Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 69: Tâm sự

« Chương TrướcChương Tiếp »
(69)

Đi mua sắm cả một buổi sáng, tới trưa Cố Nguyệt lại khao Diệp Thanh ăn tại một nhà hàng sang trọng. Thấy từ nãy tới giờ Diệp Thanh cứ thất thần nên Cố Nguyệt lo lắng hỏi:

- Diệp Thanh, cậu có tâm sự gì sao?

Diệp Thanh lúc này mới giật mình, cô lắc đầu:

- Không có gì đâu…

Cố Nguyệt đương nhiên có thể đoán được là Diệp Thanh đang có tâm sự, nhưng cô không muốn nói thì cô ấy cũng không ép.

- Hazz, chuyện tình cảm ấy mà, tớ cũng đang thích một người, nhưng người đó lại không thích tớ.

Cố Nguyệt thở dài, cô ấy lại bắt đầu than thở này nọ. Diệp Thanh ngước đầu lên nhìn Cố Nguyệt bằng ánh mắt kinh ngạc, như cô ấy mà cũng có người dám không thích sao?

Cố Nguyệt lại nở nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nói:

- Tớ và cậu ấy cũng thường chạm mặt nhau trong những bữa tiệc lớn, cậu biết Hàn gia chứ? Ở thành phố này Hàn gia và Cố gia đều là những gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn. Tớ lần đầu nhìn thấy cậu ấy đã thích từ ánh mắt đầu tiên luôn. Tiếc là cậu ấy nói mình đã có người trong lòng.

Diệp Thanh chăm chú nghe Cố Nguyệt kể khổ, cô liền an ủi cô ấy:

- Người cậu thích là ai vậy? Tên đó đúng là mù mới không thích cậu…

- Ấy đừng, đừng nói cậu ấy như vậy.

Cố Nguyệt vội vã bịt miệng Diệp Thanh lại, ngăn không cho Diệp Thanh nói xấu người trong lòng của mình. Diệp Thanh chỉ biết dở khóc dở cười đầy bất lực:

- Được rồi, vậy cậu nói tên người đó đi.

- Cậu ấy tên là Hàn Tứ Long, một cái tên cũng ngầu như con người cậu ấy vậy.

Cố Nguyệt ôm mặt nói, mỗi khi nhắc tới tên crush là má lại nóng, tim lại đập nhanh không thể kiểm soát. Diệp Thanh đang uống nước ép, cô suýt chút nữa bị sặc.

Thì ra Hàn Tứ Long chính là thiếu gia của gia tộc họ Hàn ở thành phố C này, sao lúc đầu cô lại không chú ý tới việc này chứ? Nhưng mà sao hồi cấp ba anh ta lại học ở trường của cô nhỉ? Kể ra cũng lạ.

Cố Nguyệt không chú ý tới biểu cảm của Diệp Thanh, nhắc tới Hàn Tứ Long thì hiện giờ trong mắt cô ấy chỉ còn màu hồng mộng mơ:

- Cậu ấy thực sự rất ngầu, đúng kiểu badboy tớ thích luôn. Không biết con gái nhà nào mà lại may mắn lọt vào mắt xanh của cậu ấy nhỉ?

Cố Nguyệt nói vậy Diệp Thanh càng cảm thấy có chút chột dạ, cô cũng không dám chắc người mà Hàn Tứ Long thích chính là cô. Nhưng mà dù thế nào cô cũng không muốn liên quan tới anh ta.

Suy nghĩ một lúc, Diệp Thanh đành nói:

- Thật ra tớ cũng có chút quen biết với cậu ta, là vì trước kia từng học chung lớp ở cấp ba…

- Thật sao? Oa, nhất cậu rồi nha.

Diệp Thanh còn chưa kịp nói hết câu thì Cố Nguyệt đã cắt ngang lời cô, ánh mắt cô ấy đầy ngưỡng mộ khi nhìn cô. Diệp Thanh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cô gật đầu một cách miễn cưỡng:

- Thế này đi, tớ sẽ giúp cậu có một cuộc hẹn riêng với Hàn Tứ Long để nói chuyện, thế nào?

- Thật sao? Cảm ơn cậu nha Diệp Thanh, yêu cậu quá đi.

Cố Nguyệt mừng rỡ ôm lấy Diệp Thanh như một đứa trẻ nhận được quà, cô ấy thích Hàn Tứ Long như vậy nhưng lại chưa bao giờ được nói chuyện với anh. Khi trước cũng có nhắn tin một chút mà thôi, hầu như toàn là Hàn Tứ Long xem tin nhắn không trả lời, lâu lâu mới trả lời một lần. Bây giờ nghe Diệp Thanh nói vậy, Cố Nguyệt thật sự rất phấn khích.

Ôm Diệp Thanh một lát, Cố Nguyệt lại bất chợt nở nụ cười mờ ám nhìn Diệp Thanh:

- Tớ đã kể chuyện của tớ cho cậu nghe rồi đó, giờ cậu có tâm sự gì thì nói đi. Chúng ta là bạn bè, đừng ngại. Có phải cậu đang yêu không?

Diệp Thanh rơi vào trầm tư một lúc khi câu hỏi của Cố Nguyệt đến đột ngột như vậy, cô suy nghĩ rồi quyết định sẽ tâm tự chuyện này với Cố Nguyệt. Cô thở dài:

- Thật ra…tớ kết hôn rồi. Ban đầu cả hai đến với nhau không có tình yêu, tớ cũng rất ghét anh ấy. Nhưng dạo gần đây anh ấy lại đột nhiên đối tốt với tớ, cậu nghĩ xem anh ấy rốt cuộc có mục đích gì chứ? Mà tớ…hình như lại đang dần quen với việc có anh ấy, thường xuyên ỉ lại vào anh ấy. Ngay hiện giờ, tớ cũng rất nhớ anh ấy.

Diệp Thanh thật sự rất xấu hổ khi nói ra tâm tư của mình, cô trước giờ luôn giỏi che giấu tâm tư, chưa bao giờ tâm sự với ai cả. Những chuyện tình cảm này cô chỉ như một tờ giấy trắng, cô cũng không biết bản thân nên làm thế nào nữa?

Đây là lần đầu tiên cô thật lòng tâm sự với một ai đó về vấn đề tình cảm.

Cố Nguyệt chăm chú nghe những lời tâm sự của Diệp Thanh, ánh mắt cô ấy cũng trở nên khác lạ khi nhìn cô:

- Cậu thực sự không biết bản thân mình hiện giờ đang yêu sao? Cậu yêu rồi, cậu yêu chồng của cậu đó.

Câu nói của Cố Nguyệt vang lên chói tai khiến cho Diệp Thanh cũng hoảng hốt theo, cô ấy vừa nói là cô đã yêu Nghị Thừa Quân rồi ư? Không thể nào, chuyện này sao có khả năng chứ?

Nhưng tâm trạng cô càng thêm hỗn loạn hơn, trái tim cũng đập loạn nhịp:

- Tớ…tớ yêu sao…?

- Ừm, rõ ràng là vậy rồi. Mà chuyện tình của cậu lãng mạn ghê, có thể tiết lộ cho tớ biết chồng cậu là ai không vậy?

Cố Nguyệt đầy tò mò hỏi Diệp Thanh, nhưng cô lúc này chỉ biết lắc đầu. Lời nói của Cố Nguyệt có tính sát thương cao thật đấy, cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng quá. Cô liền đứng dậy khỏi bàn ăn, tâm tình có chút kích động:

- Tớ…tớ cảm thấy không được khoẻ nên tớ về trước đây. Mai gặp lại nha.

Cố Nguyệt thấy tình hình không ổn nên lo lắng hỏi han:

- Cậu có sao không, để tớ đưa cậu về nha.



Suốt tối hôm đó, Diệp Thanh trằn trọc không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt là cô lại thấy hình ảnh của Nghị Thừa Quân, hắn nở nụ cười ôn nhu với cô, âu yếm xoa bụng cô. Lời nói của Cố Nguyệt lại cứ văng vẳng bên tai:

- Cậu yêu rồi…

Diệp Thanh vội vã bật dậy tới phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ có tâm trạng hỗn loạn như vậy, cũng chưa có việc nào mà cô không thể giải quyết. Vậy mà hiện giờ…

Hiện giờ cô rốt cuộc bị sao đây chứ? Điên mất thôi.

Diệp Thanh rửa mặt xong lại quay lại giường, cô không ngủ mà cầm điện thoại ra để chơi game. Nghe bảo chơi game có thể giải toả căng thẳng được.

Nhưng Diệp Thanh lại không sao tập trung vào ván game được nên cô liên tiếp thua. Tức quá, tới cả game cũng muốn bắt nạt cô hay gì?

Thế là nguyên một đêm Diệp Thanh mất ngủ, sáng hôm sau cô phải trang điểm để lên lớp. Mặc dù tâm trạng vẫn còn chưa ổn định nhưng cô vẫn không quên lời hứa của mình với Cố Nguyệt. Cô chủ động bước tới trước mặt Hàn Tứ Long, nói:

- Ừm…trưa nay câu có rảnh không?

Ngay lập tức Hàn Tứ Long ngẩng đầu lên, dồn hết mọi sự chú ý lên cô:

- Rảnh, có việc gì sao?

- Trưa nay cùng đi ăn trưa nha, địa điểm là ở nhà hàng X.

Diệp Thanh muốn đánh nhanh thắng nhanh nên đã thẳng thừng hẹn Hàn Tứ Long luôn, mặc dù cô biết làm vậy khả năng bị từ chối rất cao. Nhưng mà chắc anh ta không từ chối đâu nhỉ, bình thường anh ta bám cô rất dai mà.

Ánh mắt Hàn Tứ Long loé lên tia bất ngờ rồi chuyển sang nghi hoặc:

- Tại sao tôi phải đi ăn cùng cậu?

- Ừ thì không thích đi thì thôi, tôi không ép cậu.

Diệp Thanh cố tình dùng chiêu khích tướng, cô không tin là lần này Hàn Tứ Long còn từ chối. Chờ mãi, cuối cùng cô cũng nghe được câu trả lời từ anh:

- Được, tôi sẽ đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »