Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 67: Kết giao bạn mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
(67)

Màn đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau Nghị Thừa Quân có việc gấp nên phải đi sớm. 5 giờ sáng, Diệp Thanh lưu luyến tiễn Nghị Thừa Quân rời đi. Cô biết rõ hạnh phúc này không thể lâu bền được, nhưng cô vẫn lưu luyến.

Nghị Thừa Quân vuốt ve mái tóc cô, ân cần dặn dò:

- Xong việc tôi sẽ lại tới thăm hai mẹ con em, em ở lại phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, nghe chưa?

- Vâng, em biết rồi ạ.

Diệp Thanh ngoan ngoãn gật đầu, Nghị Thừa Quân nở nụ cười hài lòng:

- Ngoan.

Cả hai tạm biệt nhau, Nghị Thừa Quân đã bước lên xe riêng và đi rồi. Diệp Thanh cảm thấy lòng mình buồn man mác, nhưng một lát sau cô cũng lập tức khôi phục tâm trạng của mình, chuẩn bị để tới trường.

Mấy ngày nay tới trường, Hàn Tứ Long lúc nào cũng mua đồ ăn sáng cho cô, đứng ở cổng trường chờ cô tan học. Cô cảm thấy rất phiền phức, lơ anh ta đi nhưng anh ta vẫn mặt dày chạy theo cô.

Tên Hàn Tứ Long này kiểu chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ mà.

Diệp Thanh chỉ nghĩ tới chuyện này mà cô đã thấy vô cùng mệt mỏi, cô lê lết thân xác này lên giảng đường. Nhưng dọc đường cô nhìn thấy một nhóm đàn anh khoá trên đang chặn đường trêu ghẹo một bạn nữ. Bạn đó chắc cũng là tân sinh viên như cô.

Nhưng điều kì lạ là mọi người thấy nhưng đều lơ đi vì chẳng ai muốn lo chuyện bao đồng cả. Diệp Thanh vốn cũng định lơ đi, thế nhưng cô thấy ngứa ngáy tay chân quá, thật muốn đánh nhau mà. Dù mang thai nhưng với thân thủ của cô thì xử lí mấy tên đàn anh này chỉ là chuyện nhỏ.

Thôi, đây lần cuối cùng cô lo chuyện bao đồng. Diệp Thanh tự nhủ là vậy.

Cô hùng hổ bước tới đập lên vai của một tên đàn anh:

- Ở nơi công cộng mà các anh còn dám trêu ghẹo con gái nhà người ta, thật chẳng ra thể thống gì hết, làm xấu mặt nhà trường.

Đám đàn anh thấy sự xuất hiện của Diệp Thanh, bọn họ càng thêm thích thú, chuyển từ trêu ghẹo cô tân sinh viên kia sang cô:

- Em cũng là tân sinh viên đúng không? Chà, chắc em không biết quy tắc của trường chúng ta rồi.

Một tên cười cợt nói rồi giơ tay lên muốn chạm vào khuôn mặt cô, nhưng cô chủ dùng một tay đã bẻ được tay gã. Cô cất giọng lạnh lùng:

- Quy tắc gì tôi không quan tâm, nhưng hôm nay nếu như tôi nhất quyết muốn lo chuyện bao đồng thì các anh chết chắc với tôi rồi.

Đúng lúc dạo gần đây Diệp Thanh đang ngứa ngáy tay chân muốn đánh nhau, chán chết đi được. Đám người này mà gặp cô thì xác định.

Khoé môi Diệp Thanh cong lên cười nham hiểm, cô xoay xoay cổ tay để khởi động gân cốt. Đám đàn anh thấy khuôn mặt Diệp Thanh không giống đùa, nhưng lại càng không thể rút lui được. Mấy năm nay chưa có ai dám hỗn với tụi này, vậy mà cô lại dám?

Nhưng nữ sinh viên bên cạnh thấy tình hình không ổn cho Diệp Thanh nên liền kêu lên đánh lạc hướng của nhóm đàn anh khoá trên:

- Thầy quản lí tới kìa.

Câu này khiến cho đám đàn anh hoảng hốt giải tán hết, nhưng thật ra chẳng có thầy quản lí nào cả. Đợi đám đàn anh đi hết rồi, nữ sinh kia mới bước tới chỗ Diệp Thanh:

- Cảm ơn cậu đã giúp mình nha.

- Không có gì, chỉ là nuốt không trôi đám hạ lưu này mà thôi.

Diệp Thanh nhàn nhạt đáp lại, vốn cô còn định đánh nhau một trận cơ nhưng bọn họ đã chạy hết rồi thì thôi vậy.

Nữ sinh kia nhìn Diệp Thanh bằng ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn thần tượng của mình:

- Tớ chưa bao giờ gặp ai to gan như cậu á, nhỡ cậu bị đánh thật thì tớ thực sự cảm thấy rất áy náy. À, mà cậu tên gì vậy?

- Cậu cứ gọi Diệp Thanh là được.

Diệp Thanh khẽ cười nhẹ, thật ra cô không có ý định kết giao bạn bè ở trường đại học. Nhưng hôm nay cô không thể chịu được cảnh mấy đàn anh khoá trên chặn đường trêu ghẹo tân sinh viên, nhìn cứ bị ngứa mắt.

Nữ sinh viên cũng mỉm cười rồi giới thiệu lại:

- Tớ tên Cố Nguyệt, rất vui được làm quen với cậu. Chúng ta làm bạn được không?

Cố Nguyệt vui vẻ khoác tay Diệp Thanh đầy thân mật, lần này cô muốn đẩy cô ấy cũng không thể đẩy được ra, đành miễn cưỡng gật đầu.

- Được rồi, tớ có tiết nên đi trước đây nha.

- Cho tớ đi chung với, nhỡ đâu mình học cùng lớp thì sao?

Cố Nguyệt liền bám lấy Diệp Thanh như bám theo thần tượng, cô ấy thật sự rất ngưỡng mộ những người trượng nghĩa như Diệp Thanh luôn.

Thật ra Cố Nguyệt chính là đương kim tiểu thư của Cố gia, chính là gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở thành phố C này, gia thế rất khủng khϊếp. Nếu như nói thành phố S là địa bàn của Nghị gia thì thành phố C chính là địa bàn của Cố gia. Ở đây tầm ảnh hưởng của Nghị Thừa Quân tuy không bằng Cố gia, nhưng ngược lại lại có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới. Khắp các tập đoàn lớn nhỏ của Nghị thị trải dài ở các nước phát triển, sản phẩm cũng phân phối trên khắp các châu lục.

Hôm nay là ngày đầu Cố Nguyệt đến trường, cô cũng không nói cho người khác biết thân phận của mình nên mấy tên đàn anh kia mới dám to gan trêu ghẹo cô. Cô sẽ ghi nhớ rõ gương mặt bọn họ, sắp tới sẽ lại có thêm người bị đuổi học đây.

Kết thúc một ngày đầy bận rộn, Diệp Thanh mới được về nhà. Hôm nay cô có tiết cả sáng và chiều luôn, kiến thức cũng quá tải một chút. Nhưng được cái là cô và Cố Nguyệt trở nên thân nhau rất nhanh, cả hai ăn trưa cùng nhau rồi tới chiều lại học chung với nhau. May mà hôm nay cô không chung tiết với tên Hàn Tứ Long phiền phức kia.

Sau khi ăn cơm tắm rửa xong, Diệp Thanh mới được ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Nhưng khi vừa nhắm mắt, cô lại thấy nhớ Nghị Thừa Quân. Đêm nay không có hắn ngủ cùng nên cô không thể chợp mắt được luôn. Rốt cuộc là vì sao chứ?

Cô lại quay sang chỗ khác, rồi lại chùm chăn lên đầu nhưng kết quả vẫn như nhau. Rồi cô lại giật mình phát hiện ra, từ khi nào bản thân trở nên ỉ lại vào Nghị Thừa Quân như vậy chứ?

Không được đâu, cô và hắn vốn dĩ sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp, cho nên cô không được phép nghĩ nữa.

“Mễ Diệp Thanh, không được phép mềm lòng. Hắn đối tốt với mày cũng chỉ là vì đứa con trong bụng thôi, không phải sao?”



Ngày hôm sau…

Cuối tuần nên hôm nay Diệp Thanh không cần lên giảng đường học, cô soi gương thấy hai mắt mình thâm quầng. Đây là kết quả của việc cả đêm qua không ngủ được đây.

Vừa đánh răng, Diệp Thanh vừa chửi thầm Nghị Thừa Quân trong lòng. Chính là hắn ta ám cô, hại cô không ngủ được. Đáng ghét quá đi mất.

Hôm nay cô có hẹn với Cố Nguyệt, cô ấy rủ cô đi mua sắm. Vì cuối tuần ở nhà chán không có gì làm nên cô đã đồng ý, với lại được kết giao với người của Cố gia cũng tốt.

Diệp Thanh soi mình trong gương, cô đành trang điểm qua loa để che đi quầng thâm ở mắt, sau đó chọn cho mình một chiếc váy trẻ trung mặc. Xong xuôi cô chạy xuống dưới nhà thì đã thấy Cố Nguyệt đang chờ mình.

- A, Diệp Thanh, ở đây nè.

Cố Nguyệt đứng trước chiếc siêu xa thể thao màu đỏ, vẫy tay với Diệp Thanh. Diệp Thanh liền chạy tới chỗ Cố Nguyệt, cô áy náy hỏi:

- Cậu chờ lâu chưa vậy?

- Tớ cũng mới đến thôi, hì hì. Ta đi nào.

Cố Nguyệt vui vẻ mở cửa xe cho Diệp Thanh, chiếc siêu xe lập tức lao vυ"t đi. Hôm nay chỉ có hai người đi mua sắm, Cố Nguyệt tự lái xe chứ không cần đến mấy vệ sĩ phiền phức kia.

Diệp Thanh định nói gì đó thì điện thoại của cô reo lên, là tin nhắn Nghị Thừa Quân gửi tới:

“Nghe Tiểu Phùng nói em đi mua sắm cùng bạn nữ, tôi vừa chuyển thêm tiền cho em rồi, cứ quẹt thoải mái nhé.”

Đọc xong dòng tin nhắn của Nghị Thừa Quân, tâm tình Diệp Thanh trở nên tốt hắn. Cô khẽ mỉm cười rồi nhắn lại:

“Cảm ơn anh.” Kèm theo icon hình trái tim.

Cái tên Nghị Thừa Quân này có cần nhất thiết phải nhấn mạnh là đi mua sắm cùng bạn nữ không? Đáng ghét thế không biết.

Cố Nguyệt đang lái xe, thấy Diệp Thanh vừa đọc tin nhắn vừa cười tủm tỉm, cô ấy liền trêu cô:

- Bạn trai nhắn tin đúng không? Nhìn mặt cậu là biết đang yêu rồi.

- Vớ vẩn, tớ sao có thể yêu anh ta chứ?

Đương nhiên Diệp Thanh liền vội vã phủ nhận, có đánh chết cô cô cũng không thừa nhận là mình thích Nghị Thừa Quân.

Cố Nguyệt càng cười mờ ám hơn:

- Thôi đừng có phủ nhận, mặt cậu bán đứng cậu rồi đó. Thật ra người trong cuộc vẫn luôn mù quáng, chỉ có người ngoài cuộc mới sáng suốt.
« Chương TrướcChương Tiếp »