Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 71: Thấu hiểu

« Chương TrướcChương Tiếp »
(71)

Diệp Thanh theo Cố Nguyệt về tới nhà riêng, cô ấy dù rất sốc khi biết chuyện người Hàn Tứ Long thích bấy lâu nay chính là Diệp Thanh, nhưng cô ấy cũng không đuổi cô đi. Về tới nhà cô ấy mới khóc một trận.

- Huhuhu, tại sao Hàn Tứ Long lại đối xử với tớ như vậy, huhu.

Tại sao ngay lúc đầu Hàn Tứ Long không nói người anh thích chính là Diệp Thanh, tại sao anh còn cố tình tới bữa tối ngày hôm nay chứ? Cố Nguyệt tự nhủ mình thật ngốc nghếch mà, giá như nhận ra chuyện này sớm hơn thì có phải tốt không?

Diệp Thanh bước lại gần Cố Nguyệt, vỗ vai an ủi cô ấy. Cô không nói cho Cố Nguyệt biết chuyện này là vì không muốn cô ấy khó xử, cũng không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều. Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, muốn giấu cũng không giấu nổi. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng, một phần cũng là do cô.

Cố Nguyệt lại ngước đầu lên nhìn Diệp Thanh, mếu máo hỏi:

- Cậu cũng biết đúng không, biết Hàn Tứ Long thích cậu?

Diệp Thanh gật đầu, sau đó cô bắt đầu giải thích:

- Mình biết, nhưng mình không hề thích cậu ta chút nào. Cậu cũng biết đó, mình đã có chồng rồi. Mình rất yêu chồng mình.

Vì muốn để cho Cố Nguyệt yên lòng nên Diệp Thanh đành nói là mình yêu Nghị Thừa Quân, nhưng chính cô cũng không rõ mình có yêu Nghị Thừa Quân hay không nữa.

Chỉ biết ngay giờ phút này cô rất nhớ hắn, cô không thích bị xoáy vào chuyện rắc rối của Hàn Tứ Long và Cố Nguyệt, cô chỉ muốn hắn tới đón cô về nhà mà thôi.

Cố Nguyệt nức nở lau nước mắt, nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Thanh. Thật ra cô ấy cũng không muốn nghi ngờ cô, nhưng sự thật này đến bất ngờ quá khiến cô ấy rất sốc.

Hàn Tứ Long từng nói là đã thích một người, Cố Nguyệt chưa bao giờ nghĩ người mà Hàn Tứ Long nói đến chính là Diệp Thanh. Chuyện này sao có thể không sốc được chứ?

- Nhưng…nhưng Hàn Tứ Long thích cậu…

- Không thể nào đâu, cậu đừng lo. Thật ra hiện giờ mình đang mang thai, mình chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ phản bội chồng mình. Cho nên Hàn Tứ Long có nói gì đi chăng nữa mình cũng chẳng quan tâm.

Diệp Thanh nói một cách chắc nịch, Cố Nguyệt mới tin hoàn toàn. Nhưng mà Diệp Thanh vừa nói là cô đang mang thai sao? Cố Nguyệt cũng hơi sốc khi biết tin này:

- Cậu…mang thai? Chồng cậu biết không?

- Biết, mình có thai trước đó rồi.

Diệp Thanh khẽ cười nhàn nhạt, thật ra đứa con này đến với cô là hoàn toàn ngoài ý muốn. Nếu như không có con, cô còn có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Dường như đứa bé trong bụng này đang cố tác thành cho bố mẹ nó chăng?

Suy nghĩ này khiến cho Diệp Thanh có chút giật mình, rồi cô lại thấy buồn cười. Gì mà tác thành chứ, dù sao cả hai cũng chẳng thể đến với nhau được, không phải sao?

Cố Nguyệt cẩn thận quan sát bụng của Diệp Thanh, quả là có nhô lên một xíu, tới giờ cô ấy mới để ý. Nghĩ lại khi nãy Diệp Thanh còn chạy đuổi theo mình, không biết có bị ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Cố Nguyệt cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã hiểu lầm cô:

- Sao cậu lại không nói sớm? Khi nãy cậu vì đuổi theo mình mà chạy băng qua đường, có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Diệp Thanh, thực xin lỗi cậu.

Diệp Thanh chỉ lắc đầu rồi ám chỉ:

- Không sao, mình cũng quen rồi. Chuyện này mình chưa nói với ai cả, thân lắm mình mới chỉ tiết lộ với mình cậu thôi đó.

Cố Nguyệt lập tức hiểu ra hàm ý của Diệp Thanh liền gật đầu chắc nịch:

- Cậu yên tâm, chuyện này mình sẽ giúp cậu giấu bí mật.

- Cảm ơn cậu đã thấu hiểu cho mình.

Chuyện của Cố Nguyệt coi như là đã giải quyết xong, Cố Nguyệt không còn suy nghĩ linh tinh nữa mà đã lấy lại được tinh thần, cô ấy vẫn quyết tâm sẽ theo đuổi Hàn Tứ Long cho bằng được. Cả hai vui vẻ nói chuyện thêm một lúc nữa thì Diệp Thanh mới sực nhìn lên đồng hồ, đã muộn vậy rồi ư? Cô vội vã đứng dậy muốn đi về:

- Cũng muộn rồi, vậy mình về nhà nha.

- Chính vì muộn rồi nên mình càng không yên tám ý, đêm nay cậu cứ ở lại nhà mình ngủ một đêm đi, mọi chuyện để mai tính sau.

Mặc dù Diệp Thanh cũng không thích ở lại lắm nhưng thấy cả biệt thự rộng lớn như vậy chỉ có mình Cố Nguyệt, cô suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Vậy cũng được, nhưng đợi mình báo cho Tiểu Phùng một tiếng nhé.

Diệp Thanh vừa nói vừa rút điện thoại ra, không báo cho Tiểu Phùng thì cô ấy sẽ rất lo lắng, có khi còn gọi điện báo cho Nghị Thừa Quân biết cơ. Cô không muốn chuyện nhỏ này lại xé ra to.

- Tiểu Phùng là ai vậy?

Cố Nguyệt theo phản xạ mà hỏi lại, Diệp Thanh liền trả lời:

- Là người hầu chồng mình sắp xếp cho mình thôi. Mình coi cô ấy như một người bạn của mình.

- Oa, có thể thấy rằng chồng cậu rất quan tâm lo lắng cho cậu đó, mà anh ấy là thần thánh phương nào vậy, cậu có thể tiết lộ cho mình nghe không?

Trí tò mò của Cố Nguyệt lại dâng lên, cô ấy vừa hỏi vừa nháy nháy mắt đầy mờ ám.

Rất nhanh chóng hình ảnh của Nghị Thừa Quân vụt qua trí óc Diệp Thanh, trái tim cô vô thức đập nhanh tới lạ. Nhưng cô chỉ trả lời một cách qua loa:

- Tóm lại là khi nào gặp cậu sẽ rõ thôi, giờ mình cũng chẳng biết nên nói thế nào…

- Oki, vậy quyết định thế nha, cậu mà nuốt lời thì cậu làm con cún con.



Ngày hôm sau, Diệp Thanh và Cố Nguyệt lại trở lại như bình thường, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi học. Vì hôm nay cả hai có tiết học chung với nhau mà, cơ mà hình như Hàn Tứ Long cũng có tiết thì phải.

Quả đúng là vậy, Hàn Tứ Long đã xuất hiện. Anh ta đùng đùng bước tới bàn của Diệp Thanh và Cố Nguyệt, nhưng không nhìn Diệp Thanh mà lại quay sang Cố Nguyệt:

- Điện thoại của cậu.

Đặt điện thoại của Cố Nguyệt lên bàn, Hàn Tứ Long liền bước tới cuối bàn và ngồi xuống. Trải qua sự việc hôm qua, giữa Hàn Tứ Long và Diệp Thanh dường như lại có thêm khoảng cách. Nhưng mà như vậy cũng tốt, hai bên đỡ phải nhìn nhau bằng ánh mắt khó xử.

Cố Nguyệt được Hàn Tứ Long trả điện thoại, tâm tình của cô ấy tốt hẳn lên. Cô ấy cầm điện thoại trong tay rồi cười tủm tỉm. Vì sao Hàn Tứ Long lại nhặt lại điện thoại giúp mình, chẳng nhẽ anh ấy đã bắt đầu để ý tới mình rồi sao? Cố Nguyệt thầm nghĩ.

Diệp Thanh đương nhiên hiểu tâm tư của người đang yêu, cô khẽ cười nhưng không nói gì cả. Tiết học cứ thế trôi qua nhanh chóng, Diệp Thanh và Cố Nguyệt lại cùng nhau đi ăn trưa vì còn có tiết buổi chiều.

Tận chiều tối mới xong tiết học, cả hai lại cùng nhau ra về. Cố Nguyệt đột nhiên đập đập Diệp Thanh rồi phấn khởi nói:

- Diệp Thanh, đằng kia có con xe xịn quá, oa, người lái xe còn rất đẹp trai nữa chứ.

Cố Nguyệt có sở thích đặc biệt là sưu tập xe, cho nên khi nhìn thấy chiếc siêu xe thể thao sang trọng như vậy, cô ấy mê ơi là mê.

Diệp Thanh nghe Cố Nguyệt nói, cô theo phản xạ mà nhìn về phía cô ấy chỉ. Đậu giữa sân trường là chiếc siêu xe thể thao màu cam chói mắt, nổi bật giữa sân trường. Tựa trước ở xe là một người đàn ông có khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng lại đeo kính râm. Diệp Thanh ngẩn người một giây, trái tim khẽ đập loạn nhịp.

Người đó…chẳng phải là Nghị Thừa Quân sao? Sao hắn lại tới đây?

Diệp Thanh cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cô nhất thời đơ người ra không có phản ứng. Cố Nguyệt thấy vậy liền đập đập Diệp Thanh:

- Hê, người đàn ông đó đang đi về phía chúng ta kìa.

Cố Nguyệt không phải dạng mê trai, nhưng người đàn ông khiến cho cô ấy thần hồn điên đảo thì nhan sắc chắc chắn không phải dạng tầm thường nha.

Diệp Thanh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cô buột miệng nói:

- Mình biết!

Bước chân của Nghị Thừa Quân rất nhanh, vững chắc, chẳng mấy chốc hắn đã dừng lại trước mặt Diệp Thanh. Kính râm không được tháo ra, bên môi hắn khẽ cong lên một nụ cười hoàn mĩ:

- Tôi tới đón em đi ăn tối.



P/s: Hiện giờ mình rất bận, học online cả sáng và chiều, tối còn làm bài tập về nhà nữa nên có lẽ lịch sẽ không còn là ngày 2 chương nữa, mình viết được bao nhiêu thì sẽ đăng bấy nhiêu thôi ạ. Với lại hiện tại mình cũng đang viết bên 1 app nữa nên mọi người đừng giục mình nha, ra chap hơi lâu nhưng mình không có drop truyện 😃))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình trong thời gian qua ^^
« Chương TrướcChương Tiếp »