dù sao cô cũng sắp rời đi rồi, thay vì trốn tránh tình cảm của mình cô sẽ chọn cách đối mặt với nó.

Thời gian không còn nhiều nữa, xin hãy tha lỗi cho sự tham lam ích kỷ của cô, cô muốn bên Nghị Thừa Quân nhiều hơn nữa, cho dù đây có là lần cuối cùng cô được ở bên hắn thì cũng cô không hối tiếc.

Với lại…cô thật sự không thể nào ra tay với hắn được, cô phải làm sao đây?

Nghị Thừa Quân nghe Diệp Thanh nói câu đó thì tâm tình hắn cũng tốt hẳn lên, hắn không biết cô là đang diễn kịch hay là nói thật lòng, nhưng chỉ cần là cô chính miệng nói thì hắn sẽ vui, sẽ tin tưởng cô tuyệt đối.

Nghị Thừa Quân hôm nay không phải rảnh rỗi tới đây mà là hắn có một số chuyện cần giải quyết ở đây, có lẽ sẽ ở lại vài ngày. Thời gian này tranh thủ ở bên cô, dù ít ỏi cũng được. Cô hiện giờ còn đang mang thai, không ngày nào là hắn không lo lắng cho cô.

Nghĩ tới đây, tâm tư của Nghị Thừa Quân khẽ hoảng hốt, từ lúc nào mà hắn lại quan tâm cô quá mức như vậy chứ? Chính hắn còn nhận thấy rằng bản thân mình đang dần thay đổi rồi, vì cô mà thay đổi.



Ăn tối tại nhà hàng xong, Nghị Thừa Quân lại lái xe đưa Diệp Thanh về nhà. Hôm nay hắn toàn gọi những món mà cô đang thèm cho cô ăn, cho nên bây giờ bụng cô rất no. Trước kia cô thực sự rất ghét Nghị Thừa Quân, cô còn hận không thể ngay lập tức gϊếŧ hắn cho hả giận. Nhưng bây giờ cô cảm thấy, thật ra hắn cũng không đáng ghét cho lắm. Cô cùng bạn đi mua sắm, hắn lập tức chuyển khoản cho cô. Khi cô thèm ăn món gì đó, hắn lại gọi món đó cho cô ăn đến no bụng. Về mặt lí thuyết mà nói thì hắn đúng là người chồng ao ước của bao nhiêu cô gái.

Nghị Thừa Quân đã dừng xe lại hồi lâu rồi, nhưng thấy Diệp Thanh vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó nên hắn chưa vội xuống xe. Lát sau hắn mới lên tiếng:

- Đang nghĩ gì?

Diệp Thanh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, cô lập tức lắc đầu:

- Không có gì, chúng ta đến nhà rồi nè.

Diệp Thanh lúc này mới để ý là xe đã dừng lại tại nhà, cô vui vẻ mở cửa xe bước ra. Nghị Thừa Quân chỉ cười nhẹ rồi cũng bước theo sau cô vào nhà.

Tiểu Phùng nhìn thấy Nghị Thừa Quân nên đã tự giác tránh mặt đi để nhường lại không gian riêng tư cho hai người, cô ấy cũng có một phòng riêng ở dưới tầng.

Lúc này chỉ còn Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân, cô quay người lại nhìn hắn thì đột ngột bị hắn ôm chặt lấy. Cô cũng rất bất ngờ nhưng không cố đẩy Nghị Thừa Quân ra, ngược lại còn dang tay ra ôm hắn thật chặt. Bỏ qua tất cả hận thù, giờ phút này cả hai rất giống đôi vợ chồng hạnh phúc lâu ngày mới gặp lại.

Diệp Thanh nằm gọn trong vòng tay Nghị Thừa Quân, mùi hương quen thuộc của hắn, nhịp tim trầm ổn của hắn khiến cho cô cảm thấy an toàn tuyệt đối. Cô thật muốn thời gian ngừng trôi để cô được ở bên hắn bằng cách này.

Nghị Thừa Quân không nói gì mà chỉ ôm cô, lát sau là cô lên tiếng trước:

- Nghị Thừa Quân, cảm ơn anh đã đến thăm em.

Đây là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của cô, thật ra cô còn muốn nói thêm những lời thâm tình với hắn, nhưng cô lại không dám. Thật đáng chết khi cô đã phạm vào đại tội của gia tộc, lỡ yêu kẻ thù của mình mất rồi.

Là yêu ư? Diệp Thanh không khỏi giật mình khi có suy nghĩ này, thế nhưng những lời nói của Cố Nguyệt lại vang lên bên tai cô, lặp lại cả chục lần:

“Cậu yêu rồi! Cậu yêu rồi!..”

Cô thật sự yêu hắn ư, cô cũng không rõ nữa. Cô rất muốn thử kiểm chứng xem đây có phải sự thật không nhưng lại không có đủ can đảm. Cuối cùng cô đành dẹp hết tâm tư hỗn loạn sang một bên, từ từ ngước lên nhìn hắn.

Nghị Thừa Quân cũng đang nhìn cô chằm chằm, hắn đưa tay lên dịu dàng vuốt mái tóc cô:

- Mọi chuyện ở trường vẫn ổn chứ?

- Dạ ổn.

Diệp Thanh lập tức gật đầu, sau đó cô lại nhào vào lòng Nghị Thừa Quân, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về mình hắn.

Nghị Thừa Quân vuốt ve đầu cô đầy sủng nịch, cả hai lại tiếp tục ôm nhau hồi lâu. Chỉ một tư thế này thôi nhưng cũng đủ để hâm nóng thêm tình cảm hai bên. Trong lòng cô và hắn lúc này đều trào dâng lên một thứ tình cảm mãnh liệt.

Tới giờ đi ngủ, Nghị Thừa Quân lại ôm Diệp Thanh đi ngủ mà không hề đòi hỏi gì hay làm khó cô. Mặc dù hiện giờ hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vì cô đang mang thai nên hắn sẽ cố gắng tiết chế lại du͙© vọиɠ của mình.

Hắn vuốt ve bụng cô, ôn nhu hỏi:

- Con chúng ta có ngoan không?

Diệp Thanh mỉm cười, cô không chần chừ gì mà gật đầu:

- Rất ngoan.

Nghị Thừa Quân nở nụ cười hài lòng, cúi xuống hôn lên trán cô:

- Vậy là tốt rồi. Không còn sớm nữa, mau nhắm mắt ngủ đi.

- Ừm, anh cũng vậy nha. Ngủ ngon.

Diệp Thanh rúc vào lòng Nghị Thừa Quân rồi bắt đầu nhắm mắt đi ngủ. Nghị Thừa Quân dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, chờ cô ngủ say hắn mới nhắm mắt vào ngủ.