Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 68: Cuộc gọi từ Mễ Dương Thành

« Chương TrướcChương Tiếp »
(68)

Câu nói của Cố Nguyệt khiến cho tâm tư Diệp Thanh khẽ hoảng hốt, cô lập tức lắc đầu phủ nhận:

- Không thể nào, không có khả năng đâu…

Thấy Diệp Thanh đã phủ nhận tới cùng như vậy, Cố Nguyệt cũng không nhất thiết nói thêm nữa. Cô ấy im lặng tập trung lái xe. Diệp Thanh ngồi bên cạnh cũng rơi vào trầm tư một hồi.

Cô đang nghĩ cho dù mình có thật sự có tình cảm với Nghị Thừa Quân đi chăng nữa thì cô và hắn cuối cùng cũng chẳng thể đi đến cái kết tốt đẹp được. Nhưng chính bản thân cô cũng không biết mình đối với Nghị Thừa Quân là thứ tình cảm gì nữa, làm sao có thể kết luận được là thích hắn chứ? Không có khả năng, bởi vì cô luôn tự nhủ với bản thân rằng không được phép mềm lòng, càng không được phép yêu hắn.

Chiếc siêu xe thể thao cuối cùng cũng dừng lại tại trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố C, thuộc Cố thị quản lí. Cố Nguyệt vui vẻ mở cửa xe cho Diệp Thanh rồi nói:

- Hôm nay cậu cứ mua thoải mái nha, tính hết chi phí vào tớ đi.

- Vậy sao được chứ, tớ tự trả được mà.

Diệp Thanh trước giờ không thích mang ơn người khác, nhưng còn tiền của Nghị Thừa Quân cho thì cô đương nhiên lấy rồi, có ngu mới từ chối ý. Cô còn muốn quẹt hết tiền của hắn, muốn hắn phá sản ra ngoài đường ăn xin cơ. Nhưng mà cô biết đều này không thể xảy ra được, chỉ với mình cô e là có tiêu ba đời cũng không hết số tài sản của hắn.

Cố Nguyệt đương nhiên sẽ không để cho Diệp Thanh có cơ hội từ chối mình, khó khăn lắm mới rủ được cô đi mua sắm. Với lại Cố Nguyệt là chủ nhà, chút chi phí mua sắm này thì có là gì đâu:

- Không sao không sao, tớ là chủ nhà mà, cậu cứ thoải mái đi.

Cố Nguyệt đã nói đến vậy rồi thì Diệp Thanh cũng không cố từ chối nữa, cô đành miễn cưỡng nhận lời:

- Vậy được rồi.

Cố Nguyệt vui vẻ khoác tay Diệp Thanh vào trong, lâu lâu mới có dịp nên hôm nay phải quẹt thả ga mới được. Cố Nguyệt chọn rất nhiều đồ rồi bắt Diệp Thanh vào thử.

Một lát sau Diệp Thanh bước ra soi gương, xoay một vòng nhìn cũng tạm đấy. Cố Nguyệt đứng bên cạnh đã sớm mê mẩn:

- Oa, đẹp quá, cậu mặc chiếc váy này rất đẹp nha.

Diệp Thanh thật sự rất đẹp, tạo hoá ban cho cô vẻ đẹp khiến cho người khác phải ganh tị, đến cả Cố Nguyệt là con gái còn mê mẩn chứ đừng nói là đàn ông. Nếu như Cố Nguyệt mà là đàn ông, nhất định phải theo đuổi Diệp Thanh cho bằng được.

Diệp Thanh cười cười không nói gì, sau đó cô cũng chọn cho Cố Nguyệt vài chiếc váy rồi đẩy cô ấy vào phòng thay đồ:

- Cậu cũng thử đi, mấy chiếc váy này hợp cậu lắm đó.

Cố Nguyệt vui vẻ cầm lấy váy rồi để mặc cho Diệp Thanh đẩy vào phòng thay đồ. Bây giờ đứng ngoài chỉ còn mình Diệp Thanh, cô đang xem thử mấy mẫu mới thì điện thoại trong túi xách reo lên. Là Mễ Dương Thành gọi:

- Em nghe đây.

- Diệp Thanh, ở bên em tình hình thế nào rồi?

Đầu dây bên kia, Mễ Dương Thành có vẻ gấp gáp. Mỗi khi anh gọi điện cho cô đều là có việc gấp, anh chưa bao giờ trò chuyện phiếm với cô. Cô đoán là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Mễ Dương Thành không lúc nào là không nhắc nhở cô nên ra tay với Nghị Thừa Quân sớm, có cơ hội thì đừng bỏ lỡ, thế nhưng tới giờ có rất nhiều cơ hội rồi mà cô lại không nỡ ra tay. Thậm chí cô còn tự biện hộ cho bản thân là chờ tới khi tốt nghiệp đại học xong, cô lấy lại cơ nghiệp của Mễ gia đã rồi mới ra tay với hắn cũng không muộn. Nhưng thực tế là chỉ cần hắn chết rồi, cô muốn gì mà chẳng được chứ?

Tâm tư Diệp Thanh hiện giờ rất hỗn loạn, cô vừa lo cho Mễ Dương Thành nhưng khi nghĩ tới việc ra tay với Nghị Thừa Quân, cô lại không thể.

Mễ Dương Thành khẽ xoa xoa mi tâm rồi thở dài:

- Nghị thị đã bắt đầu đối phó với anh rồi.

- Sao cơ?

Diệp Thanh còn nhớ lần trước Nghị Thừa Quân đã từng cảnh cáo cô nếu không nghe lời thì sẽ đối phó với anh cô. Bây giờ cô nghe lời hắn như thế, sao hắn có thể nuốt lời được chứ? À phải rồi, người như hắn cũng đáng tin hay sao? Trước đó chẳng phải hắn cũng nuốt lời hại chết mẹ cô đó ư?

Nghĩ tới đây biển lửa thù hận lại trào dâng trong lòng Diệp Thanh, cô cố nén cơn tức giận lại, bình tĩnh nói:

- Thế tình hình của anh giờ thế nào rồi?

- Cũng may là anh có phòng bị, không tổn thất nghiêm trọng lắm. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với Nghị Thừa Quân rồi, cho nên bây giờ em cũng không cần thiết phải ở bên hắn chờ thời cơ ra tay nữa.

Nghe Mễ Dương Thành nói vậy, trong lòng Diệp Thanh càng thêm mơ hồ. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, hỏi lại lần nữa cho chắc.

- Ý của anh là…?

- Diệp Thanh, thời gian qua em đã vất vả rồi, giờ nên nghỉ ngơi thôi. Sứ mệnh báo thù cho gia tộc rất lớn, cho nên từ giờ hãy giao lại việc trả thù cho anh. Em, rời khỏi Nghị Thừa Quân được rồi.

Khi Mễ Dương Thành biết chuyện Diệp Thanh cứng đầu muốn gả cho Nghị Thừa Quân để báo thù, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi. Là một người anh sao có thể để em út mạo hiểm vào hang cọp chứ? Trọng trách trả thù lẽ ra phải do anh đảm nhiệm mới đúng. Cô chỉ mới 18 tuổi, xứng đáng được sống vui vẻ hạnh phúc chứ không phải là suốt ngày tính kế làm thế nào để trả thù. Mễ Dương Thành từ khi đi du học đã bắt đầu tự gây dựng sự nghiệp của mình mà không liên quan tới Mễ gia, tuy tới giờ tập đoàn DT của anh chưa đủ mạnh để đối đầu với Nghị thị, nhưng anh hứa sẽ bảo vệ tốt cho cô, sẽ không để cô phải chịu thêm tổn thương ấm ức nào nữa. Quyết định này cũng là vì muốn tốt cho cô mà thôi, dù biết rõ là nếu cô bỏ đi thì Nghị Thừa Quân nhất định sẽ không để yên cho DT.

Diệp Thanh có chút bàng hoàng khi nghe Mễ Dương Thành nói muốn cô rời khỏi Nghị gia, cô theo phản xạ tự nhiên mà cố tìm ra một lí do chính đáng để phản bác lại lời anh:

- Không đâu, em…em còn chưa trả thù xong mà…

Cô rốt cuộc bị làm sao đây chứ, rời khỏi Nghị Thừa Quân vốn là chuyện tốt, tại sao cô lại lưu luyến thế này? Tâm tư của cô hiện giờ rất hỗn độn.

- Em cứ nghe theo lời anh đi, tâm tư của Nghị Thừa Quân thật sự rất khó đoán. Hắn ta việc gì cũng có thể làm ra được, bây giờ đã bắt đầu đối phó với tập đoàn DT của anh rồi. Em ở bên hắn, biết khi nào sẽ phải chịu đau khổ hay tổn thương đây? Ngoan nghe lời anh, việc trả thù từ nay không liên quan tới em nữa.

Mễ Dương Thành nhẹ nhàng khuyên cô, lúc trước cũng là cô cứng đầu muốn gả vào Nghị gia để trả thù. Thân làm anh trai đây sao có thể để em út mạo hiểm gánh vác trọng trách lớn như vậy chứ? Chưa kể nếu bị Nghị Thừa Quân phát hiện ra thì cái mạng cô còn khó giữ nữa là. Anh thật sự không muốn cô phải mạo hiểm thêm nữa, vì chuyện này mà anh đã suy nghĩ trằn trọc nhiều đêm không ngủ được. Tới ngày hôm nay cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định của mình.

Diệp Thanh đang tuổi ăn học, cô không nên bị xoáy vào vòng xoáy ân oán trăm năm này.

Diệp Thanh nghe Mễ Dương Thành nói vậy thì cô cũng không biết nên nói gì thêm nữa, vì anh nói rất đúng mà. Cô cảm thấy rất có lỗi với anh vì đã mềm lòng không thể ra tay với Nghị Thừa Quân được. Cô đã có biện pháp để giải quyết vấn đề này, đó chính là học ở một ngôi trường rất rất xa Nghị Thừa Quân. Nhưng có vẻ như cách này không được hiệu quả cho lắm. Có lẽ…cô nên nghĩ tới việc rời xa hắn thật sự.

Tình hình hiện giờ của cô rất là không ổn, Cố Nguyệt còn nói là cô đã yêu rồi. Cô thật không dám nghĩ cảnh mình lại đi yêu kẻ thù không đội trời chung của gia tộc. Như vậy thật bất hiếu, thật có lỗi với tổ tiên.

Diệp Thanh rơi vào trầm tư một lúc để có thể suy nghĩ thông suốt, lát sau cô mới đáp lại:

- Vậy em nghe theo lời anh, chỉ là bây giờ em đang học ở đại học thành phố C, tai mắt của Nghị Thừa Quân cũng khá nhiều.

- Anh biết rồi, em yên tâm, anh sẽ sắp xếp cho em bí mật ra nước ngoài. Quyết định vậy nhé.

Mễ Dương Thành thở phào nhẹ nhõm khi Diệp Thanh không cố cứng đầu nữa. Ở thành phố C mọi việc sẽ dễ dàng tiến hành hơn.

- Ừm.

Diệp Thanh vừa tắt điện thoại thì Cố Nguyệt cũng vừa từ bên trong bước ra, cô ấy vì bị mắc khoá váy nên giờ mới thay xong.

- Diệp Thanh, thế nào?

- Ừm, đẹp lắm.

Diệp Thanh gật đầu cho có lệ, bây giờ cô cũng chẳng còn tâm tư để nghĩ tới mấy việc khác nữa. Sắp tới cô sẽ rời khỏi thành phố C, rời khỏi Nghị Thừa Quân, e là cũng sẽ không có dịp tạm biệt Cố Nguyệt.

Cô vẫn thấy lưu luyến, không biết vì sao lại vậy nữa…
« Chương TrướcChương Tiếp »