Chương 70: Mối quan hệ khó xử

(70)

Hàn Tứ Long không biết Diệp Thanh có mục đích gì, nhưng vì lời hẹn của cô mà anh suốt buổi học chẳng thể tập trung nghe giảng được, trong lòng cứ nao nức mong chờ.

Cuối cùng tiết học cũng trôi qua, đã đến giờ nghỉ trưa, Hàn Tứ Long nhanh chóng xách cặp ra khỏi lớp để tới chỗ hẹn. Đây là một quán cơm truyền thống ở gần trường, đồ ăn ở đây rất ngon. Lúc Hàn Tứ Long tới nơi thì chẳng thấy Diệp Thanh đâu, chỉ thấy Cố Nguyệt vui vẻ vẫy vẫy tay với anh.

Hàn Tứ Long đương nhiên biết Cố Nguyệt, Hàn gia và Cố gia đều là những gia tộc lớn ở thành phố C này. Cả hai cũng có chạm mặt nhau vài lần trong các bữa tiệc lớn. Thấy Cố Nguyệt vẫy tay với mình, Hàn Tứ Long miễn cưỡng bước tới chỗ cô ấy. Vốn định hỏi xem cô ấy có thấy Diệp Thanh đâu không, nào ngờ cô ấy lại cất một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt anh:

- Không cần tìm Diệp Thanh đâu, là cô ấy giúp tôi hẹn cậu đó.

Hàn Tứ Long hơi sững người một lúc, sau đó anh định quay lưng ra về thì bị Cố Nguyệt kéo tay lại:

- Tới rồi thì ăn chút gì đi, món ăn ở đây ngon lắm đó.

- Không rảnh.

Hàn Tứ Long lạnh lùng nói, sau đó anh định đẩy Cố Nguyệt ra thì bị cô ấy ôm chặt cánh tay hơn:

- Đừng vội đi mà, cậu định không nể mặt tôi sao?

Cố Nguyệt làm nũng, cố gắng năn nỉ Hàn Tứ Long cho bằng được. Thế mà anh lại động lòng, cuối cùng cũng đành ngồi xuống ăn cùng với Cố Nguyệt.

Cố Nguyệt vô cùng vui mừng như một đứa trẻ nhận được quà, bên môi nở nụ cười tủm tỉm hiện má lúm đồng tiền xinh xinh. Nụ cười của cô vô tình lọt vào mắt Hàn Tứ Long, không hiểu sao anh lại thấy tâm tình của mình tốt hẳn lên.

Thôi thì ở lại ăn với Cố Nguyệt một bữa cũng được, nhưng mà Diệp Thanh lại dám gãi bẫy anh. Vậy thì anh sẽ cho cô biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.

- Cậu nói là nhờ Diệp Thanh hẹn tôi?

Đang ăn được một lúc thì Hàn Tứ Long đột ngột hỏi, Cố Nguyệt lập tức gật đầu rồi vui vẻ nói

- Đúng vậy, tối nay phải hẹn cô ấy đi ăn để cảm ơn mới được.

- Vậy hai người có phiền khi tôi tới ăn cùng không?

Hàn Tứ Long tiếp tục hỏi, câu hỏi dồn dập như vậy khiến cho Cố Nguyệt ngây người không biết nên trả lời thế nào. Hàn Tứ Long định làm gì chứ? Nhưng bất quá Cố Nguyệt đành gật đầu:

- Được mà.

Thôi kệ vậy, được ăn chung với Hàn Tứ Long là được rồi, không cần biết anh có mục đích gì. Thấy Cố Nguyệt đã gật đầu, khoé môi Hàn Tứ Long khẽ cong lên một tia xảo quyệt rồi mới ăn tiếp.



Diệp Thanh giờ này đang nằm ở nhà xem phim, cô mới ăn một bữa no nê xong, trong lòng đang thầm nghĩ nét mặt của Hàn Tứ Long khi biết mình bị lừa sẽ thế nào.

“Mình đúng thật thông minh mà.”

Đúng lúc đó chuông điện thoại của Diệp Thanh reo lên, là tin nhắn từ Cố Nguyệt:

“Cảm ơn cậu ngày hôm nay đã giúp mình nha, cậu ấy đã chịu ăn cơm với mình rồi.”

Diệp Thanh đọc tin nhắn xong liền mỉm cười, đẩy Hàn Tứ Long cho Cố Nguyệt quả là chuyện tốt, sau này đỡ phiền phức hơn. Nhưng mà với tính cách như Hàn Tứ Long sao có thể để yên cho người khác tính kế chứ? Kể ra cũng lạ nha.

Ngay sau đó Cố Nguyệt lại tiếp tục nhắn:

“Vậy nên tối nay mình khao cậu một bữa nha, cậu phải đi đó.”

Diệp Thanh không chút suy nghĩ mà đồng ý:

“Được, gửi địa chỉ đi.”



Tối…

Cố Nguyệt hẹn Diệp Thanh tới nhà hàng mà cả hai hay đi ăn, hôm nay tâm tình của Diệp Thanh rất tốt nên cô cũng chọn cho mình một chiếc váy thật đẹp để mặc. Bụng cô cũng đã nhô lên một xíu, nhưng nếu nhìn lướt qua như bình thường thì chắc chắn sẽ không nhận ra sự thay đổi này.

Vừa bước vào bên trong nhà hàng Diệp Thanh đã thấy Cố Nguyệt vẫy tay với mình, cô ấy cũng vui vẻ như cô. Nhưng khi vừa bước tới bàn ăn thì cô lập tức sững người một giây.

Sao Hàn Tứ Long cũng đến đây? Anh ta đang ngồi ngay ngắn ở phía ghế đối diện cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Cô lập tức khoác tay Cố Nguyệt ra một góc rồi hỏi nhỏ:

- Không phải chỉ có hai mình thôi sao, tại sao cậu ta lại ở đây?

Cố Nguyệt liền đáp, nét mặt vô cùng bất đắc dĩ:

- Tại cậu ấy nói muốn tới ăn cùng, vậy nên tớ không thể từ chối được.

Cố Nguyệt chỉ nghĩ đơn giản là Diệp Thanh không thích sự xuất hiện của người ngoài ở đây mà thôi, chứ cô ấy không hề biết người mà Hàn Tứ Long thích chính là Diệp Thanh. Nếu không có đánh chết cô ấy cũng không đồng ý cho Hàn Tứ Long tới đây.

Diệp Thanh nghe Cố Nguyệt nói vậy, cô chỉ biết giơ tay lên day trán. Cố Nguyệt căn bản không hiểu trọng tâm vấn đề mà, thế mà lại bị Hàn Tứ Long lợi dụng lại.

Vì Cố Nguyệt thích Hàn Tứ Long như vậy nên Diệp Thanh cũng không muốn khiến cô ấy tổn thương, cô bắt buộc giải giấu kín chuyện của mình và Hàn Tứ Long. Thật ra cũng chỉ là anh ta theo đuổi cô thôi, cô thật sự không có chút tình cảm nào với anh.

Vì Cố Nguyệt năn nỉ Diệp Thanh ở lại nên cô cũng không cố gắng từ chối nữa, cô chỉ nhắc nhở Cố Nguyệt là sau này đừng mời thêm người khác giới tới buổi hẹn của hai người, nó cứ kì kì sao đấy. Tự nhiên chuyện của phụ nữ với nhau lại xuất hiện thêm một tên đàn ông, thật khiến cho người khác cảm thấy mất tự nhiên mà. Huống hồ Hàn Tứ Long lại thích cô, mà Cố Nguyệt lại thích anh ta, một muốn quan hệ thật khiến người khác khó xử.

Cố Nguyệt lập tức đồng ý rồi vui vẻ khoác tay Diệp Thanh về bàn ăn. Nãy giờ hai người đang xì xào to nhỏ gì đó đều đã lọt vào mắt Hàn Tứ Long, anh chỉ cười nhẹ mà không nói gì.

Diệp Thanh cũng không nhìn mặt Hàn Tứ Long, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình chằm chằm. Cô lơ đi và tập trung ăn uống, hôm nay cô cũng rất đói nên phải ăn no nê một bữa mới được.

Bữa cơm ba người không mấy vui vẻ vẫn cứ tiếp tục diễn ra, chỉ có mình Cố Nguyệt nói chuyện nhiều nhất, Diệp Thanh và Hàn Tứ Long thì chăm chú nghe. Một lát sau Cố Nguyệt nói muốn đi vệ sinh, cô ấy liền đứng dậy:

- Tớ đi vệ sinh một lát, hai người cứ tự nhiên nha.

Diệp Thanh nhìn Cố Nguyệt rời khỏi mà cũng muốn đứng lên theo, cô thật sự không thích không gian chỉ có mình cô và Hàn Tứ Long. Nhất là cô biết rõ ý tứ của anh ta đối với mình, mà Cố Nguyệt lại thích anh như vậy.

Suy nghĩ một lát, Diệp Thanh cũng đứng lên muốn đi vệ sinh, nào ngờ bị Hàn Tứ Long kéo tay lại:

- Cậu định né tránh tôi đến khi nào?

Diệp Thanh theo phản xạ mà giãy giụa, cô cố hết sức rút tay mình ra khỏi Hàn Tứ Long:

- Cậu biết rõ Cố Nguyệt thích cậu như vậy còn cố tình khiến tôi khó xử, cậu thật hèn hạ.

Diệp Thanh lạnh lùng nhìn Hàn Tứ Long, cô vẫn ra sức rút tay mình nhưng Hàn Tứ Long lại càng thêm siết chặt lấy cánh tay nhỏ của cô. Anh ta đáp:

- Vậy cậu cũng biết rõ ý tôi thế nào rồi còn lừa tôi như vậy, tôi cũng chỉ dùng lại cách trưa nay của cậu để đối phó cậu.

Hai tai Diệp Thanh ù đi, cô thật không muốn nghe tiếp những lời mà Hàn Tứ Long sắp nói, cô thật sự không thích anh ta. Với lại Cố Nguyệt sắp quay lại rồi, cô không muốn cô ấy nhìn thấy cảnh này rồi hiểu lầm này nọ:

- Tôi có chồng rồi, người tôi yêu là Nghị Thừa Quân, mong cậu đừng bám riết tôi như vậy.

- Chưa chắc, sao cậu chưa cho tôi cơ hội mà đã vội vàng kết luận? Tôi nghe nói cậu và Nghị Thừa Quân vẫn chưa đăng kí kết hôn.

Mới mấy ngày trước Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân bí mật đăng kí kết hôn mà chỉ có hai người biết, người ngoài không biết là điều đương nhiên. Nhưng mà Hàn Tứ Long điều tra cô sao?

Diệp Thanh giận dữ dùng sức vùng vẫy khỏi tay Hàn Tứ Long, cô trừng mắt nhìn anh rồi gằn từng chữ một:

- Nói lại cho cậu nghe rõ, tôi rất yêu Nghị Thừa Quân, chúng tôi đăng kí kết hôn rồi. Cho nên cậu không cần phải tốn công vô ích điều tra tôi làm gì, tôi rất ghét điều đó có biết không?

Hàn Tứ Long cuối cùng cũng buông tay Diệp Thanh ra, cô nói vậy cũng khiến cho anh rất đau lòng có biết không? Ánh mắt anh thẫn thờ nhìn cô, sau cùng anh mới nói một cách yếu ớt:

- Tôi rốt cuộc có gì không bằng Nghị Thừa Quân chứ? Hắn ta nguy hiểm như vậy, tại sao cậu lại thích đâm đầu vào nguy hiểm? Tôi thích cậu là việc của tôi, có gì sai sao?

Diệp Thanh nghe Hàn Tứ Long nói vậy, cô cũng thấy có chút áy náy khi nãy to tiếng với anh. Cô định nói thêm gì đó thì bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng động, là Cố Nguyệt làm rơi điện thoại của mình.

Cố Nguyệt đứng thẫn thờ nhìn Diệp Thanh và Hàn Tứ Long, từng câu từng chữ mà anh nói cô ấy đều đã nghe hết. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt lại, miệng lắp bắp:

- Hai người…hai người…

Cố Nguyệt chưa nói hết câu thì đã ôm mặt bỏ đi, Diệp Thanh sợ cô ấy hiểu lầm nên cũng chạy đuổi theo. Chỉ còn mình Hàn Tứ Long đứng nhìn cô xa dần.

Thẫn thờ một lúc, anh mới bước lên nhặt điện thoại của Cố Nguyệt. Nắm chặt điện thoại của cô ấy trong tay, lòng anh dâng lên cảm giác phức tạp khó tả.