Chương 65: Ngày đầu xa nhau

(65)

Sau khi tiễn Nghị Thừa Quân đi về, Diệp Thanh cảm thấy lòng mình có chút lưu luyến. Rồi cô lại tự mắng bản thân mình một trận, rời biệt thự Nghị gia chẳng phải là quyết định của cô sao? Nhưng tại sao bây giờ tạm xa hắn rồi cô lại chẳng thấy vui chút nào?

- Diệp Thanh, Diệp Thanh?

Tiểu Phùng thấy Diệp Thanh đang ngẩn người hồi lâu thì liền lay cô. Cô giật mình, sau đó lập tức mỉm cười để che lấp đi tâm tư của mình.

Tiểu Phùng thấy thế liền trêu cô:

- Sao cô thất thần vậy, có phải không nỡ xa Nghị thiếu không? Nhất định là vậy rồi.

Diệp Thanh chột dạ, cô có cảm giác như bị Tiểu Phùng nói trúng tim đen. Hai má cô nóng bừng lên, cô vội vã bịt miệng Tiểu Phùng lại:

- Vở vẩn, cô chỉ biết trêu tôi thôi. Đáng ghét.

Dù ngoài miệng nói thế nhưng trái tim cô cứ đập loạn nhịp, lòng rạo rực tới lạ. Cô cũng không rõ cảm giác này là gì nữa?

Tiểu Phùng che miệng cười, sau đó thành thật nói:

- Tôi rất ngưỡng mộ cô luôn, Diệp Thanh ạ. Có thể thấy rằng Nghị thiếu thật sự rất quan tâm cô, suốt quãng đường đi hại tôi phải ăn cẩu lương của hai người tới no. Một người fa như tôi đây thật tội nghiệp mà.

Hai má Diệp Thanh càng nóng hơn, cô không dám nhìn vào mắt Tiểu Phùng, chỉ cố gắng phủ nhận:

- Ngưỡng mộ cái gì chứ…

Chỉ là cả hai đang diễn kịch với nhau thôi, không phải sao? Điều này có gì đáng ngưỡng mộ chứ?

Cô không dám nghe tiếp những lời Tiểu Phùng nói nữa, vì cô sợ rằng lòng mình sẽ lay động. Ngoài việc trốn tránh ra thì cô không thể làm gì khác, cô vội vã chạy vào phòng lấy cớ là sắp xếp đồ đạc.

Tiểu Phùng đương nhiên không biết rõ chuyện của Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân thế nào, cô ấy chỉ nghĩ là do Diệp Thanh thấy ngại lên mới tìm cớ trốn tránh mà thôi.

Buổi tối, sau khi mọi đồ đạc đã được sắp xếp xong xuôi hết rồi, Diệp Thanh mới đi ngủ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô xa Nghị Thừa Quân, xa biệt thự Nghị gia. Cô cứ nghĩ là mình sẽ cảm thấy rất vui vẻ, có khi mở tiệc ăn mừng luôn. Nhưng nhìn hiện giờ mà xem, cô thậm chí còn không thể ngủ ngon được.

- Chắc là do mình chưa quen với nhà mới thôi.

Diệp Thanh luôn tự an ủi bản thân mình như vậy, nhưng cô vẫn không chợp mắt nổi. Cô vô thức giơ tay mình lên, nhìn vào ngón áp út. Mấy ngày trước cô cùng Nghị Thừa Quân đi đăng kí kết hôn, hắn đã đưa cô tới tiệm mua nhẫn cưới. Cô đang nghĩ, không biết hiện giờ hắn có đeo nhẫn cưới hay không nhỉ?

Nghĩ tới đây cô lại càng giật mình hơn nữa, Nghị Thừa Quân có đeo nhẫn cưới hay không thì liên quan gì tới cô chứ? Có khi hắn đã vứt nhẫn cưới đi rồi cũng nên.

Diệp Thanh vội vã muốn tháo nhẫn cưới ra nhưng lại phát hiện không thể tháo được, nhẫn chặt quá. Tháo mãi không được riết cũng chán, cô không cố tháo nữa.

- Ngủ đi ngủ đi, không được phép nghĩ tới mấy chuyện đó nữa.



Cùng thời điểm hiện tại nhưng ở một nơi khác, Nghị Thừa Quân cũng không sao ngủ được. Bình thường có cô ngủ cùng nên hắn mới có thể ngủ ngon, hôm nay không có cô, hắn không thể ngủ được là điều đương nhiên. Chỉ là cũng có chút nhớ cô thôi.

Nghị Thừa Quân giơ tay lên ngắm nhẫn cưới trên tay mình, sau đó hắn lại muốn tháo nhẫn ra nhưng không sao tháo được. Cuối cùng hắn cũng thôi:

- Không biết cô ấy còn đeo nhẫn không?

Không ngủ được nên Nghị Thừa Quân liền bước ra khỏi giường, đi đến quầy rượu riêng ở trong phòng. Hắn lấy chai rượu mạnh nhất để uống, chỉ khi say mới có thể ngủ được.

Chỉ khi say mới không nhớ cô nữa.

Ngày hôm sau…

Cả đêm không ngủ ngon được nên hôm nay Diệp Thanh thức dậy rất sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới trường đại học, cô cũng có chút nao nức mong chờ. Lúc đầu Nghị Thừa Quân dặn Tiểu Phùng đi theo cô tới trường để chăm sóc cho cô, nhưng cô lại bảo thôi. Tiểu Phùng ở nhà dọn dẹp nhà cửa là được rồi, không cần phiền phức tới vậy đâu.

Tiểu Phùng không dám cãi lời Diệp Thanh nên chỉ biết nghe theo lời của cô. Căn hộ mà Nghị Thừa Quân chuẩn bị ở ngay đối diện với trường đại học, chỉ cần đi bộ là tới.

Vốn tưởng rằng đến trường đại học sẽ được yên bình, nào ngờ mới ngày đầu lên lớp Diệp Thanh đã gặp lại Hàn Tứ Long. Thậm chí anh ta còn ngồi ngay bên cạnh cô.

Nhớ lại lúc đó Hàn Tứ Long sau khi biết chuyện cô đã kết hôn nên mới chuyển trường. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh kể từ vụ việc đó. Tuy ngồi ngay bên cạnh nhưng anh thậm chí còn không thèm nhìn cô, một câu chào hỏi cũng không có. Sự lạnh nhạt này giúp cho Diệp Thanh bớt khó xử hơn, nếu đã như vậy thì cứ làm như không quen biết nhau đi.

Diệp Thanh dẹp những suy nghĩ vu vơ đi và tập trung vào bài giảng, cứ như vậy cuối cùng cũng trôi qua một tiết học. Sáng nay cô chỉ có một tiết học này nên giờ cô chuẩn bị về nhà. Thế nhưng mới ra tới cửa thôi, cô đã bị Hàn Tứ Long chặn lại sau khi tất cả sinh viên đã đi hết.

- Diệp Thanh, cậu vẫn còn sống chung với Nghị Thừa Quân sao?

Hàn Tứ Long cuối cùng cũng chủ động bắt chuyện trước, Diệp Thanh vốn còn tưởng anh ta định im lặng cả đời cơ.

Nghe câu chất vấn từ Hàn Tứ Long, Diệp Thanh dừng chân lại. Cô quay sang nhìn Hàn Tứ Long, lạnh nhạt đáp:

- Không liên quan tới cậu.

- Rốt cuộc tên Nghị Thừa Quân kia có gì tốt chứ, hắn ta rất nguy hiểm. Khuyên cậu nên rời xa hắn là vì muốn tốt cho cậu.

Sau khi chuyển trường, Hàn Tứ Long đã cho người điều tra về Nghị Thừa Quân và Diệp Thanh, tuy không có nhiều thông tin lắm vì tất cả đã được Nghị Thừa Quân giấu kín. Nhưng qua điều tra thì anh phát hiện ra không hề có giấy tờ nào chứng minh cô và Nghị Thừa Quân là vợ chồng. Với lại Nghị Thừa Quân nguy hiểm cỡ nào, không ai là không biết. Anh chỉ lo sợ cô ở bên Nghị Thừa Quân sẽ chịu nhiều tổn thương mà thôi.

Diệp Thanh nghe vậy chỉ cười nhạt, đương nhiên cô biết Nghị Thừa Quân nguy hiểm cỡ nào, thậm chí còn biết rõ hơn mấy thông tin mà Hàn Tứ Long đã điều tra. Nhưng mục đích của cô là gì Hàn Tứ Long có lẽ cũng không biết, cho nên cô không cần thiết phải giải thích làm gì cho thêm mệt:

- Tóm lại chuyện của tôi không liên quan đến cậu, đừng lo chuyện bao đồng. Lo thân mình đã xong chưa mà muốn quản tôi? Biết Nghị Thừa Quân nguy hiểm rồi thì làm ơn hãy tránh xa tôi ra.

Diệp Thanh chỉ khuyên một câu thật lòng cho Hàn Tứ Long thôi. Tính chiếm hữu của Nghị Thừa Quân rất cao, nếu hắn mà biết ở trường có người muốn theo đuổi cô, có khi ý định muốn gϊếŧ người hắn cũng có. Hàn gia tuy có chút quyền uy nhưng vốn không phải đối thủ của Nghị gia, mà Nghị Thừa Quân trước giờ ra tay đều không suy nghĩ, thẳng tay gϊếŧ người không phải sao? Cả gia tộc họ Mễ lớn như vậy hắn còn tiêu diệt được thì nói gì Hàn gia chứ?

Cô không muốn liên lụy tới người khác nữa, anh họ Mễ Địch của cô, Vũ Hân bạn của cô, thậm chí bố mẹ cô, tất cả chẳng phải đều chết trong tay Nghị Thừa Quân đấy sao? Cô hiện giờ thật sự không còn gì để mất nữa rồi.

Hàn Tứ Long sững người khi nghe Diệp Thanh nói một tràng, sau đó anh ta mới có phản ứng:

- Tôi khuyên cậu cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi, đừng cứng đầu nữa…

- Muốn tốt cho tôi thì tốt nhất nên tránh xa tôi ra.

Diệp Thanh cắt ngang lời của Hàn Tứ Long, cô bực bội rời đi, mặc kệ Hàn Tứ Long. Cô đã thật lòng khuyên anh ta rồi, không biết ai cứng đầu hơn ai? Hiện giờ cô chỉ muốn tập trung học, có như vậy cô mới lấy được lại cơ nghiệp của Mễ gia. Sau đó, cô sẽ gϊếŧ Nghị Thừa Quân để trả thù cho gia tộc. Còn việc bây giờ rời xa hắn chỉ là tạm thời, thứ nhất là cô muốn sinh con xong đã, thứ 2 là cô sợ ở bên hắn lâu ngày bản thân sẽ mềm lòng.

Tất cả chỉ là như vậy thôi, mục đích trả thù của cô, cô vẫn nhớ.