Chương 66: Đêm bình yên

(66)

Hàn Tứ Long chỉ biết lặng người nhìn bóng dáng nhỏ bé của Diệp Thanh xa dần, anh chỉ vì muốn tốt cho cô thôi mà, tại sao cô lúc nào cũng cố muốn đẩy anh ra xa? Rốt cuộc anh không bằng Nghị Thừa Quân ở điểm nào chứ?

Nhưng mà chẳng phải là không có giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng của Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân sao, như vậy thì anh vẫn còn có cơ hội. Lần này anh quyết tâm không bỏ cuộc nữa, anh tin rằng sẽ có một ngày cô chấp nhận tình cảm của mình.



Vài ngày sau…

Buổi chiều Diệp Thanh mới từ trường về thì thấy ở ngoài giá giày có giày của đàn ông, cô thấy hơi lạ nhưng cũng lơ đi và bước vào. Cô lười biếng vứt túi xách xuống ghế sofa, đảo mắt tìm Tiểu Phùng:

- Tiểu Phùng ơi, tôi thèm món sườn xào chua ngọt quá. Hay tối nay nấu món đấy đi.

Vì mang thai nên Diệp Thanh dạo này rất thèm ăn, cô thiết nghĩ có khi mình sắp thành con lợn béo rồi cũng nên. Nhưng cô không thể nhịn được, cứ hở tí là thèm này thèm nọ. Có ngày nửa đêm Tiểu Phùng phải chạy vạy tìm nơi bán khoai lang nướng cho cô ăn. Thương lắm nhưng cô biết làm gì bây giờ?

Diệp Thanh gọi xong nhưng chẳng thấy có ai thưa, cô lười quá nên nằm lên ghế sofa nghỉ ngơi một chút. Một lát sau, một cốc nước ấm đột nhiên được giơ lên trước mặt cô:

- Em uống nước đi.

- Ừm, cảm ơn Tiểu Phùng nha.

Diệp Thanh mở mắt ra nhận lấy ly nước ấm, cô cũng không nhận ra điều khác thường gì. Chờ sau khi uống nước xong, cô mới cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như khi nãy là giọng nam thì phải.

Diệp Thanh giật mình vội vã quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Nghị Thừa Quân đang ghé sát mình. Cô liền đặt cốc nước xuống bàn, lập tức nhào vào lòng hắn như một đứa trẻ mừng rỡ:

- Anh tới sao không nói cho em biết vậy?

Nghị Thừa Quân vươn tay ôm Diệp Thanh vào lòng, mới vài ngày không gặp thôi mà hắn lại nhớ cô kinh khủng khϊếp. Ôm cơ thể mềm mại của cô trong lòng, hình như cô lại mập hơn xíu rồi. Đầy đặn như này, ôm rất thích.

- Sợ em đang trên lớp nên tôi không tiện gọi điện cho em.

- Hì hì, là điện thoại của anh nên em tất nhiên sẽ nghe rồi. Ơ mà Tiểu Phùng đâu rồi ạ?

Nói mới nhớ, nãy giờ cô không thấy Tiểu Phùng đâu cả, đói quá đi mất. Giờ này cô ấy đi đâu được chứ?

Nghị Thừa Quân vuốt mái tóc mềm mượt của cô, ôn nhu đáp:

- Hôm nay chỉ có hai ta ở nhà, không cần lo cho Tiểu Phùng đâu.

Khi nãy Nghị Thừa Quân đã kêu Phong dẫn Tiểu Phùng đi, không cần biết hai người kia làm thế nào hay làm gì, miễn là đêm nay đừng để Tiểu Phùng về nhà là được. Đêm hay hắn chỉ muốn có không gian riêng tư với cô.

Nhưng Diệp Thanh lại không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của Nghị Thừa Quân, cô ngơ ngác nói:

- Ơ, thế lát nữa ai nấu cơm? Hay em gọi Tiểu Phùng về nhá.

Nghe Diệp Thanh nói vậy, Nghị Thừa Quân cố nén giận. Không biết cô giả ngốc hay ngốc thật nữa, khó khăn lắm mới đuổi được người ta đi, bây giờ lại kêu gọi về là sao?

Thấy Diệp Thanh cầm điện thoại của mình lên, Nghị Thừa Quân vội vã ngăn cô lại.

- Đồ ngốc này, em đang coi thường tôi đấy à? Hôm nay có tôi ở đây em không lo chết đói đâu.

Bố mẹ mất sớm nên Nghị Thừa Quân đã biết tự lập từ khi còn nhỏ, cho nên tài nghệ nghệ nấu ăn của hắn cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ là bây giờ hắn không hay vào bếp nữa thôi. Đến cả Doãn Cơ còn chưa được ăn món ăn hắn nấu.

Diệp Thanh mặc dù bị mắng yêu nhưng cô vẫn cười tủm tỉm, sao hắn không nói sớm là mình biết nấu ăn chứ? Nhưng mà, càng nghĩ càng thấy cô và hắn giống đôi vợ chồng hạnh phúc. Có được người chồng biết nấu ăn, luôn cưng chiều vợ hết mực, ai mà chẳng mong chứ?

Thôi thì hôm nay cô sẽ tự cho phép bản thân mình hạnh phúc vậy, không nghĩ mấy tới thù hận kia. Thời gian không còn nhiều, cô thật sự trở nên tham lam, muốn hưởng thụ nhiều hơn như thế nữa.

Diệp Thanh ôm chặt lấy Nghị Thừa Quân như không muốn buông ra. Thật ra cô muốn nói với hắn rằng cô rất thích cảm giác được nằm trong vòng tay hắn, cảm giác đó thật ấm áp, thật hạnh phúc biết bao. Cô cũng muốn nói những lời yêu thương với hắn, nhưng trong lòng lại nghẹn ngào không nói thành lời được.

Bởi vì cả hai vốn dĩ không cùng chung một con đường, thù hận lớn quá, làm sao có thể buông bỏ được đây? Với lại…hắn có thích cô không?

Câu trả lời chắc chắn là không rồi, mà cô cũng chẳng mong gì cả, chỉ cần như bây giờ là quá đủ.

Nghị Thừa Quân nhẹ nhàng gỡ cô ra, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hắn nâng cằm cô lên, chuẩn xác cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng mà quyến luyến.

[…]

Một lát sau…

Nghị Thừa Quân đã cởϊ áσ vest ra vứt sang một bên, thay vào đó là đeo tạp dề vào. Hắn đang nấu ăn, nhìn kĩ thuật thái lát của hắn thật tuyệt mà. Diệp Thanh vừa ăn bim bim vừa theo dõi hắn từng chút một, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Cô được một tổng tài tuyệt tình lãnh khốc vào bếp nấu ăn cho, he he, cô giống như là đang mơ vậy.

Chẳng mấy chốc món sườn xào chua ngọt thơm phức đã được đặt lên bàn, Nghị Thừa Quân còn nấu thêm mấy món phụ nữa. Diệp Thanh bị mùi thức ăn hấp dẫn quá, cô nhân lúc Nghị Thừa Quân không để ý nên đã bốc một miếng ăn vụng.

Ưm, phải gọi là tuyệt đỉnh luôn. Diệp Thanh luôn nghĩ Tiểu Phùng là người nấu ăn ngon nhất, nhưng giờ cô lại phát hiện ra Nghị Thừa Quân nấu còn ngon hơn rất nhiều.

Nghị Thừa Quân nhìn thấy Diệp Thanh đang ăn vụng, hắn khẽ mỉm cười và bước về phía cô. Cô vội vã nuốt thịt vào trong rồi lau miệng sạch sẽ, vờ như là mình chưa từng ăn vụng.

Nghị Thừa Quân cưng chiều nhéo má cô:

- Đói thì mang sang bên kia ăn đi, phải ăn cả cơm đó.

- Hì hì, vậy em không khách sáo nha.

Diệp Thanh cười tươi, cô liền mang đĩa sườn ra bàn ăn, ăn ngon lành. Nghị Thừa Quân khẽ lắc đầu bất lực, sau đó hắn cũng tăng tốc nấu nhanh nhanh để cùng cô ăn.

Bữa cơm hai người này vô cùng yên tĩnh nhưng lại ấm áp tới lạ thường. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Thanh muốn rửa bát nhưng Nghị Thừa Quân lại không cho, hắn kêu cô lên phòng nghỉ ngơi trước, còn hắn ở lại rửa bát.

Đêm đến, Nghị Thừa Quân lại ôm Diệp Thanh đi ngủ. Đêm nay thật yên bình biết bao.

Diệp Thanh liền xoay người lại nằm đối diện với Nghị Thừa Quân, cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn, khẽ hỏi:

- Anh thích con mình là trai hay gái?

Nghị Thừa Quân dịu dàng bắt lấy cánh tay nhỏ của cô, nâng niu hôn lên:

- Trai hay gái đều được. Nếu có thể, một trai một gái càng tốt.

Diệp Thanh nghe vậy, hai má cô liền trở nên ửng hồng. Cô khẽ đập hắn một cái thật nhẹ:

- Sinh xong đứa này em không muốn sinh nữa đâu, sinh con đau lắm ý.

Nghị Thừa Quân bật cười, hắn liền nghiêng đầu hôn lên trán cô. Thế nhưng lòng hắn đã sớm gợn sóng, mây mù phức tạp. Đứa trẻ trong bụng cô có sinh ra được hay không vẫn chưa biết, sau vụ Doãn Cơ sảy thai nên Nghị Thừa Quân càng thận trọng hơn. Nhưng mà cô và hắn làm sao có thể sống một gia đình hạnh phúc được chứ? Điều đó thật xa xỉ.

- Tôi đùa thôi, mau ngủ đi.

Nghị Thừa Quân búng nhẹ chóp mũi của cô, giọng nói đầy cưng chiều. Hắn siết chặt cô vào lòng, chỉ có ôm cô hắn mới có thể ngủ ngon được.

Diệp Thanh rơi vào trầm tư một lúc, cô thấy Nghị Thừa Quân đi ngủ rồi nên cô cũng đành nhắm mắt lại. Đêm nay quả thật là một đêm mình yên, nhưng không biết khi nào giông tố sẽ tới…