Chương 64: Lưu luyến

(64)

Sau khi tắt máy, Nghị Thừa Quân lại cảm thấy lưu luyến không muốn buông điện thoại ra, như thể giọng nói ngọt ngào của Diệp Thanh vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Cô vừa nói là nhớ hắn, không hiểu sao lòng hắn lại rạo rực như vậy.

Mặc Hàn đang báo cáo công việc, thấy Nghị Thừa Quân đang thất thần không tập trung thì khẽ nhắc nhở:

- Nghị thiếu?

- Không có gì, tiếp tục đi.

Nghị Thừa Quân nhanh chóng khôi phục lại trạng thái của mình, nhưng trong lòng vẫn mong thời gian trôi nhanh nhanh để về nhà với Diệp Thanh. Một câu nói của cô thôi cũng khiến cho hắn rạo rực tới vậy, cô rốt cuộc đã bỏ bùa gì cho hắn chứ?



Buổi chiều, Nghị Thừa Quân về nhà còn sớm hơn mọi khi. Vừa mở cửa vào phòng thì thấy Diệp Thanh vui mừng chạy tới ôm hắn như một bé mèo nghịch ngợm. Mới sáng không gặp mà cứ như một thế kỉ, cả hai đều rất nhớ đối phương.

Nghị Thừa Quân vòng tay qua eo cô, ôm chặt cô vào lòng. Đối với sự chủ động của cô, hắn thế mà lại không hề có chút cảnh giác, thậm chí hắn còn thấy vui mừng:

- Sao vậy?

- Không có gì…

Diệp Thanh khẽ lắc đầu, nằm trọn trong vòng tay của Nghị Thừa Quân mà cô còn ngọ nguậy, cô ngây thơ không hề biết mình đã khiến cho du͙© vọиɠ trong hắn bùng phát.

Hơi thở của Nghị Thừa Quân trở nên nặng nhọc, hắn siết chặt cô lại, bàn tay to lớn thuần thục luồn xuống phía dưới. Diệp Thanh giật mình, cô vội vã đưa tay xuống bắt lấy bàn tay hư hỏng của hắn:

- Đừng…

- Ngoan, đợi tôi “ăn” no.

Nghị Thừa Quân liền nắm chặt lấy bàn tay cô, đưa lên miệng hôn từng ngón tay mảnh khảnh. Diệp Thanh cảm thấy từng thần kinh của mình căng như chão, cô càng thêm giãy giụa:

- Đêm nay… không được.

Diệp Thanh ngập ngừng như vậy, Nghị Thừa Quân mới buông tay cô ra, nghi hoặc hỏi:

- Em tới tháng? Không sao, hết kỳ chúng ta tiếp tục.

- Không…em muốn nói là, anh từ giờ phải cấm dục thôi. Vì em có thai rồi.

Diệp Thanh lấy hết can đảm nói một mạch, cô cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn hắn, cô cũng lo sợ hắn sẽ không thích sự xuất hiện của con. Chuyện lần trước cô sảy thai hắn còn không hề biết nữa là.

Nghị Thừa Quân hơi khựng lại một lúc, rồi ngay lập tức hắn bắt lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, nâng lên:

- Em nói gì?

Diệp Thanh hít một hơi sâu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của hắn, sợ sệt nói:

- Em có thai rồi.

Lần này cô nói rõ ràng như vậy, chứng tỏ là hắn không có nghe lầm. Hắn nhìn cô chằm chằm, cô lại sợ sệt cúi gằm mặt xuống.

Biểu cảm của hắn như vậy là sao, hắn không thích con sao? Cô thật sự rất lo lắng.

Bầu không khí rơi vào trầm tư một lúc, lát sau Nghị Thừa Quân lại nâng mặt cô lên, hắn cười khẽ:

- Có rồi thì nuôi thôi, lo lắng cái gì?

Diệp Thanh còn cứ nghĩ là mình nghe lầm, cô ngẩn người một lúc. Nghị Thừa Quân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, nói lại thêm lần nữa:

- Có con thì nuôi thôi, không cần lo lắng.

Có trời mới biết, giây phút nghe hắn nói câu đó, cô thật sự rất hạnh phúc. Cô liền nhào vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt. Nếu như đứa con lần trước cũng được chào đón thế này thì tốt biết mấy. May mà Nghị Thừa Quân không bắt cô phá đứa con này, nếu không cô thật sự rất hận hắn.

Nghị Thừa Quân vuốt ve mái tóc cô, chỉ cười mà không nói gì. Lúc nghe cô nói là đã có thai, hắn cũng bất ngờ rồi chuyển sang vui mừng. Hắn không phủ nhận, bản thân rất vui mừng khi cô có thai. Nếu có thể sinh con ra thì càng tốt, trai gái đều được.

Một lát sau xuống bàn ăn ăn tối, chỉ có Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân. Tạ Yến ăn tối ở ngoài rồi, hôm nay cô ấy có hẹn với bạn mà. Bây giờ biệt thự không còn những quy củ rườm rà nữa nên Tạ Yến cũng sống thoải mái hơn.

Nghị Thừa Quân cẩn thận gắp đồ ăn cho cô, bắt cô ăn thật nhiều để tẩm bổ. Cô ăn no lắng rồi, lúc này cô mới giật mình nhớ ra là còn chuyện đi học chưa nói với hắn:

- À, Nghị Thừa Quân này. Hôm nay em nhận được giấy thông báo nhập học rồi đó. Chỉ là…trường ở hơi xa thôi.

Là Diệp Thanh cố tình nộp hồ sơ ở trường top 2 kia, sợ Nghị Thừa Quân không đồng ý nên cô phải ngập ngừng nói.

Nghe cô nói thì Nghị Thừa Quân liền buông đũa xuống, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cô:

- Xa thì không được, ở đây trường đại học là tốt nhất, em nên học ở đây.

Nghị Thừa Quân đương nhiên không đồng ý, hơn nữa cô còn đang có thai, hắn làm sao yên tâm để cô đi xa học được chứ?

Diệp Thanh lập tức xị mặt ra, cô đứng dậy và bước tới trước mặt Nghị Thừa Quân, ngồi xuống đùi hắn:

- Trường đó ở thành phố C thôi mà, có xa lắm đâu.

Nói vậy thôi chứ thực sự là rất xa, cách nhau hàng trăm cây số, giống như kiểu bắc và nam luôn. Ở thành phố C Nghị Thừa Quân cũng có tầm ảnh hướng rất lớn, nhưng không phải bá chủ ở đó. Tóm gọn lại một câu, thành phố C không phải địa bàn của hắn, hắn rất lo lắng cho an nguy của cô và đứa con trong bụng.

Nghị Thừa Quân định nói gì đó nhưng Diệp Thanh lại vòng hai tay lên cổ hắn, nũng nịu năn nỉ:

- Em thật sự rất thích ngôi trường đó, khó khăn lắm em mới đỗ được, anh không cho em đi thật sao?

Nghị Thừa Quân thật sự không chịu được những lúc Diệp Thanh làm nũng, hắn khẽ vuốt ve mái tóc cô, thở dài:

- Tôi chỉ lo cho em và con thôi, trường đó xa như vậy, tôi không thể bảo vệ tốt cho em được.

Câu nói của Nghị Thừa Quân cũng khiến cho Diệp Thanh mềm lòng, hắn thật sự lo cho cô và con sao? Thế nhưng hắn càng đối tốt với cô như vậy thì cô càng thấy lo sợ, cô không thể không bỏ trốn được.

- Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà, anh đừng lo quá, nha.

Nghe Diệp Thanh năn nỉ như vậy, Nghị Thừa Quân cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Hắn hôn lên trán cô, ôn nhu nói:

- Vậy tôi sẽ cho người theo em để chăm sóc em.

- Không cần đâu, em tự chăm sóc cho mình được mà.

Lẽ nào hắn định kiểm soát cho bằng cách cho người đi theo dõi nhất cử nhất động của cô? Không được, cô muốn tự do cơ.

- Tiểu Phùng, người hầu em thích nhất. Cô ấy sẽ đi cùng em.

Nghị Thừa Quân biết thể nào Diệp Thanh cũng không chịu nên chỉ còn cách tìm Tiểu Phùng về cho cô. Lúc Tiểu Phùng bị đuổi việc, cô buồn thế còn gì?

Diệp Thanh nghe thấy tên của Tiểu Phùng, tâm tình của cô trở nên tốt hẳn, cô liền gật đầu lia lịa.

- Tiểu Phùng thì được ạ.

Nghị Thừa Quân bật cười, cưng chiều véo má cô:

- Ngoan!



Vài ngày sau, đã tới ngày Diệp Thanh phải đi học. Nghị Thừa Quân hôm nay dẹp hết công việc sang một bên, đích thân bế cô lên phi cơ riêng. Vì cô đang mang thai, chỉ cần lỡ chân thôi cũng có thể ảnh hưởng tới con được. Cho nên hắn phải hết sức cẩn thận, vì cô và cũng là vì con.

Tiểu Phùng vô cùng vui vẻ khi được quay trở lại làm việc, thời gian bị đuổi việc Tiểu Phùng vô cùng khó khăn, chạy vạy khắp nơi để làm việc vặt. Lúc làm giúp việc ở Nghị gia lương rất cao, giờ còn không tìm được công việc ổn định. Tiểu Phùng nghĩ là mình sắp chết đói tới nơi rồi thì đột nhiên thấy Phong tới nhà. Anh ta kêu Tiểu Phùng chuẩn bị để đi theo chăm sóc cho Diệp Thanh, Tiểu Phùng thật sự rất mừng.

Vài tiếng sau, cuối cùng cũng tới thành phố C. Nghị Thừa Quân đưa Diệp Thanh tới căn hộ cao cấp mà hắn đã chuẩn bị cho cô, dặn dò cô chăm sóc tốt cho bản thân. Hắn còn nói lúc xong việc sẽ tới thăm cô.

Lúc chia tay, cả hai lưu luyến như không muốn rời.



Mình thành thật xin lỗi huhu, mình hứa hôm nay 3 chap mà ráng lắm mới viết được 2 chap. Chiều btv duyệt đề cương xong mình viết luôn rồi, nhưng cứ bị bận nhiều việc vặt, thành ra mình không kịp viết tới chương thứ 3. Mà tối btv không duyệt rồi ý, sang tuần bù lại chap nha huhuu. Cứ yên tâm, tháng này thiếu chữ rất nhiều nên mình sẽ chăm chỉ để cố đủ chữ nên mọi người không cần lo không có chap đọc nha, mình sẽ cố gắng.

Rất mong mọi người thông cảm cho mình, mình hay viết chiều vì chiều mới có thời gian ý, mình viết từ 12h trưa nên không được ngủ trưa luôn. Thật sự rất mỏi mắt và mỏi tay luôn nhưng mình vẫn cố, 1 chương tầm 1 tới 2 tiếng mới xong tùy thuộc vào xem ngày đó có cảm hứng hay không. Hôm nay mình nhiều việc quá, bị gián đoạn ý tưởng nên viết chậm. Mình cố lắm để viết 2 chương rồi, không muốn thất hứa với mọi người đâu huhu. Mong mọi người thông cảm ạ.